Kết

Cả ba quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù, trên người ai cũng rớm máu, bước ra khỏi khu vườn. Đám bạn học kéo tới hỏi han, nhìn lại phía sau thì bọn thây ma kia đã biến mất, trả lại vẻ u ám, ảm đạm thường có của khu vườn dây leo.

- ba người vào đó hả? đã xảy ra chuyện gì? sao lại ra nông nỗi vậy?

- chuyện dài lắm! mà Ice này, cậu vào khu vườn đó làm gì vậy? - Tiểu San thở hỗn hễn hỏi Ice.

- mình đang đứng nhắn tin gần đó thì bị kéo vào bên trong, lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm gần đài phun nước và con quái vật lúc nãy đứng trên đỉnh đài phun nhìn mình chằm chằm, sợ quá hét toáng rồi chạy đi, lúc đó thì gặp hai người!

- chỗ này không an toàn, mau về thôi! - lớp trưởng Đình thận trọng căn dặn, bước đi được vào bước thì ngã gục xuống đất.

- mau đến bệnh viện! - Tiểu San ôm chặt Đình trong tay.

Đình thức dậy lúc trời đã nhá nhem tối. Anh tiến lại chiếc sofa và ngồi xuống cạnh Tiểu San, hướng mắt xuống khu vườn dây leo ở công viên đối diện bệnh viện họ đang điều trị. Tiểu San nhìn sang Đình.

- không ngờ lớp trưởng lại dũng cảm như vậy! Thật sự trước giờ không để ý...ngay cả lúc chỉ nhìn thấy nửa mặt...cũng trông thật đẹp trai!

Tự mình suy nghĩ xong, cô nở nụ cười thích thú, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt mỹ nam của lớp trưởng Đình. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Đình quay sang và chạm mặt Tiểu San. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu sau...Đình trao cho San một nụ hôn nhẹ lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top