Chap 6

Anh ăn hết phần sandwich kẹp thịt, không biết bao lâu rồi, anh mới được ăn ngon miệng đến vậy.

Cô dịu dàng đưa khăn giấy cho anh, sau đó nhận lấy hộp sandwich không bỏ vô bao một cách tử tế.

Jungkook nhâm nhi cốc sữa , trong lòng bỗng dưng cảm thấy xao xuyến rất lạ.

Jungkook: "Tự nhiên thèm ngọt quá"

Anh liếc nhìn cô

Jungkook: "Nè...em đừng nói..."

Cô xoè tay, đưa vội cho anh mấy viên chocolate được gói giấy bạc rất xinh xắn.

Eunji: "Cho anh"

Jungkook: "Em thiệt tình là có túi thần kì hả?"

Vừa nói vừa bỏ kẹo vô miệng.

Chocolate vị rất ngọt rất thanh, làm lòng anh cũng vì thế mà ngọt theo.

Eunji: "Lúc nãy anh ngủ, em buồn chán quá, nên tiện thể đi mua vài thứ"

Anh cười khẩy

Jungkook: "Vậy có tiện thể mua luôn..."

Chưa kịp để anh nói hết câu, cô đã vội đưa cho anh một thứ, gương mặt có vẻ hơi rụt rè.

Thuốc lá

Ánh mắt anh nhuốm chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại vẻ ngông ngông vốn có.

Jungkook: "Anh không nghĩ là em đủ tuổi mua thuốc lá"

*theo luật của Mỹ, 21 tuổi mới đủ tuổi mua thuốc lá*

Cô gật gật, có vẻ hơi xấu hổ

Eunji: "Dạ chưa? Em nhờ anh xếp hàng phía trên mua dùm"

Anh lại cười, nụ cười thật lạ.

"Ngốc"

Anh lôi một điếu ra hút. Cả đêm qua chẳng hút điếu nào làm cho tất cả dây thần kinh trong người anh đều tê liệt. Có thể do vậy mà tim anh đập nhanh hơn, trong lòng cũng vì thế dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Anh rít từng hơi thuốc, thả vào không trung từng đợt khói nghi ngút.

Jungkook: "Em có giấy bút không?"

Cô ngơ ngác

"Dạ có"

Cô lôi giấy viết ra đưa cho anh.

Anh rít từng hơi thuốc, đôi mắt buồn man mác lại nhìn ra xa xăm. Anh viết vội gì đó lên giấy. Cô lúc này mới chợt hiểu, thì ra là anh đang sáng tác.

Khi anh tập trung sáng tác, mọi thứ xung quanh dường như hoàn toàn biến mất, anh chìm đắm trong đam mê của riêng mình.

Eunji nhìn anh không chớp mắt, cô muốn ghi nhớ hết những khoảnh khắc của ngày hôm nay. Cô tự hỏi không hiểu sao đôi mắt sâu thẫm kia lại buồn đến thế. Nhưng nực cười ở chỗ anh buồn rất đẹp, rất nghệ sĩ. Cô cứ im lặng ngắm nhìn anh như thế. Hôm nay cô quả thật là cô fan girl may mắn nhất hành tinh.

Jungkook: "Trả cho em"

*ngu ngơ*

*gật gật*

*lặng lẽ nhận lại bút bỏ vào hộp*

"Nè"

"Dạ???"

Anh chỉ chỉ vào con gấu cô treo trên hộp bút

"Nó..."

"Dạ???"

"Anh nói con gấu nhìn quen quen"Cô cầm con gấu nhỏ, quơ quơ trước mắt anh

"Anh nói gấu Chimmy hả??"

"...."

"Dạ. Bản giới hạn gấu Chimmy"

Anh nhớ rồi, lần đó BTS có hợp tác với hãng gấu BT21, cho ra đời 8 mẫu gấu BT21 mang phong cách của từng thành viên trong nhóm. Sau đó từng thành viên đặt tên cho gấu ,gấu BT21 x BTS chỉ ra đời với số lượng có hạn, nghe nói hiệu ứng rất cao. Chỉ trong vòng 2 tiếng rao bán, đã bán hết sạch, anh cũng nghe nói chủ tịch đang suy xét cho lần hợp tác tiếp theo. Nhưng đó giờ, nhận hợp đồng quảng cáo thuộc về đội ngũ Marketing của công ty đảm nhiệm.

Anh nhăn mặt,

"À...thì ra em là Army của Jimin"

Nói xong lôi ra một điếu thuốc hút, trong lòng cảm thấy tức tức.

Cô xụ mặt

"Thật ra em muốn mua bản của anh cơ. Nhưng em xếp hàng cả ngày trời, tới lượt em thì đã bán hết rồi."

Càng nói càng ấm ức

Eunji uất ức kể tiếp

"Em đã tìm mua khắp nơi. Nhưng tất cả đều hết hàng"

*xụ mặt*

"Em cũng đành chịu. Xếp hàng cả ngày trời, chỉ có thể mua bản của Jimin cho đỡ ấm ức"

Anh nhìn gương mặt ấm ức của cô tự nhiên thấy thương, cảm giác khó chịu tự nhiên cũng bay đi đâu mất.

"À thì đúng là phiên bản Cooky đã bị bán hết"

Được thế làm tới

"Album solo của anh cũng rất khó tìm. Em toàn phải mua lại giá chợ đen, mắc hơn giá gốc rất nhiều"

Cái cô ngốc này, sao mà biết cách làm người ta vui lòng thế không biết.

"Ừ...biết rồi"

*Xụ mặt*

"Giờ về thôi, trễ rồi"

Trời cũng gần xế chiều, anh bỏ đi sáng giờ, Anh Sejin ở nhà chắc phải lo tới mất ăn mất ngủ rồi. Dù sao tối nay anh cũng có buổi tiệc gặp mặt với chủ biên của tạp chí Vouge Ý, cũng tới lúc phải về chuẩn bị rồi.

Anh chở cô về lại nhà. Anh dừng trước cổng chung cư cao cấp của cô. Do kính xe anh màu đen nên bên ngoài không thể thấy được bên trong.

Cô tháo dây an toàn

"Nè...cho anh mượn điện thoại"

"Dạ????"

"Điện thoại anh hết pin rồi"

"Dạ"

Cô mở mã khoá, đưa điện thoại cho anh.

Hình nền điện thoại của cô là hình anh. Anh cười, nụ cười thật nhẹ như không muốn để cô phát hiện ra. Anh thật tình là điên mất rồi, sao hôm nay lại luôn cảm thấy vui với những điều vụn vặt đến vậy.

Bấm số tạch tạch

Gọi cho anh Sejin.

"Alo"

"Em ,Jungkook đây"

"Jungkook, em dùng số của ai vậy??"

"Số bạn...điện thoại em hết pin rồi."

"Hả??"

Sejin hơi ngạc nhiên, lúc nãy cậu còn nhắn tin cho anh qua số riêng của cậu mà"Em về ngay đây"

"Hả????"

Cúp máy

Sejin ở đầu dây bên kia vẫn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì. Lúc nãy rõ ràng cậu vừa nhắn tin bảo sẽ về ngay mà, bây giờ lại gọi. Anh chịu thua với cái tính thất thường của cậu.

Anh trả lại điện thoại cho cô, cũng không buồn nói thêm lời nào.

Eunji nhìn trước ngó sau, rồi vội chào anh trước khi ra khỏi xe.

Cô vừa bước xuống xe, anh đã lập tức lái xe bỏ đi. Anh không muốn những người xung quanh chú ý. Mặc dù anh đang ở Mỹ, nhưng bọn nhà báo luôn rình rập khắp nơi. Đề phòng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, anh không muốn ngày mai, tên anh lại tràn ngập trên mặt báo.

Eunji thơ thẩn bước lên phòng, cảm giác của ngày hôm nay trôi qua như một giấc mơ vậy. À không, ngay cả mơ, cô cũng chưa bao giờ dám mơ tới. Cô nghĩ mình thật sự điên mất rồi, điên với những cảm xúc vụn vặt đang cháy bùng trong tim.

Cô không biết được rằng, cuộc gặp mặt ngày hôm nay sẽ là mở đầu cho tất cả những đoạn cảm xúc thăng trầm - yêu thương, hạnh phúc, đau đớn, dằn vặt mà có lẽ cho đến suốt cuộc đời cô sẽ mãi không thể quên.

Nếu biết trước được tương lai sẽ ra sao

Liệu cô có dám bước vào cuộc đời anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top