1. Biến cố
Sẵn sàng cho trận chiến
Địa điểm giao tranh dự tính ở *bụp títttt*
Main pov
"Nhanh lên Luff , anh sắp muộn rồi "
- Đợi em tý , em đeo nốt cái giày cái
- Nhanh lên , cứ lề mà lề mề
Một buổi sáng bình thường , tui vẫn đợi gần 30p để thằng em tôi nó chuẩn bị
-Em ra rồi , đi thôi
- Đã bảo là chuẩn bị từ trước đi rồi mà ko nghe
Lại một buổi sáng với đoạn hội thoại khá quen thuộc giữa hai anh em tôi , dù nhà tui cách trường có 1 cây số nhưng tui muốn đi sớm vì căn bản kiểu j cũng phải đợi thằng em của tui
Trên con đường tới trường thường rất yên bình , nói đúng hơn tui được may mắn sinh sống tại một đất nước ko bị ảnh hưởng bởi chiến tranh dị nhân , nên con đường này gần như ko bao giờ bị phá hoại cả . Vì điều này nên có rất nhiều dị nhân ra đây sinh sống tuy nhiên họ rất hay bị xa lánh ,tệ hơn là phân biệt , tui đang ở quê nên khá ít dị nhân sinh sống quanh đây dù nó chỉ cách trung tâm thành phố vài km
Tuy nhiên , con đường hôm nay hơi lạ , cả em tui cũng rất bất ngờ khi thấy các đội đặc nhiệm đang ở rìa quê tui và có nhiều xe quân đội đi qua
Sau khi tui chở em tui đến trường xong tui đi tới trường tui học , tui đi vào một ngõ hẻm nhỏ để khỏi phải qua đường , nó cũng ngay sau chính trường tui thôi , nhưng khi tui vào thì tui chứng kiến một nhóm người nào đó , tui quan sát thấy thì ra lại là bọn côn đồ trong trường đang bắt nạt ai đó
Con dị nhân , mày có j lôi hết ra đây
Thì ra là một dị nhân , hình như là một người nước ngoài với đôi mắt xanh lá . Trong đầu tui lúc này rất hỗn loạn , liệu dị nhân ấy có dùng sức mạnh của họ để phản kháng ko , tui cũng muốn ra giúp nhưng bản thân tui ko muốn dây dưa với lũ bắt nạn ấy , lúc này tui thấy cô nàng kia ko hề phản kháng , ko nói j cả , nói chung đang rất sợ hãi nhưng ko hề rơi nước mắt . Thấy vậy chúng nó túm lấy cổ áo của người đấy
Mày thích chết hả con kia, mày là dị nhân thì tốt nhất nên chịu nghe lời để sống , mày biết vì dị nhân chúng mày gây ra bao tội ác ko
Một ánh mắt giận dữ của tui đang hướng đến bọn nó , tui đang cố lấy lại bình tĩnh nhưng chúng nó định động thủ với con gái đó , tui bất chợt cầm viên đá khá to ném thẳng một phát vào đầu tên đấy , hắn hét toáng lên
Đ** m* thằng nào ném vào đầu bố
Hắn ta nhìn thấy tui với sát khí ngùn ngụt, ngay sau đó dị nhân kia lấy một bình xịt hơi cay vào thằng đàn em hắn ta và chạy thẳng một phát về chỗ tui . Tui hiểu ý chuẩn bị xe , cô nàng này nhảy một phát lên xe thì tui bứt tốc đạp xe lên trường , lũ côn đồ đang chịu cơn đâu bởi hơi cay và cục đá nên đã ko đuổi theo
Đến trường tui và cô nàng này ko nói j , bây giờ tui mới thấy cô gái rơi lệ , bản thân tui chỉ im lặng ko biết j , tui chỉ đạp ra chỗ đỗ xe . Gần đến nơi thì cô nàng lập tức nhảy khỏi xe , tui cũng dừng lại , tui bất giác hỏi
Are you ok ?
Hai bọn tui nhìn nhau một lúc , thì cô nàng chỉ nói một câu
Cả... Cảm .....o... Ơn !
Có lẽ do là người nước ngoài hoặc do quá sợ hãi trước sự kiện vừa rồi nên khá ấp úng . Tui ko suy nghĩ j nhiều , chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu , cô nàng cúi đầu và quay đi, bọn tui chia tay nhau tại đó
Tui cứ nghĩ mãi chuyện sáng nay, tui tưởng dị nhân ai cũng có sức mạnh siêu nhiên nào đó , đây là lần đầu tiên tui tiếp xúc với một dị nhân , và nghĩ đến cô gái này , tui cảm thấy cô nàng có phần sợ hãi nhưng ko hề rơi nước mắt , và cách cô nàng này tự vệ cũng rất khá , tự nhiên trong đầu tui hiện lên câu hỏi
Dị nhân nào cũng thế này sao , làm sao họ có thể sống một thế giới đang gạt họ sang một bên!
Quay lại sang lớp học , tui thấy cả lớp tui đang bàn tán câu về những cái xe sáng nay , bản thân tui cũng nhập cuộc nhanh chóng , có người nói
Hay họ sắp chuẩn bị cho dị nhân
Mày điên à , khu này dị nhân nó thèm vào gây chiến
Bản thân tui cũng bác bỏ ý kiến này , vì căn bản nếu có cuộc chiến ở đó thì đã phải sơ tán người dân rồi , đây là điều tui nhận thấy từ bố mẹ tui
Bố mẹ tui làm việc ra nước ngoài cứu giúp những người vướng vào dị nhân , thậm chí tui từng nghe mẹ tui kể về việc cứu dị nhân . Bản thân tui cũng rất tự hào khi họ làm việc cứu giúp người như này. Nhưng tui tự hỏi họ nghĩ j về dị nhân
Có lẽ tối nay nên hỏi mẹ tui
Bố mẹ thường rất bận nên ít có thời gian dành cho bọn tui , hai anh em tui cũng hiểu phần nào nên chủ yếu bọn tui sống một mình ở nhà và hầu hết việc nhà các thứ đều do tay tui làm , tui cũng quen rồi . Bố mẹ tui hễ có dịp là về nhà dành thời gian cho bọn tui . Luôn có một buổi tối cả nhà ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ . Tui cũng cần yêu cầu j thêm , chỉ cần như thế này mãi là đc . Chủ đề thường rất ngẫu nhiên , có thể là một bộ phim, cuộc sống bọn tui , hay cách xử lý các tình huống nhưng chưa bao giờ nhắc đến công việc của bố mẹ tui cả, nó có vất vả ? Có thú vị ko ?
Khi em tui nói xong chuyện trên lớp thì tui có đặt câu hỏi
Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì về "dị nhân" ạ ?
Bố mẹ tui cũng khựng lại rồi nhìn nhau quay sang hỏi
Sao con lại hỏi câu này ?
Tui cũng không dấu diếm j mà kể hết mọi chuyện cho ba mẹ câu chuyện sáng nay. Khi tui kể tui có thể thấy rõ ánh mắt có phần ngạc nhiên và có chút tự hào đặc biệt là mẹ tui . Khi tui kể xong thì mẹ tui mỉm cười hỏi
Thế con nghĩ gì về họ ?
Con nghĩ họ là người rất tội nghiệp và đáng thương
Sao con nghĩ vậy ?
Họ vô tình mang một sức mạnh đặc biệt rồi bị mọi người xa lánh
Mẹ tui chỉ mỉm cười rồi nói rằng
Mẹ nghĩ họ là người có món quà đặc biệt
Tui cũng bất giác hỏi
Tại sao gọi là món quà ạ ?
Đơn giản thôi con , bọn họ có những siêu năng lực vượt xa ta nhưng liệu bọn họ sử dụng món quà đó như thế nào . Bản thân mẹ cũng đã tiếp xúc nhiều với họ , có người chỉ muốn có cuộc sống bth, có người sẵn sàng dùng sức mạnh của mình để cứu giúp người khác , ví dụ đồng nghiệp của mẹ là một dị nhân mà
Nói xong mẹ nhìn sang ba tui mỉm cười, cả hai anh em tui rất bất ngờ khi thấy dị nhân và con người làm việc với nhau . Mẹ tui tiếp tục kể
Mẹ đã chứng kiến người ấy dùng năng lực của mình để cứu giúp người khác , mẹ và cô ấy rất thân với nhau và người khác cũng vậy . Con thấy đấy , họ cũng như xã hội chúng ta vậy , sẽ có người xấu và người tốt , chỉ vì thành phần xấu mà ảnh hưởng đến những người tốt như cô ấy thì liệu có đáng . Dị nhân họ cũng chỉ là con người đc chúa trời ban tặng món quà, chỉ là họ sử dụng món quà đó làm gì, nếu con cũng được món quà đó mà sử dụng nó đúng cách thì sẽ không ai ghét bỏ con
Tui chăm chú lắng nghe , trong lòng thấy chút tội lỗi vì tui đã nghĩ sai cho họ , không phải ai cũng xấu mà chẳng qua những người xấu đã gây nên hậu quả để người dị nhân như đồng nghiệp của mẹ phải hứng chịu . Em trai tui hỏi
Năng lực cô ấy là gì vậy mẹ ?
Cô ấy có khả năng triệu hồi rất nhiều thanh đao phóng mạnh đến nỗi có thể đâm xuyên tảng đá
Wo , chắc cô ấy rất mạnh chứ nhỉ
Con nói đúng , cô ấy rất mạnh
Chủ đề hoàn toàn chuyển sang đồng nghiệp mẹ tui , em tui hỏi rất nhiều và mẹ tui cũng sẵn sàng trả lời . Thường trong bữa cơm , chỉ có tui và ba tui ăn khá lâu nên bây giờ chỉ còn hai ba con. Ba tui đã im lặng từ lúc kể về dị nhân , ba tui hỏi
Chuyện sáng nay con có bị thương ko ?
Con không sao , ko có bị j cả
Con thấy đồng nghiệp của ba như nào
Con thấy cô ấy như một anh hùng vậy
Ba tui mỉm cười
Ừm , con nói đúng , bản thân ba cũng từng suy nghĩ giống con, cũng từng nghĩ giống con, ba cũng như mẹ nhưng ba khác chỗ ba rất biết ơn họ
Tui ngồi chăm chú nghe , ba tui nốc một cốc rượu rồi nói
Ba từng đi cứu một người trong toà nhà sập , lúc đó tự nhiên một phần ngôi nhà sập xuống , ba tưởng lúc đó ba đã đi rồi , tự nhiên đồng nghiệp của ba đã cầm thanh đao đó phá tan cái đó , cứu ba trong gang tấc , nếu ko có họ , có khi ba đã không ngồi đây nói chuyện này với con
Câu chuyện sáng nay của con ba rất tự hào , vì con đã thực hiện điều ba muốn làm đó là trả ơn cho họ , trả ơn cho dị nhân
Tui có chút ngại , ba tui đứng lên rồi vỗ vào đầu tui rồi nói
Dị nhân ko phải ai cũng xấu , họ chỉ muốn có cuộc sống đơn giản và công việc của ba là giúp những người đó . Con đã làm điều mà bà mẹ hay làm , nào giúp ba dọn mâm cơm này nào
Lòng tui có chút vui , cùng ba rửa bát và lau dọn nhà bếp , tự nhiên tiếng chuông đt reo, chắc ba mẹ chuẩn bị đi nữa rồi
Hai con ở nhà cẩn thận nhá , ba mẹ có việc chút
Bản thân tui cũng đoán đc nhưng tui và em tui buồn vì ba mẹ lại đi khi vừa mới về hôm nay , ba mẹ nhìn bọn tui nói
Lần này ở gần đây thôi , ngày kia là chủ nhật ba mẹ dẫn đi chơi
Cả tui và em trai hét toáng lên , ba mẹ phì cười , chào bọn tui và khởi hành . Tui vệ sinh cá nhân rồi lên giường bấm đt đến gần 11h chuẩn bị đi ngủ , đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu
Có lẽ nên đi đường kia xem còn ai bị bắt nạt ko ?
Có lẽ tui bắt đầu thấy giống ba mẹ tui rồi, tui chợt thiếp đi và chuẩn bị ngày mới
Một bên nào đó , chuyển sang dẫn chuyện
Bom đã được đặt khắp khu vực, " bọn kia " vào là kíp nổ
Tốt , chuẩn bị kíp nổ
Thưa ngài xxxxxx , bên ta đang bị đẩy lui
Tốt , tao sẽ tham chiến , bất kể kẻ nào bắn hạ cho ta , kể cả lũ con người
Thưa ngài , điều này có thể sẽ gây chiến các chính phủ
Mặc kệ, ngươi nghĩ lũ dân thường hạ đẳng kia có quyền j đối với ta à , tao là đấng quyền năng , hội xxxxxx sẽ thống trị hai thế giới
Thưa ngài , chúng ta đã đẩy lui kẻ địch vào khu vực rồi
Ấn kíp nổ đi, mặc kệ lũ con người
Mọi người chú ý , bom nổ trong 3 .... 2 .....1 .....* Bùmmm *
-to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top