Chương 1 : Halifax

Lúc này đã hơn 11h đêm tại Halifax, thành phố thủ phủ của Tỉnh Bang Nova Scotia, Canada.
Hai nhân vật chính của chúng ta, một nam ngôi sao người Trung Quốc, một nữ du học sinh người Việt Nam, hai người vì cớ gì mà gặp nhau ?
***
Từ trên con đường vắng lặng, vang lên tiếng hai người đang cãi nhau.
- Jason, cậu định làm gì ?
- Sao cô lại từ chối tôi ?
- Tôi đâu có thích anh, làm sao đồng ý  ?
- Shut up ! Bitch..

Gã da đen sấn tới bên cạnh cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc ngang vai màu đen - có vẻ là người châu Á, cô gái toan bỏ chạy nhưng đã bị gã da đen tên Jason bắt kịp, hắn nắm lấy cổ tay cô lôi trở lại, cô gái vùng mạnh và kêu cứu.

Bất thình lình, một bóng đen đã lôi tên da đen ra xa, hất hắn văng sang một bên. Jason tuy là người da đen nhưng lại nhỏ con, chỉ cao khoảng một mét bảy, còn chàng trai mới xuất hiện cao hơn hắn khoảng một tấc, tuy không đô con nhưng lại khá khỏe mạnh.
      - Tao đã gọi cảnh sát rồi, mày có muốn cút hay không  ?

Gã da đen tên Jason loạng choạng đứng lên, hắn có vẻ đã rất say, nhưng nghe đến hai từ "cảnh sát" thì khá ớn lạnh, hắn không phải dân bản địa Canada, chỉ là một du học sinh, nếu có chuyện dây dưa đến cảnh sát thế nào cũng nguy to, thế nên chỉ đứng nhìn cô gái vài giây rồi cút về hướng ngược lại.

    - Cô không sao chứ ? - Người lạ cất tiếng hỏi bằng một giọng tiếng Anh khá chuẩn..
    - Không...không sao, cám ơn.

Cô gái ấy tên là Tuyết Nhi, là một du học sinh từ Việt Nam sang, hiện vẫn còn run rẩy vì sợ, nhác thấy chiếc ô tô của chàng trai vừa đến đậu bên lề đường còn nháy đèn pha, cô đã đoán ra đây chắc là một người qua đường, nhìn thấy cô bị tấn công nên đã vội nhảy xuống giúp, chắc hẳn chuyện gọi cảnh sát chỉ để dọa.

Cô bất giác rùng mình, Halifax nhìn chung dân số không quá đông, đặc biệt giờ đã khuya lắm, hơn mười một giờ rồi nên ngoài đường khá vắng lặng. Cô nói với chàng trai vừa cứu mình :
    - Anh có thể cho tôi quá giang một đoạn không ?

Hai người lên xe rời đi, lúc này Tuyết Nhi mới có dịp nhìn kỹ ân nhân của mình, chàng trai khoác một chiếc áo phao dài màu đen, trời đã khuya nhưng vẫn đeo khẩu trang, có lẽ là một thói quen mới sau một thời gian dịch bệnh đáng sợ hoành hành, anh đội một chiếc nón sụp, như vậy chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt. Chỉ nhìn mắt, Tuyết Nhi đoán anh cũng là người Châu Á.

    - Tôi tên Nhi, xin cám ơn anh.
    - Uhm. Cô muốn đi đâu ?
    - À, anh cho tôi xuống tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào bên đường là được ?
    - Uhm.

Chàng trai có vẻ không thích nói chuyện, chỉ im lặng lái xe chầm chậm, Tuyết Nhi cũng hiểu nên không nói nhiều. Đi được hơn mười phút, phía bên phải đường có một cửa hàng tiện lợi, chiếc ô tô đi chầm chậm rồi tấp vào, Tuyết Nhi bỗng cất tiếng hỏi bằng tiếng Hoa :
     - Hình như anh là người Trung Quốc có phải không ? Có thể cho tôi biết tên của anh không ?

Chàng trai có vẻ hơi ngạc nhiên, ngừng vài giây rồi đáp lại cũng bằng tiếng Hoa : (Từ đoạn này trở đi hai người nói chuyện bằng tiếng Hoa nha các bạn )
      - Gọi tôi là Yi, tôi đúng là người Trung Quốc, sao cô biết ?

     - Tôi là du học sinh từ Việt Nam sang đây, trong lớp cũng có quen vài bạn người Trung Quốc, nghe cách anh phát âm tiếng Anh khá giống nên tôi đoán vậy ?
       - Cô cũng nói được tiếng Hoa ?
       - Vâng, có một chút.

Tất nhiên Yi chỉ là một cái tên giả, chàng trai này là Vương Tạc, một ngôi sao người Trung Quốc có sức ảnh hưởng lớn tại Châu Á, hai mươi lăm tuổi, rất tài năng.
(Note nhẹ chút cho mấy bạn nha, câu chuyện này bắt đầu vào mốc thời gian 2021, ngày hai người gặp nhau là khoảng cuối tháng 9 năm 2021 nhé ^^!)

Tuyết Nhi bước xuống xe, tạm biệt Yi một lần nữa rồi bước vào cửa hàng tiện lợi. Vừa tới cửa, cô khá ngạc nhiên khi thấy Yi cũng lái xe tấp vào bãi đậu và bước xuống.

    - Anh cần mua gì sao ?
    - Uhm. Tôi mua một ít đồ uống.

Cả hai cùng bước vào cửa hàng tiện lợi, Yi ngập ngừng một lát rồi quay sang hỏi Tuyết Nhi :
      - Cô có muốn tôi đưa cô về không ?
      - À, là như vầy, thật ra chỗ vừa nãy là nơi tôi ở đấy, Jason là bạn học chung lớp của tôi ở trường Đại Học, tôi đoán hắn biết chỗ tôi ở nên mới đứng đó để chờ. Vì vậy tôi mới nhờ anh chở đi một đoạn, phòng hờ hắn không đi mà chỉ nấp ở đâu đó. Tôi định ngồi ở đây khoảng một hai tiếng rồi mới bắt taxi đi về. Tôi muốn chắc chắn Jason không còn ở gần chỗ đó nữa.
        - À.

Cả hai đi chọn một vòng trong cửa hàng, Tuyết Nhi mua một chai nước khoáng cùng một gói snack, Yi cũng mua một vài chai nước, một ít đồ ăn vặt.

Tuyết Nhi đi xuống một chiếc bàn ở cuối cửa hàng, nơi dành cho Khách muốn ngồi lại, cô lấy khăn giấy  từ trong túi xách ra lau đôi giày mình đang mang, đó là một đôi Nike AF1 màu trắng với logo đỏ nổi bật, đây là một mẫu giày kinh điển của Nike, có lẽ từ nãy giờ giằng co với Jason khiến giày Nhi đã bị dơ một chút.

Xong, Nhi lấy một quyển sách viết về các nhóm máu ngồi đọc. Được một lát, cô thấy trước mắt mình hơi tối, và nghe một tiếng "Cạch."

Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, Yi đang đứng trước mặt cô, vẫn đeo khẩu trang và đội nón, anh đặt trước mặt Nhi một tách socola nóng.
       - Cô uống cái này buổi tối sẽ rất tốt.
       - Anh chưa về à ?

Yi kéo ghế ngồi đối diện Tuyết Nhi, nhấp một chút ly socola của mình, chậm rãi trả lời :
        - Tôi chưa vội, socola nóng sẽ giúp cô đỡ sợ hơn.
       - Cám ơn anh.

Tuyết Nhi nhìn Yi một lát, dáng vẻ của anh có hơi quen mắt, cô gấp sách lại, hai người bắt đầu trò chuyện.

Tuyết Nhi kể cho Yi nghe về mình, cô năm nay 27 tuổi, từ Việt Nam sang đây học ngành Nursing tại trường Nova Scotia Community College đã được hơn một năm.

Gã da đen tên Jason là người Mexico, học chung lớp với cô, nhưng thật ra trước đây hai người rất ít khi nói chuyện, Jason bình thường khá tốt bụng, học kỳ trước hai người cùng một nhóm thực tập nên học chung với nhau ở thư viện, có đi ăn trưa chung vài lần.

Bỗng dưng một vài ngày trước Jason tỏ tình với cô, cô từ chối hắn rất rõ ràng, lúc đó hắn chỉ hơi buồn nhưng vẫn rất bình thường, không ngờ hôm nay sau khi Tuyết Nhi đi làm thêm về lại bị hắn chặn đường và xảy ra cớ sự như vậy.

     - Cô phải báo cảnh sát !
     - Tôi định khi lên lớp sẽ hỏi rõ Jason lần nữa, nếu có khả năng còn bị đe dọa tôi mới báo cảnh sát.
      - Tại sao ?
      - Tôi nghĩ Jason không phải kiểu lưu manh, với lại, à, uhm, bạn ấy là du học sinh, nếu như bị cáo buộc hành hung người khác có thể sẽ bị đuổi học.

Cả hai im lặng một chút, cô gái ngồi trước mặt có vẻ lương thiện.

Tuyết Nhi nhìn ra phía cửa sổ, nhẹ nhàng nói :
        - Tôi suy xét xem bản thân mình một chút, có phải đã làm gì khiến Jason hiểu lầm không ?
         - Cô nghĩ vậy sao ?
         - Đúng rồi, tất cả những thứ mình đang gặp đều là kết quả của những việc mình làm, dù sao bản thân cũng phải có trách nhiệm chứ.

  Yi cười nhạt, trên đời này, đúng thật có những thứ mình không làm nhưng phải chịu trách nhiệm, miệng lưỡi người đời có thể tung hô một người lên mây, nhưng cũng có thể đạp người đó xuống tận cùng....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top