Anh hí hửng đến trước cổng chung cư của cô. Đôi mắt ánh lên ý cười, tay rà dọc theo danh sách tên chủ nhân của từng phòng.
" Lee Eunji...phòng 419"
Sejin cười tươi như hoa.
"Đúng là chỗ này rồi"
.
.
.
Sejin theo lời căn dặn của Jungkook lần mò đến chung cư cao cấp của cô. Sau khi chắn chắc mình đã tìm đúng địa chỉ, anh hí hửng lấy điện thoại ra gọi.
Cũng mất khá lâu để đầu dây bên kia nghe máy.
"Alo, xin hỏi có phải cô Lee Eunji không??"
"Dạ.."
"Tôi là Sejin quan lý bên cty Hybe"
Tút tút tút
Đang hí hửng lăng xê bản thân, đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.
Eunji biểu môi
"Dạo này quảng cáo cũng nhiều dữ"
Điện thoại cô lại reng lên lần nữa, lại là số máy đó. Cô nhăn mặt, sau đó không chần chừ cúp máy.
"Quảng cáo gì mà lì"
Sejin bên đầu dây bên kia chịu hết nổi, nhưng không muốn phàn nàn với Jungkook, nên đành nhẫn nhịn gọi thêm lần nữa.
"Yahh"
"Yahhhhh. Tôi là Sejin, là quản lý của Jungkook. Tôi muốn...."
Tút tút tút
Chưa kịp để cậu nói xong, cô ngang ngược cúp máy
"Tưởng lừa tôi dễ lắm chắc"
Sejin thở hắc ra, bộ giọng của anh giống lừa đảo lắm sao. Mà thôi cũng đau phải lần đầu đâu, Đó giờ dù có ccong việc khó khăn gì anh cũng hoàn thành một cách xuất sắc, vậy mà công cuộc lấy lòng tin của cô, sao lại gian nan đến vậy.
Anh gọi điện lại cho Jungkook
"Nè Jungkook...cô Eunji đó không tin anh là quản lý của em"
Hình như đầu dây bên kia phì cười
"Em biết rồi. Để em gọi cho cô ấy"
.
.
.
.
.
.
Sejin chăm chú lái xe, lâu lâu cũng len lén liếc nhìn cô gái đang ngồi co rúm bên cạnh. Anh có thể thấy được tâm trạng rối bời, kèm theo sự lo âu toát lên trên gương mặt thanh tú của cô gái nhỏ.
Lúc đầu nói thật là anh giận cô lắm, dặn lòng khi gặp là sẽ la cho một trận. Ngờ đâu khi cô vừa mở cửa, vẻ đáng yêu trong trẻo không vướng bụi trần của cô khiến tâm can anh như chùng xuống. Anh bất động nhìn cô hồi lâu, cô thật sự quá khá biệt so với những idol anh đã thấy trước đây. Đôi mắt to tròn mời gọi, đôi môi anh đào hờ hững như đang dỗi hờn, làn da trắng sứ ngọt ngào như kẹo, trong cô toát lên vẻ quyến rũ thật ngạo nghễ, nhưng trong từng đường nét tinh xảo của tạo hoá ấy lại ánh lên chút tinh nghịch của cái tuổi mới lớn.
Eunji quả thật quá xinh đẹp.
Chậc
Hỏi sao mà Jungkook không...
Haizzz
Thở dài thườn thượt.Tên Jungkook nhà cậu, định dụ dỗ con gái nhà người ta thiệt sao.
Eunji ngồi trên xe cùng anh, nhưng tâm trạng cứ treo ngược cành cây. Từ lúc nhận được điện thoại của anh, cô đã tự nhéo mình không dưới ba lần như để chắc chắn rằng cô đang không nằm mơ.
"Eunji..."
"Nae???"
"Bộ mặt anh giống mấy tên lừa đảo lắm sao?"
"Dạ????"
*xấu hổ*
*gãi gãi đầu*
Cô nhìn gương mặt bí xị của anh thì xấu hổ muốn độn thổ
"Xin lỗi anh Sejin"
Nghe cô gọi tên, tự nhiên giận hờn bay đi đâu hết
"À...thì...không sao không sao. Anh hiểu mà"
Nói được dăm ba câu với anh, cô đã đến trước khách sạn nơi anh ở. Khách sạn 7 sao sang trọng bật nhất trong thành phố. Sejin cẩn trọng lái xe vào bãi, cẩn thận nhìn trước ngó sau trước khi mời cô xuống xe. Anh không muốn bọn nhà báo xung quanh đây lại có chủ đề để giật tít. Nhưng dù sao cô cũng đi cùng anh, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
Anh dẫn lối cho cô vào thang máy, dùng thẻ VIP để sử dụng thang máy lên tầng 70. Cô theo cậu đến phòng 1306.
"Jungkook nó đợi em trong đó"
*gật gật*
Anh cười, sau đó bấm một dãy số trên cánh cửa.
Cô hít một hơi thật sâu trước khi nắm lấy tay khoá cửa mở cửa bước vào.
Cánh cửa bật mở, cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ nguy nga tráng lệ của căn phòng VIP thượng hạng. Eunji rụt rè bước thêm vài bước, ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn treo sang trọng khiến không gian càng trở nên mơ hồ. Cách bài trí trong phòng cũng vô cùng tinh tế, mọi cấu trúc đều hoàn hảo đến mê hoặc lòng người. Cô đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của căn phòng.
Anh đứng ở ngoài ban công, rít từng hơi thuốc. Lúc này cô mới để ý, hình như anh gầy đi trông thấy, hẳn là anh đã làm việc rất vất vả. Càng về đêm, không gian càng yên ắng, không hiểu sao, nhìn dáng vẻ bất cần của anh, cô lại luôn cảm thấy man mác buồn.
Cô nhìn anh rất lâu. Cảm giác khác hẳn với những lần thấy anh cháy hết mình trên sân khấu. Cái nhìn lúc này rất da diết, rất xót xa.
Jungkook quay lại, bắt gặp cô gái nhỏ đang đứng bất động nhìn mình.
"Này... em đang nhìn gì vậy?"
Cô đỏ mặt bừng tỉnh
*lắc lắc*
"Dạ không có gì?"
Anh cười thầm trong bụng, anh biết tổng là cô đang nhìn anh. Tâm trạng mệt mỏi vì thế mà vui lên thấy rõ.
Anh vẫy tay, ý bảo cô lại gần hơn.
"Lại đây"Con thỏ ngốc lại làm theo ý anh một cách vô thức. Cô ngồi xuống phần ghế mà anh chỉ, tâm trạng vẫn hồi hộp như lần đầu tiên gặp anh. Dường như cô vẫn chưa thể điều chỉnh được tâm trạng hỗn loạn của mình. Anh cũng thật dã man, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi đối diện cô chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, làm không khí trong phòng càng trở nên ngượng ngùng đến khó chịu.
"Anh đang ăn tối ạ?"
Vừa nói vừa chỉ chỉ vào tô soup rau củ còn đang dang dở để trên bàn.
"Ừ..."
"Nhưng anh đâu có thích ăn rau củ??"
Cô ngạc nhiên cảm thán
"Bây giờ nuốt gì cũng chả vô"
Cô chớp mắt, nhìn gương mặt gầy nhom của anh, tự nhiên trong tim thấy nhói nhói.
Cô đưa đôi mắt vốn dĩ đã to tròn lấp lánh của cô nay lại ngân ngấn nước nhìn anh.
"em nấu gì cho anh nha"
*im lặng*
"Em nấu ăn không tệ đâu. Thiệt đó"
Jungkook bối rối trong vài giây, nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ bất cần vốn có.
"Ừ...cũng được"
Cô cười, nụ cười lúc đó theo anh là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.
"Vậy em đi mua tí đồ"
Vừa nói vừa chạy ra cửa. Không quên quay lại vẫy tay với anh.
"Đợi em tí nha"
Anh phì cười.
Anh không thích phải chờ đợi ai cả, dường như từ trước đến giờ, khi anh xuất hiện, mọi người đã ở đó chờ đợi anh. Vậy mà cuối cùng cũng có ngày có người kêu anh phải đợi. Nhưng không hiểu sao, anh không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại trái tim còn vui vẻ dễ chịu đến thế.
"Chết tiệt"
Anh gầm lên trong tâm
"Mình bị con thỏ ngốc đó bỏ bùa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top