Chap 12

Jungkook mệt mỏi quay trở lại phòng tập sau cuộc họp với chủ tịch . Anh cố gắng trưng ra bộ mặt bình thường nhất có thể, anh không muốn mọi người thấy được vẻ bất lực của anh lúc nào.

Jimin chạy lại bên anh ngay khi anh vừa bước vào phòng.

Jimin: "chủ tịch nói gì với em mà lâu thế"

Anh không nói gì, lạnh nhạt bước tới bàn làm việc, cầm tập bài hát mới anh vừa sáng tác đêm qua lên coi.

Jimin thấy anh không trả lời càng lo lắng

"Còn nữa, chủ tịch có gặng hỏi việc chúng ta có thêm trợ lý không?"

"Chủ tịch không thể nào tự nhiên đẩy mạnh hoạt động của BTS, có phải chủ tịch muốn em làm gì cho ông ta không?"

"Yahh Jimissi"

Jungkook lườm anh một cái, làm anh im bặt

"Hôm nay sao tự nhiên anh cứ tíu tít thế"

Rm lúc này cũng lên tiếng

"Thật ra anh cũng thấy thái độ của chủ tịch hôm nay rất lạ"

Làm việc với chủ tịch không phải mới ngày ngày một ngày ngày hai, tính của ông thế nào, anh còn không hiểu rõ sao. Mọi người vẫn thường hay nói Jungkook chính là viên ngọc sáng giá nhất trong khối tài sản khổng lồ của ông. Chủ tịch thừa hiểu, ông có trong tay một viên ngọc quý và ông đương nhiên biết cách làm thế nào để sử dụng nó. BTS chính là gia đình của anh. Điểm yếu của Jungkook chính là BTS, và không ai hiểu rõ điều đó hơn là chủ tịch.

Suga: "Điều kiện của chủ tịch là gì?"

Anh tỏ vẻ không mấy quan tâm, mắt vẫn không đổi trọng tâm, tập trung lật lật mấy bài hát mới.

Jungkook: "Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn em tham gia một số hoạt động bên Nhật"

Jin: "Chẳng phải lịch làm việc của em đã kín hết rồi sao?"

Jungkook: "Vâng. Nhưng vẫn sắp xếp được"

Hope nhìn gương mặt xanh xao của anh thì không khỏi xót xa. Chủ tịch quả thật rất biết dùng người.

Khải Đông: "Anh thôi nhìn em bằng cặp mắt đó đi"

Taehyung chớp chớp mắt

"Thật vất vả cho em"

Anh cười mỉm, sau đó vỗ bôm bốp vào lưng Taehyung

"Lo mà tập luyện chăm chỉ vào. Lát mà đánh sai nhịp nào, là anh  không song với anh Hope đâu"

Rm thấy cảnh tượng đó cũng phì cười.

Nói đoạn cả bảy cùng phá lên cười. Không khí trong phòng tập nhộn nhịp hơn hẳn.

Jungkook lại tập trung vào việc nhảy đắm chìm vào trong vào trong giai điệu .Khi anh uống cạn ly cà phê thứ 3, thì bên ngoài trời cũng đã hừng sáng.

Anh kiểm tra điện thoại.

Con thỏ ngốc tuyệt nhiên không trả lời tin nhắn của anh.

Anh cáu

Cô làm cái quái gì bên đó mà còn bận hơn anh[Con thỏ ngốc. Kêu không nhắn là không nhắn thiệt hả?"]

[Thực tập bận rộn lắm sao???]

[Làm gì làm nhớ phải giữ gìn sức khoẻ]

[Nếu rảnh thì trả lời tin nhắn, không thì thôi]

Anh khủng bố tin nhắn của cô, sau đó bực bội ngã lưng ra sofa. Anh ấm ức suy nghĩ mông lung, sinh viên đại học thôi mà, còn bận hơn ngôi sao nổi tiếng luôn sao.

Reng reng

Điện thoại anh đổ chuông

Là Eunji

Anh bật dậy, vừa định lập tức bắt máy. Nhưng mà không được, làm vậy cô lại nghĩ anh đang mong chờ điện thoại của cô, mất mặt lắm.

Ráng đợi reng thêm vài tiếng

Sau đó giả vờ ậm ờ bắt máy.

Jungkook: "Alo"

Eunji ở đầu dây bên kia hớn hở

"Jungkook...em về nước rồi"

Anh thấy tim mình loạn nhịp, anh vui đến nổi cơ mặt tự nhiên giãn ra thành nụ cười. Chẳng phải cô nói 2 tuần nữa mới về sao.

Eunji: "Alo Jungkook?"

Jungkook: "Ừ..."

Eunji: "Em đã cố gắng hoàn thành khoá thực tập nhanh nhất có thể. Anh thấy em giỏi không?"

Jungkook: "Ừ. Em đang ở đâu?"

Anh vui quá, đầu óc rỗng tếch bắt đầu bí từ, mấy cái câu đường mật ong bướm anh thường dùng bay đi đâu hết.

Eunji: "Em đang ở quê với ba mẹ. Ngày mai em sẽ lên công ty"

Jungkook: "Anh sẽ nói anh Sejin đón em"

Eunji: "Dạ."

Anh cúp máy.

Ngã người ra ghế sofa, anh cười tủm tỉm.

Con thỏ ngốc

Anh nhớ em đến phát điên rồi đây

Bíp

Có tin nhắn mới

Eunji: [Mai gặp anh nhé]

Anh cười, nụ cười thật dịu dàng

[Mai gặp]

......

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top