Chap 21
Eunji giúp Jimin làm thủ tục nhận phòng khi vừa về đến khách sạn. Jimin ở phòng VIP ở tầng trên, còn cô cùng ekip ở ngay phía bên dưới để tiện việc giúp đỡ cho anh.
Vừa vào tới phòng, ekip đã nhanh chóng giúp anh trang điểm và lựa chọn trang phục. Cô cũng nhanh chóng kiểm tra lại lịch trình và giấy tờ.
Eunji thật sự không có nhiều thời gian, khoảng 30 phút nữa cô phải cùng anh và mọi người đến trường quay để bàn bạc kĩ lưỡng cho việc thực hiện MV ,giám đốc Park chỉ cho Jimin và ekip có 2 ngày, bây giờ mỗi giây phút trôi qua đều là vàng là bạc.
Cô tranh thủ nhắn vội cho anh một tin, chủ yếu muốn thông báo việc cô đã đến Mỹ an toàn để anh có thể yên tâm phần nào.
Jungkook không trả lời
Có lẽ anh cũng đang quay cuồng với lịch trình kín mít. Cũng phải...lịch trình vốn dĩ đã không còn chỗ thở của anh nay lại bị ngài Park nhồi nhét thêm một vài hoạt động solo và một web series.
Eunji thở dài
Cảm thấy thương anh hơn bao giờ hết
.......
Công việc ở phim trường bận đến tối mặt. Dù đã chuẩn bị đầy đủ trước đó, nhưng do đây là lần đầu tiên cô hoạt động riêng lẻ thiếu sự dẫn dắt của anh Sejin, nên việc lúng túng là khó tránh khỏi.
Nguyên ngày chạy ra chạy vào như con lật đật khiến cô hoàn toàn kiệt sức. Cũng may trước đó cô đã tham khảo ý kiến của Sejin, cộng với việc ghi chú khá tỉ mỉ lịch trình trong ngày của Jimin, nên ải đầu tiên hôm nay coi như đã qua được.
Eunji cùng mọi người về tới khách sạn khi trời đã tối mịt.
Cô kiểm tra điện thoại
Hết pin.
Nguyên ngày hôm nay cứ phải liên lạc hết người này đến người kia, lại phải liên tục kiểm tra email, lên mạng dò thông tin, pin điện thoại dù trâu cách mấy cũng không thể trụ nổi.
Jimin: "Eunji...lịch trình ngày mai thế nào???"
Anh mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa khi vừa vào tới phòng.
Eunji: "Em đã gởi một số thông tin về công ty, đợi khi có email confirm em sẽ sắp xếp lịch trình hoàn chỉnh. Sau đó sẽ báo lại với anh"
Vừa nói vừa lắc lắc điện thoại.
Jimin: "Sao thế????"
Cô nhăn nhó
"Điện thoại em hết pin rồi, mà em lại đang đợi mail của anh Sejin"
Anh cười hiền, sau đó với tay lấy cục sạc pin trong túi xách đưa cho cô.
Jimin: "Để sạc bên đó đi"
Vừa nói vừa hất cầm về phía bàn làm việc.
Eunji: "Không cần đâu...em về phòng mình sạc cũng được. Nếu không còn gì nữa...em xin phép"
Cô cúi đầu chào Jimin, định bụng sẽ trở về phòng. Nguyên ngày hôm nay cô mệt chết đi được chỉ muốn được nằm nghỉ một tí, cộng với việc cô muốn nhanh chóng liên lạc với Sejin. Trọng tâm là muốn hỏi thăm tình hình của anh. Jungkook lúc nào cũng làm việc mà quên ăn quên ngủ khiến cô lo sốt ruột.
Jimin: "Anh gọi đồ ăn rồi. Ăn chung đi..."
"Nhưng mà..."
Cô ấp úng
Ai đời trợ lý lại ăn chung với boss cơ chứ
Jimin: "Anh cũng muốn đợi anh Sejin trả lời. Anh muốn nghiên cứu lịch trình trước, ngày mai vào việc sẽ trôi chảy hơn"
Hiếm khi nào thấy anh quyết tâm làm việc chăm chỉ đến vậy, cô thật sự không nỡ lòng từ chối.
Eunji bỏ điện thoại sạc pin trên bàn, vừa định mở Laptop để kiểm tra một vài thứ, thì một nhân viên công ty đem đồ ăn lên cho Jimin. Cô chưa từng gặp người này, nhưng mà công ty Hybe vốn rộng lớn, cô không quen cũng không sao, anh quen là được rồi.
Cũng là mấy món đơn giản, vì cả ngày nay cô và anh đều mệt lả, cả hai chỉ muốn ăn cho qua bữa.
Anh ăn tô soup hải sản đặc biệt còn cô vẫn chung thành với mì gói truyền thống.
Muỗng đầu tiên, cô đã cảm thấy vị rất lạ, nhưng lại không tiện hỏi anh. Cô không muốn anh hiểu lầm rằng đồ ăn anh kêu mà cô lại kén canh chọn cá.
Nhưng mà
Tới muỗng thứ hai thì cô thật sự cảm thấy không ổn, mùi vị đắng nghét tràn xuống cổ họng, thật sự rất khó chịu.
Jimin: "Eunji...đồ ăn này có vẻ..."
Chưa kịp để cô lên tiếng thì anh đã nhăn mặt khó chịu, vừa phàn nàn vừa đẩy tô soup hải sản ra xa.
"Jimin opp..."
Đầu cô lúc này bắt đầu quay mồng mồng, đôi mắt to tròn như có ma lực níu cụp xuống. Cô mơ màng thấy cái nhíu mày của anh, sau đó thì hoàn toàn mất nhận thức.
Anh lo lắng khi thấy cô ngã xuống ghế. Anh muốn chạy lại đỡ cô nhưng toàn thân không còn chút sức, anh cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ sau vài bước thì đôi chân bủn rủn không thể trụ nổi.
Anh ngã xuống sàn
Bất tỉnh.
..........
.
.
.
.
Eunji nhăn mặt mở mắt, đầu đau như búa bổ, cô đưa tay đánh bôm bốp vào đầu, hi vọng cơn đau vì thế mà giảm đi được phần nào.
Mấy giờ rồi
Cô mơ hồ
Mọi thứ diễn ra trước mắt cô lúc này, khiến tim cô đau buốt. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít thở thật sâu để cảm nhận bản thân mình vẫn ở đây, chứ không phải đã rơi vào địa ngục.
Thế giới trong cô hoàn toàn sụp đổ
Cô
Đang nằm trên giường, trong vòng tay của Jimin...Và cả hai, đều đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Chuyện gì vậy....
Cô quờ quạng kéo một phần mền để che đi cơ thể, cả người cô run lên bần bật.
Không thể nào
Nước mắt cô cứ vô thức rơi trên gương mặt xinh.
Reng reng reng reng
Tiếng điện thoại reo inh ỏi khiến Jimin mở mắt. Rồi sau đó những cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lòng . Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Anh và Eunji...
Không thể nào
Jimin lính quýnh bắt điện thoại, vì tiếng chuông cứ kêu réo inh ỏi.
"CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ"
Đầu dây bên kia là tiếng giám đốc Park quát tháo.
Jimin ấp úng
"Giám đốc...tôi...chuyện gì vậy??"
"LẬP TỨC KIỂM TRA EMAIL CHO TÔI"
Anh run rẩy kiểm tra mớ hình ảnh mà giám đốc vừa gởi.
Hình của anh và cô ôm ấp nhau trên giường, rất nhạy cảm.
"CÁNH NHÀ BÁO VỪA MỚI GỬI CHO TÔI. CẬU CÒN MUỐN LÀM NGHỀ KHÔNG VẬY???"
Anh giọng như muốn khóc.
"Không phải giám đốc...tôi không có"
Đầu dây bên kia lại quát tháo, đủ để thấy giám đốc Park tức giận đến cỡ nào.
"JIMIN...NHỮNG TẤM HÌNH NÀY KHÔNG NHỮNG SẼ GIẾT CHẾT CẬU"
Anh không còn giữ được bình tĩnh, mọi thứ trong đầu anh dường như dối tung hết lên.
Ông Park rít qua kẽ răng, giọng nói có ma lực như muốn bóp chết anh.
"Những tấm hình này...không những sẽ giết chết cậu mà còn gϊếŧ chết cả BTS"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top