Chương 1
Trong căn phòng cũ kĩ, một cô gái với mái tóc bù xù vừa thức dậy. Cô gái ấy tên là Kim Jennie, được biết đến là một người vô cùng lạc quan. Số phận éo le không khiến cô chùng bước. Có vẻ như thế giới đang nợ cô một phần thưởng cho sự cố gắng và kiên trì này.
Mở tủ quần áo, cánh cửa mục nát, khớp nối của cửa lỏng lẻo, rít lên 1 tiếng cọt kẹt. Nhìn mớ đồ nhàu nát, cô lựa lấy chiếc áo thun đẹp nhất mà mình có, phối kèm 1 chiếc quần đen đã nhiều lần sử dụng. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn, nếu như lần này lại trượt chắc hẳn cô phải quay về quê chứ cô không thể tiếp tục trả nổi mớ tiền phòng đắt đỏ này nữa.
Cô ra khỏi nhà không quên khoá cửa cẩn thận, xuống tới tầng trệt, cô chợt nhớ ra mình quên mất điện thoại trên phòng, vội vã chạy lên lấy để kịp giờ phỏng vấn, cô bất cẩn đâm trúng một người ăn mặc bảnh bao, trông không giống như người sống ở chung cư này. Không nghĩ nhiều cô vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy về phía thang máy. Con người kia liền cau mày khó chịu, phủi phủi chiếc áo mình đang mặc rồi rời khỏi chung cư.
Về phía Jennie, cô đứng đợi mãi vẫn chưa thấy thang máy xuống tầng trệt, không còn cách khác cô liền leo thang bộ lên phòng. Tới nơi cô thở hồng hộc vội lấy chìa khoá mở cửa. Sờ túi quần hai bên chẳng thấy đâu, có lẽ nó đã rơi lúc cô đâm trúng người kia. Cô lắc đầu, ráng mỉm cười trấn an bản thân rồi chạy lại bấm thang máy, lần này may mắn cũng mỉm cười với cô được một chút, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, nhưng bên trong chật kín người, trông như thể nếu cô bước vào thì nó sẽ quá tải mất nên cô quyết định lại chạy xuống bằng thang bộ.
Xuống tới tầng trệt, cô lúi ngúi tìm chìa khoá, tìm mãi chẳng thấy đâu. Cô bất lực ngồi hẳn xuống sàn, nhìn đồng hồ trên tay còn 5 phút nữa là đến giờ phỏng vấn. Cô quyết định không lấy điện thoại nữa cũng không tìm chìa khoá nữa mà chạy đến công ty.
Tới nơi, bộ đồ vốn cũ kỉ giờ con ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng nhết nhác của cô lúc này khiến các ứng cử viên khác phải ái ngại và né tránh. Bản thân cô không vì thế mà buông bỏ, cô vào ghế ngồi đợi tới lượt. Chờ mãi chẳng thấy gọi cô. Sau hai tiếng chờ đợi, tất cả các ứng cử viên khác đều đã được gọi vào phỏng vấn, riêng cô thì vẫn chưa được vào. Một lúc sau, có một người bước ra, dáng vẻ quen thuộc này, chính là người hồi nãy cô đụng trúng. Đây là Kim Jisoo, giám đốc nhân sự công ty cô đang ứng tuyển. Thấy cô, chị ta liền tỏ thái độ, đi ngang qua cô một cách cộc cằn. Không vì thái độ lòi lõm của người kia mà làm cho bản thân tức giận, Jennie chạy theo níu lấy tay áo của Jisoo. Chị ta quay lại nhăn mặt hỏi
- Có chuyện gì?
Đối diện với Jisoo, cô chỉ mấp máy môi khẽ nói
- Tôi ứng tuyển vào đây nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy gọi tôi vào phỏng vấn
Chị ta cười đắc ý, Jisoo biết thừa vì sao cô không được gọi, là vì chính tay Jisoo đã vứt hồ sơ đăng kí của cô vào thùng rác sau khi bị cô va trúng ở chung cư. Lí do? Cũng đơn giản lắm, là vì chị ta không muốn bất kì ai trong công ty biết bản thân đã đến chung cư đó, nên khi bắt gặp hồ sơ đăng kí kèm ảnh thẻ của cô, chị ta đã vội quăng vào thùng rác.
- Tôi không biết
- Xin chị hãy cho tôi phỏng vấn, nếu không có việc làm tôi sẽ chết mất
- Vậy thì có liên quan gì đến tôi?
Jennie không nói dối, em trai cô đang nợ học phí, cô đã nói dối với mẹ rằng mình đang có công việc ổn định vì vậy sẽ gửi tiền về quê cho mẹ trang trải cuộc sống. Ba mẹ cô đều quá tuổi lao động, không thể đi làm kiếm tiền, hoa màu thì bị trận bão tháng trước càn quét, giờ cả nhà chỉ có thể sống dựa trên đồng tiền ít ỏi của cô. Hai năm qua, cô phải mượn nợ khắp nơi để chi trả, nếu như tháng này cô không trả nợ cũng như trả tiền phòng thì chắc chắn cô sẽ không yên. Đất Seoul cái gì cũng đắt đỏ, tiền bạc khiến cô gái vừa tròn 24 phải vất vả mưu sinh.
Jennie nhìn chị, tròng mắt long lanh như sắp khóc nhưng đã cố để kìm lại. Bất lực quỳ xuống van xin Jisoo. Đối diện hình ảnh đó, chị ta thầm nghĩ, con người này cũng thật biết cách pha trò, diễn có phải xuất sắc quá rồi không? Để xem làm được tới đâu.
- Thôi được, ngày mai 8 giờ quay lại đây, tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cô.
Như được cứu sống, cô nhanh chóng cúi đầu cảm ơn Jisoo rối rít, nhìn bộ dạng như vớ được vàng của cô, chị ta chỉ để lại một cái nhìn phán xét rồi cho tay vào túi quần rời đi. Sau khi bóng dáng của Jisoo xa dần, cô mới chợt nhớ ra, mình phải tìm chìa khoá phòng.
Trên đường trở về nàng hết sức lo lắng, nếu làm mất chìa khoá thì làm sao mà vào phòng? Tới sảnh chung cư cô lại tiếp tục tìm kiếm, mặc kệ mọi người nhìn mình cô vẫn nai lưng ra lục soát khắp sảnh. Cùng lúc đó cô thấy một nhân ảnh quen thuộc bước ra từ thang máy. Đây không phải là giám đốc Kim và một cô gái trông rất xinh đẹp sao? Cô gái kia thì cô có biết do cũng tình cờ đụng mặt vài lần. Nghe đâu là làm người tình của mấy tên đại gia, nhưng cô không nghĩ một trong những tên đại gia ấy lại là giám đốc Kim. Thấy rồi! Là chìa khoá của cô đang nằm trong thang máy, chắc ai đó đi ngang qua đã vô tình đá trúng chìa khoá của cô khiến nó văng vào trong đấy.
Cô chạy lại thang máy, đối diện với cô là sự bối rối của Jisoo, cô không quan tâm mà nhặt vội chìa khoá, đồng thời bấm thang máy lên tầng của mình. Bất ngờ thay, phòng cô gái kia lại chỉ cách phòng cô khoảng 3 phòng. Jennie vặn cửa vào thì bị Jisoo giữ lại, mặt chị ta căng như dây đàn, trừng mắt gằng giọng nói
- Ngày mai không cần đến công ty, cô bị loại
- Thưa chị, tôi không biết có phải vì tôi thấy cảnh chị cặp kè cùng cô em chân dài nào đó nên chị mới loại tôi hay không, nhưng chị nên nhớ tôi đủ khả năng bêu rếu chị nếu chị không giữ lời hứa ban nãy.
- Cô dám?
- Xin chị bớt nóng, tôi là hạng dân thường nào có danh tiếng như chị mà sợ?
Jennie không doạ chị ta, chuyên ngành cô học cũng như vị trí cô ứng tuyển đều liên quan đến IT. Với khả năng của cô, chắc chắn dư sức hack vào camera thang máy để lấy bằng chứng bêu rếu Jisoo. Như bị cô nắm trúng điểm yếu, chị ta thả lỏng gương mặt, chìa tay nói
- Đưa hồ sơ đây tôi xem
Đọc một lượt, thấy không vấn đề hay nói thật lòng thì cũng có chút ưu tú. Jisoo thầm nghĩ không có cách nào để bảo mật vụ này an toàn bằng cách giữ nhân chứng bên mình. Dù gì cũng dễ kiểm soát và đối phó.
- Tôi thấy hồ sơ của cô cũng không tệ. Ngày mai có thể đến công ty, với điều kiện giữ kín chuyện này!
- Được cảm ơn giám đốc, tôi sẽ kín miệng
Như được cứu sống, cô vui mừng mở cửa vào phòng la hét sung sướng. Nhìn cuốn sổ trên bàn, đó là sổ ghi nợ của cô, sau những ngày tháng vừa học vừa làm ở cửa hàng tiện lợi, cô cũng đã lo được 1 phần tiền lãi, giờ chỉ cần nhận được lương tháng đầu, cô sẽ trả xong khoản nợ kia, thanh toán tiền phòng vẫn dư kha khá để sống và chuyển tiền về quê.
Sáng hôm sau cô đến công ty, bộ đồ hôm nay trông không khác gì bộ hôm qua cô mặc nhưng cô cũng không thể làm gì khác được, số tiền còn lại để cô cầm cự đến cuối tháng không đủ để cô mua đồ. Vừa vào sảnh chính cô đã thấy Jisoo ngồi ở đó. Thấy cô, chị ta bước lại, mắt nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt nhăn nhó cất giọng
- Cô ăn mặc vậy hả?
- Thưa giám đốc, tôi không đủ tiền sắm đồ mới để đi làm.
- Phiền phức thiệt chứ, đi theo tôi
Chị ta dẫn cô lên phòng mình, đặt trước mặt cô là hợp đồng, nhìn số tiền lương, cô đứng hình mất vài giây, số tiền này có phải quá nhiều rồi không? Thấy cô không thay đổi thái độ mà đơ ra đó, chị ta liền chột dạ, có lẽ vì là nhân chứng cho vụ kia, nên cô mong muốn được mức lương cao hơn để bịt miệng sao? Không để cô nói năng gì, chị ta kéo hợp đồng lại, gạch đi mức lương cũ và ghi một mức lương cao gấp đôi. Cô nhìn mà ngỡ ngàng, nụ cười hé nhẹ, niềm vui không thể kiềm được. Nhìn biểu cảm đó chị ta thở phào, có vẻ cô đã hài lòng rồi.
- Tạm thời cô chỉ cần làm nửa ngày thôi, chiều nay cô về sớm cầm trước 10% lương tháng này mà mua vài bộ trông đàng hoàng một chút, công ty tôi là công ty lớn không thể ăn mặc như vậy được.
- Dạ cảm ơn giám đốc đã chiếu cố
Cô hí hửng ra khỏi phòng giám đốc, theo chỉ dẫn của Jisoo ban nãy, cô đi về phía cuối dãy, mở cửa bước vào, một môi trường thật áp lực, không một ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng bàn phím lạch cạch liên tục. Dĩ nhiên cô hiểu rõ tính chất công việc mà mình chọn, chỉ là ở đây cảm giác như bị thứ gì nén vào lồng ngực, khiến nó đập vô cùng khó khăn. Cô vào bàn của mình theo chỉ dẫn của trưởng phòng, không một lời chào hỏi, mọi người dường như còn không biết sự xuất hiện của nhân viên mới như cô nữa. Bắt đầu làm việc, hiệu suất ban đầu không nhanh nhưng về sau cô dần quen với tốc độ của đồng nghiệp.
Đến trưa, sau khi ăn trưa, cô nghe theo lời giám đốc nghỉ sớm để về mua đồ mới đi làm. Vừa ra cửa đã bị chặn lại, một người đồng nghiệp trông vô cùng phờ phạt đã chặn cô lại.
- Nhân viên mới hả? Mới ngày đầu đã tính trốn về sớm, áp lực quá thì nghỉ đi.
Giọng anh ta cất lên khiến cả phòng đổ dồn ánh mắt vào cô. Một cảm giác hoang mang, bối rối bủa vây cô. Giờ phút này cô như bị nghẹn cái gì đó ở cổ không biết phải nói gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top