Chap 15

Jungkook không nói gì, chỉ lôi thuốc ra hút. Trong men ngà ngà say, anh thấy lòng mình rối bời.

Suga: "Em ấy không giống những cô gái khác, nếu em chỉ muốn chơi qua đường..."

Jungkook liếc nhìn Suga, đôi mắt màu nâu trầm buồn lãng tử.

Jungkook: "Em... thật sự nghiêm túc với cô ấy"

.

.

.

Suga có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên, anh nói về một mối quan hệ, với dáng vẻ như thế.

Suga: "Nếu em đã xác định nghiêm túc...sao không tiến tới luôn đi"

Anh phả khói thuốc vào không trung, đôi mắt mơ màn theo làn khói.

Jungkook: "Ở bên cạnh em...áp lực mà cô ấy phải gánh sẽ rất lớn"

Suga: "Nè. điều đó thì anh hiểu nhưng với bản tính háo thắng của em chưa thử mà đã muốn rút lui, thật không giống tính cách của em"

Anh uống cạn ly rượu

Jungkook: "Em không ngại thử...em chỉ sợ cô ấy không có đủ dũng khí để chấp nhận ở bên em"

Suga: "Em  chưa hỏi cô ấy, sao em biết được câu trả lời"

Chưa để anh kịp nói thêm gì

Suga: "Hay em nghĩ mình là ngôi sao, sợ bị người ta từ chối"

Jungkook: "Nè hyung..."

Suga: "Anh nói trúng tim đen của em rồi chứ gì?"

Tức quá không nói thành lời, anh tiếp tục nốc hết ly rượu trên tay.

Jimin chen ngang

Jimin: "Em...từ bao giờ anh trở thành người suy nghĩ lắm thế. Chẳng phải trước giờ em đều sống theo cảm xúc sao?"
Jungkook vì câu nói của Jimin mà trầm tư. Từ trước đến nay, anh quả thật chỉ sống theo cảm xúc, không biết từ lúc nào, anh lại lắm nổi lo đến thế. Anh thích cô, điều đó là sự thật, sao lại phải suy nghĩ đủ điều.

Nếu đã vậy...anh cũng muốn thử một lần đặt cược vào tình cảm này xem sao...

.

.

.

.

.......

Eunji lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể chợp mắt, trong lòng cứ nhoi nhói đau đau. Hình ảnh của anh cùng Moni cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến cô phiền muộn không ngủ được. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến anh ở bên cô gái khác. Là Army của anh đã gần chục năm,nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy nặng lòng như hôm nay. Bản thân cô hiểu rất rõ, anh chính là Idol, là ngôi sao sáng ở phía đằng xa, là ước mơ của hàng triệu cô gái, cô vốn dĩ chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà trên đường đời tấp nập, anh vô tình chạm phải khi bước qua.

*thở dài*

Cô lặng lẽ ra ngoài nhà bếp, tự pha cho mình ly sữa nóng. Hi vọng hơi ấm của sữa sẽ giúp cô dễ ngủ hơn.Eunji nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên cao. Vị ngọt của sữa không làm lòng cô nhẹ đi miếng nào. Lúc trước cô từng chắc nịch tuyên bố, Jungkook yêu ai cũng được, miễn anh vui là được. Nhưng dường như sự mạnh mẽ ấy cuối cùng hôm nay đã bị Moni dập tắt. Không ngờ giữa tưởng tượng và thực tế lại khác xa nhau đến vậy. Cô cứ luôn nghĩ mình đã đủ trưởng thành và dũng khí để thôi đau lòng. Nhưng rốt cuộc thì...

Eunji thở hắc ra, cố kiềm nén mớ cảm xúc khó tả đang trực trào ra ngoài.

Chẳng lẽ cô cũng giống như những fan cuồng ngoài kia, chỉ muốn chiếm anh cho riêng mình.

Không được

Cô tự đánh vào đầu mình bôm bốp. Cô nhất định không được ích kỉ như thế.

"Con thỏ ngốc, chưa ngủ à?"

Jungkook bước ra ngoài bang công, bâng quơ đặt vài câu hỏi. Sau đó lại lôi trong túi ra một điếu thuốc.

Không biết có phải do trong lòng khó chịu giúp cô có thêm can đảm, cô giật điếu thuốc trên tay anh.

Cô nhăn nhó

"Anh đừng hút nhiều quá, mấy thứ này không tốt cho sức khoẻ đâu "

Jungkook thoáng chút ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ, chưa ai dám làm điều này với anh. Nhưng anh ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bỡn cợt vốn có.

Jungkook: "Bực mình chuyện gì à?"

*lắc lắc*

Jungkook: "Công việc không vui à?"

*lắc lắc*

Jungkook: "Hay thấy không khoẻ trong người???"

*lắc lắc*

Cô càng khó chịu lắc đầu, anh càng được nước lấn tới.

Eunji nhìn vẻ mặt không nghiêm túc của anh thì càng thêm tức

Eunji: "Em đã nói là không phải?"

Anh nhích lại gần cô hơn

Jungkook: "Nếu tất cả đều không phải...vậy..."

"......"

"Vậy em ghen à?"

Eunji đơ ra trong vài giây, đôi má phính cũng vì thế mà ửng hồng.

Dường như cô đã ngộ ra được vài điều.

"Em không có"

Jungkook nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt nâu trầm khó đoán của anh bất giác làm cô thấy hoang mang.

Jungkook: "Lee Eunji...anh hỏi em. Em thích anh rồi đúng không?"

Thái độ nghiêm túc bất ngờ của anh làm cô cảm thấy sợ. Câu "thích anh rồi" của anh có nghĩa là gì. Anh đang trách cô sao?

Eunji bất giác lùi lại vài bước, cô cúi đầu cố tình tránh né ánh mắt của anh.Cô là trợ lý của BTS, việc đem tình cảm cá nhân vào công việc dường như luôn là điều tối kị, huống hồ chi anh lại là idol. Liệu anh có thấy phiền phức nếu cô nói rằng cô thích anh không? Nhưng mà, cô là gì chứ, chả là gì cả, cô lấy tư cách gì để thích anh. Đột nhiên cô cảm thấy sợ, nếu cô nói ra tình cảm của mình, liệu anh có vì điều đó mà sa thải cô không. Mối quan hệ giữa cô và anh chẳng phải đang rất tốt sao, và cô hoàn toàn không muốn phá vỡ điều đó.

Cô không thể ích kỉ như thế

Eunji ấp úng

"Em không có"

"Thật????"

Jungkook nâng mặt cô lên, không muốn đôi mắt lấp lánh của ai kia bị che khuất.

Eunji: "Jungkook...em là fan của anh đã gần chục năm rồi. Đối với em, anh chính là thần tượng và sẽ luôn là như thế."

Anh chau mày

Jungkook: "Em chỉ coi anh là thần tượng??"

Đúng vậy

Anh chính là thần tượng của cô, thứ tình yêu lớn chỉ có thể đặt trong khung kính, không bao giờ dám chạm vào. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này đây hai chữ "thần tượng" vừa thốt ra lại đau lòng đến thế.

Cô thấy sóng mũi mình cay xè

*gật gật*

Anh im lặng trong vài giây, sau đó lại cười nhạt.

Jungkook: "Được. Anh hiểu rồi"

Cô nhìn anh, đôi mắt anh lại trở về trạng thái ban đầu, trầm buồn và khó đoán. Cô không biết nụ cười nhạt lúc nãy của anh là ý gì, nhưng nụ cười ấy khiến cô đau tận tâm can.

Anh với tay lấy áo khoác và chìa khoá xe

Jungkook: "Anh ra ngoài có chút việc"

"Anh đi đâu? Bây giờ trễ lắm rồi"

Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt lạnh nhạt đến tàn nhẫn

Jungkook: "Từ trước đến giờ, việc anh đi đâu làm gì, đều không cần phải báo cáo với trợ lý"

Cô bối rối

Eunji: "Dạ không...em chỉ..."

Jungkook: "Đừng quản chuyện của anh"

RẦM

Cánh cửa khép lại

Eunji cảm thấy tim mình như thắc lại, đầu óc trống, đôi chân không còn đủ sức để chống đỡ cái cơ thể đang nhũng ra vì đau.

Cô ngã khuỵu xuống sàn.

Cô để mặc cho những giọt nước mắt mặn chát rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Cô đau lòng quá

Cuối cùng cô cũng hiểu

Cô đâu chỉ thích anh

Dường như cô yêu anh mất rồi

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top