Chương 3 : Cuộc hẹn không thành
Sau khi tan học lúc mười một giờ ba mươi, Tuyết Nhi đi scooter (xem hình minh hoạ nha, đây là loại xe máy điện, ngoại hình giống chiếc vespa) đến nơi hẹn với Yi.
Đó là một khách sạn khá lớn nằm ở trung tâm Halifax, cách trường Tuyết Nhi khoảng hơn 3km. Sau khi chia tay ở chỗ cửa hàng tiện lợi, hai người không có bất kỳ số liên lạc nào cả, chỉ hẹn gặp như vậy. Tuyết Nhi ngồi ở sảnh đợi của khách sạn, lướt điện thoại để chọn quán ăn nào vừa ngon vừa tiện.
Cô đoán Yi có thể là khách du lịch, cô cũng muốn quán ăn có chỗ ngắm cảnh đẹp, để Yi có ấn tượng tốt với thành phố này. Hôm nay cô vừa nhận cheque lương làm thêm, đủ để đãi Yi một bữa tôm hùm Alaska thịnh soạn, chính là đặc sản của vùng này.
Một giờ, một giờ ba mươi, hai giờ...Yi không xuất hiện.
Tuyết Nhi rất đói bụng, và cũng rất sốt ruột. Cô đến quầy lễ tân hỏi :
- Xin hỏi, tôi có hẹn với một người tên Yi đang ở đây, có thể nhờ khách sạn liên hệ với anh ấy không ?
-Bạn có biết số phòng hoặc tên đầy đủ không ?
- Xin lỗi không ạ.
Cô gái lễ tân vẫn hết sức nhiệt tình giúp đỡ cho Tuyết Nhi, cô kiểm tra cẩn thận danh sách khách đang lưu trú, cuối cùng trả lời vô cùng lịch sự :
- Xin lỗi hiện không có khách nào tên Yi hiện đang lưu trú tại đây.
- Cám ơn rất nhiều.
Tuyết Nhi bước ra về, lòng khá thất vọng, vậy là cô không thể cảm ơn đàng hoàng người đã cứu mình tối hôm trước. Có lẽ anh ta có việc rời đi đột xuất.
***
Ngày thứ Hai trôi qua như bình thường, Tuyết Nhi nghĩ nhiều về việc Yi không xuất hiện.
Ngày thứ Ba trôi qua như bình thường, Tuyết Nhi bỏ qua không nghĩ đến việc của Yi nữa, xem như đó là một buổi gặp mặt lướt qua trong đời.
Ngày thứ Tư, sau buổi học ở trường, Tuyết Nhi làm thêm tại một bệnh viện trong thành phố.
Sinh viên học ngành Nursing như cô từ năm thứ hai đã có thể được nhận vào làm thêm công việc trợ lý y tá, đa số làm tại Nhà dưỡng lão hoặc viện chăm sóc trẻ khuyết tật, chỉ một số sinh viên xuất sắc mới có thể xin vào làm tại Bệnh viên lớn.
Tuyết Nhi lại may mắn nằm trong số đó, có lẽ cô bắt đầu đi học khi đã lớn tuổi, nhờ vậy mà nhẫn nại, chịu khó học tập hơn các bạn khác trong lớp. Cô thuộc top sinh viên giỏi của cả khoa, tính tình lại rất vui vẻ và lễ phép.
Học kỳ trước sau khi đến quan sát thực tế tại bệnh viện này, Tuyết Nhi có biểu hiện rất tốt, nên khi bắt đầu vào năm hai, cô đã xin được một công việc làm thêm ở đây. Tuyết Nhi bắt đầu ca làm từ ba giờ chiều đến mười một giờ từ ngày thứ tư đến chủ nhật hàng tuần.
Như vậy trong một tuần, cô lên lớp buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu, đi làm thêm tất cả ca chiều từ thứ tư đến chủ nhật, có thể thấy là bận quay tít, nhưng cũng giúp cô có thu nhập rất rủng rỉnh so với một du học sinh, vả lại công việc đúng ngành học tại bệnh viện lớn nên lại giúp cô học càng tốt hơn.
Trước ca làm mười lăm phút, Tuyết Nhi đã sẵn sàng đồng phục, ngồi nhận bàn giao công việc từ đồng nghiệp. Tuần này cô được phân công tại khoa ngoại, chăm sóc các bệnh nhân bị thương do tai nạn hoặc cần chỉnh hình.
Công việc của cô bao gồm dọn dẹp phòng bệnh nhân, phục vụ bữa ăn, vệ sinh vết thương cho bệnh nhân...nói chung là tất cả công việc chăm sóc cho người bệnh, hoặc phụ giúp các y tá chính chuẩn bị thuốc, đón tiếp, nhập liệu vào máy tính.
Trong khoa ngoại có hai khu vực, khu bệnh nhân thông thường và khu phòng bệnh VIP. Tất nhiên, phòng VIP sẽ chỉ có một người bệnh trong phòng, rất yên tĩnh và riêng tư, mỗi phòng đều có bác sĩ và y tá chăm sóc riêng.
Hôm nay bệnh viện tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân mới, các y tá đều rất bận rộn cho nên Tuyết Nhi được phân công hỗ trợ công việc rửa vết thương cho các bệnh nhân tại khu VIP, trong đó có phòng bệnh số 105.
Bệnh nhân phòng này bị tai nạn mô tô mới nhập viện vào tối chủ nhật, dù người này có mặc bảo hộ đầy đủ nhưng cũng xây xát khá nặng, đồng thời bị rạn xương bàn tay trái, phải bó cố định. Y tá Julia dặn dò Tuyết Nhi rất kỹ về bệnh nhân này, nói cô cần thao tác cẩn thận và không nên ở lại trong phòng bệnh quá lâu.
Khi Tuyết Nhi bước vào phòng bệnh 105, trên giường là một chàng trai cao gầy mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng, tuy vậy vẫn đội một chiếc nón đen kéo sụp và đeo khẩu trang. Tuyết Nhi hơi ngẩng người :
- Anh là... Yi ?
Yi rời mắt khỏi điện thoại, cũng hơi ngẩng ra, người đứng trước mặt anh mặc đồng phục y tá và đeo khẩu trang kín nửa mặt, nhưng giọng nói thì quen thuộc.
- À.
Tuyết Nhi nhẹ nhàng cởi một bên áo của Yi, anh hơi gầy nhưng cũng có cơ bắp, làn da thì trắng mịn, thoáng nhìn có chút ganh ty.
Cô cẩn thận lau rửa các vết thương. Yi bị ngã xe khá nặng, toàn bộ vai, cánh tay và chân bên trái đều bị xây xát, nhưng may là vết thương không sâu, không cần may.
Đã qua ba ngày, một số chỗ đã khô, không còn chảy máu nữa, nhưng tất nhiên vẫn khá đau rát khi đụng vào. Tuyết Nhi thao tác rất nhẹ nhàng, dịu dàng hơn hẳn cô y tá người tây vẫn hay chăm sóc cho Yi, khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
- Anh hay thật đấy, nằm viện vẫn đội nón suốt như vậy.
- Tôi sợ nếu tháo ra các cô sẽ hoảng.
Tuyết Nhi nhìn Yi, mỉm cười sau lớp khẩu trang, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.
- Chúng tôi làm việc ở bệnh viện đó, có cái gì ghê gớm mà chưa từng thấy.
Yi nhìn Tuyết Nhi một lát, sau khi cô dán xong miếng băng cuối cùng, anh tự kéo phần áo lên phủ kín người. Tuyết Nhi dọn dẹp gọn gàng các phần dụng cụ vừa hoàn thành, cô cầm tập theo dõi tình trạng của Yi, ghi chép cẩn thận, sau khi hoàn tất mới quay sang.
- Hèn chi tôi đã đợi anh suốt buổi trưa thứ hai mà không gặp.
- Xin lỗi.
- Anh có lỗi gì đâu, tai nạn ngoài ý muốn mà.
- Đáng lẽ nên cẩn thận hơn.
Tuyết Nhi nhìn anh cười.
Chiều hôm đó, bộ phận tổng đài dịch vụ VIP của bệnh viện trung tâm Halifax nhận được cuộc gọi từ phòng 105.
- Tôi muốn yêu cầu y tá trưa nay thay băng cho tôi sẽ tiếp tục chăm sóc tôi trong những ngày ở đây.
- Vâng, tất nhiên là được chứ ạ ! Tuy nhiên, quý khách có thể cho biết điểm nào chưa hài lòng ở nhân viên y tế cũ không ạ ? - Giọng nhân viên tổng đài lịch sự.
- Không có gì cả, chỉ là người cũ thao tác tôi thấy hơi đau một chút.
- Vâng, xin cảm ơn anh ạ, chúng tôi sẽ sắp xếp theo ý của anh. Anh có yêu cầu gì thêm không ?
- Không có, cám ơn.
Yi được xuất viện vào sáng thứ hai, tay trái vẫn còn nẹp nhưng nhìn chung đã có thể hoạt động nhẹ nhàng, cầm nắm đều ổn. Tuyết Nhi không lên lớp học buổi sáng hôm đó.
- Cô cúp học đấy à.
- Tôi học hơi bị giỏi đó, nghỉ một ngày không vấn đề gì cả. Tôi giúp anh sắp xếp một chút.
- Tôi tự đi được.
- Tôi đâu nói anh không tự đi được, nhưng có người cạnh bên vẫn tốt mà, anh nằm viện cả tuần có một mình chắc là chán lắm, tôi sẽ đưa anh về lại khách sạn nha.
- Tôi thấy đói bụng quá, cô có muốn đi ăn chút gì không ?
- A, được đó, tiền lương của tôi định mời anh ăn vẫn còn đây nè.
Tuyết Nhi cười tít mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top