Chap 20
Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm cứ thế tràn vào trong phòng.Anh trở mình, choàng tay qua phía bên kia giường tìm hơi ấm.
Sự lạnh lẽo trống trải bên phần giường còn lại khiến anh khó chịu. Anh cau mày, từ từ mở mắt.
Như bản năng, anh nhổm dậy kiểm tra phần hành lý bên góc giường
Trống trơn
Cô đi rồi thì phải
Trong thời khắc đó, anh thực sự không nghĩ được gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh chạy như điên xuống dưới nhà.
Jin và Hope đang làm đồ ăn sáng bên dưới, không phải cô.
"Eunji đâu???"
Jin:"Cô ấy vừa ra khỏi nhà cùng Jimin"
Anh đứng chôn chân ở đó, gương mặt vô hồn rất kì lạ.
Namjoon: "Sao vậy?? Con bé cùng Jimin có chuyến bay sang Mỹ lúc 9:00 hôm nay. Giờ này chắc là..."
Jungkook:"Sao cô ấy không đánh thức em dậy???"
Suga bình thản đẩy ly socola nóng mà cô đã chuẩn bị sẵn về phía anh
"À lúc nãy Jimin muốn chào em trước khi đi nhưng Eunji nói lịch trình hôm nay của em kín mít. Nên em ấy muốn để em ngủ thêm một chút..."
RẦM
"Con thỏ ngốc"
Chưa kịp để Suga nói hết câu, anh đã vội vã cầm chìa khóa chạy nhanh xuống nhà xe
Suga nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, cậu chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.
*thở dài*
Thằng bé này thật là
...
vô tình chạm mặt anh Sejin và Taehyung ở nhà xe. Nhìn dáng vẻ rối bời của anh, Taehyung nhận ra ngay là cậu em đang muốn làm gì.
Sejin tần ngần đôi chút
"Jungkook...để anh đưa em đi"
Tâm trạng của anh lúc này không thích hợp để lái xe
Taehyung: Chú ý an toàn!
Jungkook nhanh chóng thảy chìa khóa về phía Sejin và ngồi vào vị trí ghế phụ. Anh biết tâm trạng anh lúc này không thích hợp để cầm lái.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc.
Anh không nói gì thêm, chỉ cố kéo mũ che khuất tầm mắt. Cảm giác bất an cứ thế dâng lên trong anh. Cuối cùng anh cũng hiểu, việc mỗi buổi sáng thức dậy không thấy cô, cảm giác đó đáng sợ như thế nào.
Lee Eunji
Em nhất định không được rời đi như thế.
.
.
.
................
Eunji nhanh chóng giúp Jimin cùng ekip làm thủ tục và kí gửi hành lý.
Chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ trên tay, giờ này có lẽ anh vẫn còn đang ngủ
Nghĩ tới hai ngày tiếp theo không được ở cùng anh, làm cho trái tim cô cảm thấy nhói. Tối qua, cô ngắm anh ngủ rất lâu. Để có thể đổi lấy giấc ngủ bình yên ấy cho anh, cô nguyện đánh đổi bằng mọi thứ. Cô yêu anh, yêu một cách xuẩn ngốc. Dù biết cô không thể thay anh gánh vác mọi khó khăn nhưng lại nguyện dành cả đời để cùng anh san sẻ những sóng gió.
Vệ sĩ giúp Jimin thoát khỏi vòng vây của fan. Anh nhanh chóng vẫy tay chào cánh phóng viên, cùng cô và ekip di chuyển vào khu vực VIP.
Thật sự đến lúc này đây, khi đã đang ngồi ở sân bay, anh vẫn chưa thể tin được việc giám đốc Park đồng ý anh sang Mỹ để thực hiện MV solo. Điều này rõ ràng trái với tính cách của giám đốc Park. Jimin mặc dù cảm thấy lạ nhưng vì đợt solo này rất quan trọng với anh, nên lần này anh đã thực sự lơ là phòng bị.
Eunji: "Jimin hyung, sau khi đến Mỹ tính luôn khoảng thời gian di chuyển từ sân bay về khách sạn, chúng ta tổng cộng chỉ có đúng 1 tiếng để chuẩn bị cho việc gặp gỡ ekip làm MV"
Cô đọc sơ qua lịch trình để anh nắm rõ
"Anh biết rồi"
Eunji: "Khoảng thời gian 2 ngày tới anh sẽ rất bận. Chốc nữa lên máy bay, anh nhớ tranh thủ chợp mắt một chút"
"Ok"
Cậu cũng tranh thủ đọc sơ qua kịch bản, mọi thứ phải được hoàn thành một cách tốt nhất.
Eunji: "Em sang đó lấy cho anh cốc nước ép"
*Ra dấu ok*
*Mắt vẫn chăm chú đọc kịch bản*
Cô kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, sau đó chạy qua bên cửa hàng đối diện, mua cho cậu một ly nước cam và vài chai nước suối.
Reng
Cô có điện thoại
Là anh
Eunji lật đật đặt ly nước xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Jimin, sau đó lính quýnh bắt phone.
"Kook...anh dậy rồi à"
Vừa nói vừa nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm.
"Yahh"
Anh hét
*gật mình*
Tiếng hét lớn tới nỗi làm Jimin cũng giật mình thon thót.
Anh cáu
Sao lại cáu rồi
Eunji còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Jungkook: "Lee Eunji... sao em dám rời đi khi chưa có sự cho phép của anh"
Cô đơ ra trong vài giây, dáng vẻ ngốc nghếch chưa thể tiêu hoá hết những gì anh vừa nói. Nhưng mà, giọng nói trầm ấm của anh, thật sự làm cô thổn thức.
Eunji: "Anh...anh đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia im bặt, không còn giọng nói cáu gắt, hoàn toàn im lặng, sự im lặng bất lực đáng ghét.
Eunji thấy sóng mũi mình cay xè.
"Kook...em...Xin lỗi anh"
Anh lặng đi, tim anh cứ thế đau thắt lại. Chuyện gì vậy, sao lại cảm thấy bất an đến thế.
"Sau này đừng như vậy nữa"
Anh thì thầm. Tông giọng cũng vì thế mà trầm hẳn đi
"Dạ????"
Jungkook: "Sau này...không được cứ thế mà bỏ đi."
Đúng vậy
Sau này
Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào, cũng không được chẳng từ mà biệt. Cho dù hoàn cảnh bắt chúng ta phải rời xa, cũng nhất định không được cứ thế mà im lặng biến mất.
Nhất định không được như vậy
Eunji: "Dạ"
Giọng cô ỉu xìu. Không phải cô không muốn chào anh, chỉ là nếu nhìn vào ánh mắt da diết đó, cô sợ mình sẽ không đành lòng, không đành lòng mà rời đi.
Jungkook: "Ừ...qua tới Mỹ thì nhắn cho anh"
"Dạ"
Não của cô tạm thời đóng băng...không biết nên nói gì lúc này mới phải.
Jungkook: "Safe flight"
Anh cúp máy
Từ phía bên ngoài, ánh mắt anh vẫn dõi nhìn vào khu vực VIP của sân bay. Mặc dù không thể nhìn thấy cô, nhưng cứ nhìn như thế giúp lòng anh đỡ trống trải.
Sejin: "Em không vào thật sao?"
Anh thắc mắc, đã ra tới tận sân bay, sao không vào trong đích thân nói câu tạm biệt.
Jungkook: "Về thôi"
Mặc dù Sejin vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng nhìn gương mặt trầm tư đó, anh biết mình không tiện hỏi thêm.
Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe
Thật ra...anh cũng giống cô.
Rất sợ phải đối diện nói câu tạm biệt.
Vì lúc đó trong lòng lại không nỡ rời xa
.
.
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top