Chương 2 : Scandal
Vương Tạc nghĩ lại tình cảnh của mình.
Cách đây gần một tháng, bỗng dưng hàng loạt hình ảnh "một người có gương mặt rất giống Vương Tạc" nằm ngủ say trên giường, chăn đắp ngang hông, thân trên không mặc áo lan tràn trên mạng xã hội.
Trong ảnh còn có sự xuất hiện của một cô gái, không thấy mặt, nhưng đôi gò bồng đảo căng tròn thì thấy rất rõ. Những hình ảnh được xóa sau 5 phút đăng tải trên một diễn đàn kín, nhưng đã kịp lan ra như một cơn lốc trên mạng xã hội và các trang báo lớn nhỏ.
Với một người có sức ảnh hưởng lớn như Vương Tạc, và cùng với hình tượng cao ngạo của anh bao lâu nay xây đắp, đây quả là một tin tức chấn động. Suốt từ đó đến nay, cuộc sống của anh bỗng chốc như đóng băng.
Trên mạng xã hội chia làm ba phe, một phe là người hâm mộ bảo vệ anh cuồng nhiệt, một phe kêu gọi tẩy chay một thần tượng hư hỏng, thêu dệt đủ câu chuyện từ hút chất cấm cho đến ăn chơi trác táng, thường xuyên có tình một đêm với các cô gái...còn một phe, tất nhiên là hóng chuyện, chuyên tát nước theo mưa, không bình luận gì nhưng bất kể những lời nhục mạ hay các clip cắt ghép nào đều nhiệt tình like và share.
Cứ như vậy, các cuộc đấu phím giữa ba phe nổ ra ngày càng kịch liệt, một số diễn đàn lớn phải tạm đóng cửa hoặc tắt tính năng bình luận để giữ cho mùi thuốc súng không nồng nặc.
Phía công ty quản lý của Vương Tạc ra sức bảo vệ anh, kêu gọi điều tra và dọa kiện, nhưng đã ba tuần qua vẫn chưa có một vụ kiện nào.
Kiện ai đây ? Chính vì vậy phe tẩy chay Vương Tạc lại có chuyện để làm, liên tục công kích anh. Vương Tạc được công ty ra lệnh phải im lặng, tất cả hoạt động của anh có cái tiếp tục, có cái phải tạm dừng.
Phía công ty quản lý một mặt dốc lòng trao đổi với các đơn vị mà Vương Tạc đang làm đại diện truyền thông, trấn an dư luận, nhưng thực sự phía lãnh đạo đã nhiều trận mắng anh té tát. Đối diện với scandal, anh không được lên tiếng, cũng không có ai để tâm sự.
Nếu nghĩ như Tuyết Nhi, vậy chính anh là người có lỗi trong việc này ư. Anh là một ngôi sao, nhưng cũng là một con người, cũng cần nghỉ ngơi, cũng cần có những nhu cầu sinh lý như những người khác.
Uất ức...
- Vậy khi bị người khác ghét cũng là lỗi do mình ư ? - Yi chua chát hỏi Tuyết Nhi.
- Vậy phải xem mình đã sống sao mà để bị ghét.
- Tôi thấy trong xã hội bây giờ, có nhiều người bị ghét không cần lý do. Cũng như có một số ngôi sao, họ nổi tiếng, họ bị soi mói, bị thêu dệt, từ không thành có, chuyện bé xé ra to, tất cả là lỗi của họ sao ? Chỉ vì nổi tiếng ư ?
Tuyết Nhi nhìn về phía người đối diện, im lặng vài giây, rồi đáp :
- Tất nhiên, đó là cái giá mà họ phải trả.
Yi nghe có một cơn uất nghẹn dâng lên tới cổ họng.
Tuyết Nhi nói tiếp :
- Khi giữa biển người bình thường, một ngôi sao đứng lên phía trước, hào quang sáng chói, vạn vật vây quanh. Nơi nào tỏa sáng nhất, chẳng phải được nhìn thấy rõ ràng nhất hay sao ?
Ngừng một giây, Tuyết Nhi lại tiếp :
- Tất nhiên, một ngôi sao, họ cũng có những nhu cầu như một người bình thường, nhưng khi ai đó đã chấp nhận nổi tiếng, họ cũng cần chấp nhận cái giá mà nó phải đánh đổi. Cái giá của giàu có là âu lo, cái giá của thành công là cô độc, còn cái giá của sự nổi tiếng là mất tự do. Một ngôi sao vừa giàu có, vừa thành công và nổi tiếng, làm sao để đòi hỏi có một cuộc sống bình thường.
Yi đã hơi dịu lại một chút, những gì Tuyết Nhi vừa nói, chẳng phải quá đúng hay sao. Chính anh đã chọn việc nổi tiếng cơ mà.
- Ái chà, nói như cô vậy cái người diễn viên tên Vương Tạc chắc là thảm rồi, à mà cô có biết hắn không ? Là một người khá có tiếng tăm ở Trung Quốc đó, mấy nay đang dính scandal ghê gớm lắm.
- À có , tôi cũng biết Vương Tạc, cậu ấy không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc đâu, một vài người bạn của tôi cũng rất thích. Còn cái vụ scandal tôi có nghe.
- Vậy à, vậy cô thuộc phe nào ?
- Tôi sao, chẳng phe nào, tôi thuộc nhóm thứ tư đấy ! Hihi
Tuyết Nhi vừa nói vừa nở nụ cười.
- Có nhóm thứ tư nữa à ?
- À, có chứ, như tôi nè. Mà tôi hỏi thật nhá, anh có xem những bức ảnh đó không ?
- Cô không xem à ?
- Tôi xem làm gì ? Tôi đâu có nhu cầu xem người khác show body, với lại tôi nghĩ đó là ảnh bị chụp lén, tôi mà xem chẳng khác gì cũng đang rình lén người ta sao ?
Yi nghe thế bỗng cười một tiếng, lần đầu anh thấy một người phát biểu như vậy.
Tuyết Nhi không nhìn thấy mặt Yi, nhưng nghe tiếng anh cười nên bất giác cũng thấy vui vẻ theo.
- Nè, Yi, nói tôi nghe anh có hâm mộ Vương Tạc không ?
- Tôi á, tôi ghét hắn lắm. Một ngôi sao hư hỏng !
Tuyết Nhi làm điều bộ trễ môi một chút, rồi lại tiếp :
- Tôi không nghĩ vậy đâu. Vậy tôi nói anh nghe nhé, tuy tôi không xem hình, nhưng có thể thấy thế này. Anh nghĩ em Vương Tạc có phải đã hai mươi lăm tuổi rồi không, và là một người đàn ông mà, tôi hỏi anh cũng là đàn ông đó, một người trưởng thành nếu có làm mấy chuyện đó cũng là bình thường mà, bị chụp lén và post lên mạng đâu phải do anh ta muốn như vậy.
Yi im lặng lắng nghe.
- Vậy anh nói xem, chụp lén người khác, bôi xấu người khác có phải là vi phạm về nhân quyền rồi không ? Kể cả những người ở trên mạng hùa nhau mắng chửi đó, anh nghĩ xem có phải là quá đáng không ?
- Như cô nói, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình ?
- Vương Tạc có hai lỗi.
- Hai lỗi ?
- Đúng rồi, thứ nhất : chọn sai đối tác, thứ hai : phản bội.
Yi như đứng hình.
- Phản bội ư ?
- Này Yi, anh nói xem, các bạn trẻ bây giờ dường như cuồng thần tượng lắm, còn hay nhận thần tượng là chồng mình đúng không ?
Yi "..."
- Vậy anh nghĩ đi, dù yêu thế nào, có chấp nhận việc người yêu mình ngủ cùng người khác không ? Tất nhiên là tức giận rồi đó, cảm giác như bị phản bội đó hiểu không ?
Yi ngây người, trước đây anh từng có chút ngạo mạn khi luôn được xem là ông chồng trong mơ của hàng triệu cô gái, fan của anh cũng tám phần là nữ. Cái lý lẽ này quả thực là không sai. Giờ chính cái điều mà anh đã từng tự hào chính là con dao hai lưỡi, đã đâm lại chính anh rồi.
- Nhưng mà sau chuyện này cũng có cái lợi đó !
- Lợi ?
- Uhm, lọc fan.
Yi "..."
- Có mười triệu người hâm mộ nhưng một nửa trong số đó sẵn sàng bật lại mình, chi bằng chỉ có năm triệu nhưng luôn yêu quý mình thật lòng, luôn ủng hộ bạn dù không khua chiêng gõ trống.
Tuyết Nhi chốt lại bằng câu nói như vậy.
Đồng hồ chỉ một giờ sáng, Tuyết Nhi bỏ lại quyển sách vào túi, đến lúc cần chia tay thật rồi, ngày mai là thứ bảy, cô có một công việc làm thêm lúc chín giờ sáng.
- Tôi đưa cô về.
- Đoạn này cần phải đi xa lắm mới có chỗ quay đầu, tôi tự bắt xe về được, không muốn phiền anh đâu. À, tôi thật lòng muốn mời anh một bữa ăn đấy, hôm nay đã phiền anh ngồi với tôi khuya thế này.
Từ lúc bắt đầu, Yi không hề có ý định sẽ gặp lại. Anh đến Canada, chọn một thành phố không ồn ào để nghỉ ngơi, cũng là để được yên tĩnh một mình, vốn sau khi cứu Tuyết Nhi, anh đã định rời đi ngay, nhưng không biết sao, một chuyện rồi thêm một chuyện cứ tiếp tục như vậy.
Sau lời đề nghị của Tuyết Nhi, Vương Tạc biết chắc rằng mình muốn đồng ý, anh lấy từ trong túi một tấm card.
- Tôi ở khách sạn này.
- Tôi hẹn anh trưa ngày thứ hai có được không ?
- Sao lại là thứ hai, cuối tuần cô vẫn đi học à ?
- À, thế này, cuối tuần tôi có việc làm thêm, tan ca khá trễ. Với lại thứ hai các quán ăn sẽ vắng người hơn đấy.
- Sao phải chọn lúc vắng, giá rẻ hơn à ? - Yi bỗng muốn chọc ghẹo một chút.
- Nè, Yi, tôi nhìn anh buổi tối còn che kín như vậy, tôi đoán là anh không thích có nhiều người nhìn mình đúng không ? Tôi thực không hề tò mò chuyện của anh, nhưng tôi đoán là như vậy. Halifax tuy là thành phố nhỏ, nhưng cuối tuần có rất đông khách du lịch tới ngắm biển và ăn tôm hùm đấy, nên tôi nghĩ thứ hai đi thì anh sẽ thoải mái hơn.
Yi khá ngạc nhiên khi thấy Tuyết Nhi lại để ý mọi chuyện như vậy.
Họ hẹn gặp nhau lúc một giờ chiều tại sảnh khách sạn nơi Yi đang ở.
Nhưng có lẽ định mệnh của hai người không phải là như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top