Chương 1: Sự mở đầu

'Sinh ra đã là thứ đối lập nhau.'

Anh và cậu vốn đến từ hai thế giới riêng biệt. Anh là một rapper đã hết thời, nghiện ngập trong lối sống xô bồ của thành thị, tất cả cái tụ điểm ăn chơi bay lắc chẳng nơi nào là vắng bóng anh. Đầu tư cổ thiếu, thua lỗ, cắn kẹo, tất cả các thói hư tật xấu trên đời dường như quy tụ hết vào anh. Từ một người được cả thế giới tung hô, chỉ sau một sandal, sự nghiệp của anh tuột dốc không phanh, người hâm mộ quay lưng, anh túng quẩn tìm đến những thú vui thiếu lành mạnh, rồi dần đắm chìm trong nó. Nợ nần cứ thế chồng chất, anh vô thức bước tới ga tàu, dự tính sẽ kết thúc mọi thứ tại nơi này. Bỗng một đàn ông với bộ vest lịch lãm bước tới trước mặt anh, hắn rủ anh chơi trò đập giấy. Người ấy nói:

-Luật chơi rất đơn giản, ai đập lật được mặt giấy sẽ thắng 100 won...nhưng nếu anh không có tiền chúng ta có thể trả bằng thứ khác.

Hắn mỉm cười ẩn ý, anh vậy mà chẳng chần chừ gì liền đồng ý. Sau lần đập đầu tiên, anh đã thắng, phấn khích nhận tiền từ người đàn ông kia. Nhưng sau ván đó nụ cười anh dập tắt, thua liên tục như cái cách cổ thiếu anh đầu tư giảm, anh ngẩn người cách khác mà ông chú ấy nói chính là tát. Anh bị tát tới sưng cả một bên má, thì bỗng ông chú ấy dừng lại đưa cho anh một tấm danh thiếp và nói :

-Có một trò chơi nhỏ sẽ giúp anh trả hết số nợ và thay đổi cuộc sống, nếu muốn anh cứ thử.

Anh chẳng ngần ngại mà cầm lấy tấm danh thiếp, người đàn ông ấy như một thiên thần bước tới và cứu rỗi cuộc đời anh. Nhưng anh nào có hay đó là một con quỷ sắp sửa đưa anh đến với địa ngục trần gian.

Cậu khác với anh, là một thiếu gia của tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì thế giới. Không nợ nần, không nghiện ngập, cũng không lui tới những nơi xa hoa xô bồ. Tuy giàu có nhưng cậu có phần nhút nhát, không phải dạng công tử nổi loạn, ăn chơi lêu lỏng. Cậu đến với trò chơi khắc nghiệt ấy đơn giản vì cậu muốn. Đã xem qua nó ở vài lần khi là nhân vật vip, cậu có phần hứng thú với những trò chơi đẫm máu này, nói bệnh hoạn cũng được nhưng sở thích của kẻ giàu có vẫn là cái gì đó rất khác biệt.

Anh tham gia trò chơi với tâm thần không ổn định, nói thẳng ra là bị đá dắt, anh luôn ồn ào sôi nổi, rất thích tán tỉnh những cô gái xinh đẹp. Trái ngược với anh, cậu rất trầm ổn, luôn lẳng lặng quan sát trò chơi đẫm máu mà mình vốn yêu thích, 'sói đội lớp cừu' nói không hoa thì cậu là kiểu người như vậy. Anh không mấy để ý tới cậu từ những buổi đầu tham gia trò chơi, bởi lẽ người kém nổi bật nhưng cậu anh cũng chả muốn để lọt vào tầm mắt. Nhưng cậu thì có chút để mắt tới anh, cũng phải thôi tên ồn ào lúc nào cũng gây náo loạn thì chắc nửa số người chơi trong đây cũng từng nhăn mặt vì sự thiếu trật tự ấy. Hai người ở hai thế giới khác biệt như vậy mà lại làm quen nhau chỉ sau một trò chơi đồng đội. Ban đầu cậu chỉ biết đứng yên một chỗ, rụt rè nhìn những người xung quanh bắt cặp với nhau, bỗng người chơi số 380 bước tới ngỏ ý muốn lập đội với cậu, đó là một cô gái cá tính với nét sắc sảo, mang cả sự cuốn hút của nam giới lẫn nữ giới. Min-su e dè đồng ý, đang định kiếm thêm người thì nhóm của Thanos tiến tới, sự ồn ào của anh không khỏi thu hút những ánh nhìn mỉa mai, anh giở giọng tán tỉnh cô gái số 380 nhưng chỉ nhận lấy sự khinh thường. Cô cũng chẳng có ý định từ chối anh vì vừa hay sống lượng anh thiếu cũng là số lượng cô đủ. Lúc đầu anh chỉ tính nhận cô gái nhưng cô ấy bảo chỉ tham gia nếu có cả Min-su, lúc đó anh mới liếc mắt sang cậu nhóc rụt rè có phần dễ thương, cậu không dám đối mắt với anh, đôi bàn tay vô thức làm nhàu đi một khoảng của chiếc áo khoác. Anh cất giọng hỏi :

- Cậu tên gì?

-Min...Min-su. _cậu ngập ngừng đáp

-What's up, nice to meet you, my bro. Welcome to the Thanos world.

Anh tiến tới, bắt tay cậu kiểu hip hop :

-You're cute, come on.

Anh tha tay ra, cậu cũng chỉ gật đầu khẽ đáp. Ở trò chơi đồng đội lần này, đội chơi của anh hoàn thành khá suông sẻ tuy thế vẫn có không ít người thiệt mạng. Nhìn số tiền được hiển thị trên bảng, anh tham lam mà chọn chơi thêm vài ba ván nữa, dù sao có kẹo bên người cái cảnh tượng đẫm máu ấy cũng chẳng còn là gì. Sau khi bình chọn anh cùng đội của mình ngồi lại ăn cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thuốc trong người anh dần thấm cảm nhận cảm giác hoang lạc mà chất kích thích mang tới , anh ngữa người ra sau miệng cười khúc khích. Đang mê man trong hoang lạc bỗng ánh mắt anh hướng về phía Min-su, cậu co mình ngồi ôm đầu gối cạnh người chơi 380 lắng nghe mọi người nói chuyện, giờ anh mới để ý cái người lúc nào cũng yên lặng ấy lại đáng yêu một cách kì lạ. Thú thật anh không có hứng thú với đàn ông nhưng khi nhìn thấy ánh mắt  nai tơ của cậu, sự rụt rè nhút nhát ấy lại khiến anh muốn bảo vệ vô cùng. Thanos đứng dậy đi về phía cậu trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong đội, anh khoác tay lên vai cậu, giọng nói trầm ấm thốt lên :

-Đừng lo lắng, my boi. Anh sẽ bảo vệ cậu.

Cậu có chút run rẩy khi tiếp xúc với anh chỉ khẽ gật đầu, mọi người ở đó thì thầm nghĩ chắc đá lại dắt hắn ta đi đâu rồi. Sau một lúc nói chuyện phiếm, bàn tay không yên vị đặt trên vai cậu lại trượt dần xuống eo, cậu có chút mũm mĩm, eo bóp vào rất mềm, anh véo nhẹ vào eo cậu khiến cậu giật mình. Nhưng thay vì lên án, cậu lại im  lặng cam chịu, ánh mắt lảng tránh ánh mắt anh. Anh thích thú nhìn cậu, tay liên tục véo nắn chiếc eo mềm mại đó. Cho tới khi chuông báo hiệu giờ ngủ vang lên anh mới tiếc nuối bỏ tay ra, toàn bộ quá trình đó chỉ có anh và cậu biết và anh cũng chẳng hiểu vì sao khi xóa nắn chiếc eo đó, khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ đó anh chỉ muốn chiếm lấy nó cho riêng mình. Mọi người giải tán, ai về giường nấy, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cậu lại khác cứ khi nghĩ tới chuyện đó mặt cậu bất giác đỏ bừng, thú thật người cậu có cảm tình là cô gái 380 nhưng giờ đây cậu lại đang trằn trọc vì điều gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #squidgame