Chương 8 : Long time no see
Đã một tháng trôi qua kể từ buổi họp báo.
Công việc của Vương Tạc gần như trở lại như bình thường. Trong các nhãn hàng đang hợp tác, chỉ có hai thương hiệu không tiếp tục ký hợp đồng, nhưng bù lại có rất nhiều thương hiệu mới muốn mời Vương Tạc làm đại diện thương hiệu.
Nhưng cuối cùng, Vương Tạc đưa ra lời đề nghị không ký thêm với bên nào, anh muốn tập trung làm tốt vai trò cho các nhãn hàng ủng hộ mình.
- Anh Điện Môn, em muốn tuyển một trợ lý.
- Em overload chỗ nào à ?
- Không, em muốn tìm một biên dịch tiếng Việt, chỉ là em muốn cập nhật tin tức thôi.
- Uhm, sẽ mau có cho em. Còn gì nữa không ?
- Uhm..em muốn đi hiến máu.
Điện Môn "..." (cái gì tui cũng chiều em hết ^^!)
Tháng sau đó cũng là một sự kiện chấn động không kém, Viện truyền máu và huyết học trung ương Bắc Kinh tiếp nhận hơn một vạn lượt đăng ký hiến máu. Tất cả đều xuất phát từ một tấm ảnh được đăng trên trang weibo cá nhân "mốc meo" có gần 100 triệu lượt theo dõi của Vương Tạc: hình ảnh anh cười tươi rói, khoe tấm thẻ chứng nhận vừa hiến 350ml máu của mình vào ngân hàng máu trung ương.
***
Halifax bước vào tháng 9, cũng chính là mùa thu, thời tiết cực kỳ dễ chịu, bên ngoài khoảng 15°C, cây cối chuyển sang màu vàng, chỉ khoảng một tháng nữa là chuyển dần sang màu đỏ, khung cảnh cực kỳ ngoạn mục.
Năm nay đã là năm học cuối của Tuyết Nhi tại NSCC nên cả việc học và làm đều bận rộn, các hoạt động trên nhóm "Act positively together with Wang Yibo" có thể được xem là thời gian Tuyết Nhi giải trí. Những chuyện có liên quan đến Vương Tạc gần đây khiến cô thấy vui vẻ hơn, ít ra thấy được rằng chính bản thân mình cũng đã góp được một phần công sức.
Tuyết Nhi rời nhà trên chiếc ván trượt, nhẹ nhàng lướt qua từng con đường đẹp lạ lùng của Halifax. Hơn sáu tháng nay cô đã chuyển chỗ ở sang gần bệnh viện nơi mình làm, bởi mỗi ca làm việc đều kết thúc lúc 11 giờ đêm.
Canada vào mùa đông sẽ rất lạnh, việc đi về khuya thế này tốt hơn cần ở gần một chút, còn buổi sáng tới trường thì các phương tiện đều thuận lợi cả, những hôm trời tuyết đường trơn cô sẽ chọn đi học bằng xe buýt.
- Nhi, em có bưu phẩm nè.
- Cám ơn chị Emily.
Tuyết Nhi phải vào ca làm nên chưa thể mở ra xem bên trong, chỉ chăm chú đọc thông tin người gửi : Phan Thị Tuyết Loan, gửi từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
Tuyết Nhi vừa nhẩm lại, không nhớ ra mình có đặt mua hàng hay quen ai từ Bắc Kinh cả.
0h ngày 18/9/2021, một tin nhắn được gửi đến instagram cá nhân của Tuyết Nhi có nội dung : "Happy birthday Tuyet Nhi ! I hope you enjoyed the gift. Yi." (Chúc mừng sinh nhật Tuyết Nhi, tôi hy vọng cô thích món quà. Ký tên : Yi)
(Yi không biết tiếng Việt, Nhi không đọc được tiếng Hoa nên khi nhắn tin hai người dùng tiếng Anh nhé ^^!)
Người gửi món quà cho cô là Yi. Tuyết Nhi nhảy cẫng lên vì sung sướng, cuối cùng cô đã nhận được liên lạc từ Yi rồi. Nhưng, nhưng mà...làm sao được cơ chứ.
"Cám ơn Yi, nhưng mà sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi ? Với lại, sao anh liên lạc được với tôi vậy ?".
Yi không trả lời.
Trên khung chat của hai người hiện lên một tấm ảnh chụp trang cá nhân của Tuyết Nhi từ Yi gửi đến. Thì ra Yi nhớ đến nhóm kín "Act positively together with Wang Yibo" mà Nhi làm admin, nên đã tìm thông tin của cô từ đây.
Qua thông tin được công khai trên trang cá nhân, Yi biết được ngày sinh nhật của Tuyết Nhi nên đã cất công gửi quà sang. Cái chính là anh ta rất có lòng, món quà đến trước một ngày còn tin nhắn lại canh gửi đúng 0h. Nói như vậy, đây chính là món quà và lời chúc sinh nhật đầu tiên mà Tuyết Nhi nhận được vào năm nay.
Tuyết Nhi cẩn thận mở quà, bên trong là đôi giày Nike dòng limited màu trắng, phần đầu mút dây giày được làm bằng carbon fiber có in chìm chữ "KK" - chính là nick mà Tuyết Nhi thường dùng. Do tên của cô cũng khá khó phát âm với các bạn học nước ngoài, nên một số bạn học đã giúp cô chọn cái tên KK để giao tiếp. Đặc biệt hơn, dọc theo phần thân ngoài của chiếc giày bên phải là một chữ ký khá dài bằng mực kim tuyến màu vàng.
Tuyết Nhi lấy điện thoại chụp đôi giày rồi gửi cho Yi, kèm theo dòng nhắn
"Hời ơi, ai mượn anh tặng giày cho tôi mà còn ký tên lên nữa, đã vậy chữ ký còn xấu quắc, làm sao tôi dám mang ra đường đây ???"
Ai đời như Tuyết Nhi, hâm mộ Vương Tạc là lại không nhận ra chữ ký của người ấy, Yi lúc nhận được tin nhắn này chắc đã cạn lời nên cũng không thèm nhắn lại.
Một lúc sau, trước khi đi ngủ, Tuyết Nhi nhắn một dòng cám ơn đến Yi. Sau đó, cô post tấm ảnh chụp đôi giày từ góc không nhìn thấy chữ ký lên instagram cá nhân với lời ghi chú : "Món quà đặc biệt nhất, cám ơn một người nào đó !"
Xong, đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top