Chap 0 Sự kết thúc

Một ngày làm việc vất vả đang dần qua đi,mặt trời xế bóng rọi xuống những tia nắng nhẹ nhàng trong làn gió hưu hưu mát mẻ của một buổi chiều thu đẹp trời. Dòng người hối hả chen chúc ai cũng mong sớm giải quyết những vấn đề cuối ngày để được kết thúc ngày lao động miệt mài. Trên cây cầu nọ,đông đúc,nó vẫn đông đúc nhưng mỗi ngày vào giờ này, nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ. Dòng xe vẫn đi lên cây cầu nhưng xuống có vẻ chậm hơn,ai nấy cũng phải giảm tốc độ vì đám đông hiếu kỳ đang tập trung ở giữa cầu có gì đó lạ ư? Đúng vậy,bên ngoài lan can kia có ai đó đang ngồi vắt vẻo, hắn ngồi nên lên thành cầu hai chân buông thõng xuống khoảng không trước mặt, hắn cúi đầu nhìn xuống dòng sông. Những con sóng lăn tăn xuôi về hướng biển như đang mời gọi hắn, hứa hẹn với hắn về sự giải thoát cho mọi thứ mà hắn đang chịu đựng, hứa hẹn với hắn sự kết thúc của sự thèm khát và bất mãn hắn đã mang bấy lâu nay, và cuối cùng trên tất cả sự khởi đầu mới mà bây giờ với hắn là chắc chắn sẽ tốt hơn cuộc đời của hắn bây giờ. Hắn tự nói với mình những sai lầm hắn mắc phải là không thể sửa chữa, hắn không thể để mẹ phải chịu đựng những gì có thể đến nếu hắn tiếp tục sống.CÁI CHẾT. cái chết là lối thoát duy nhất lúc này , chỉ cần hắn chết đi mọi rắc rối hắn gây ra sẽ theo hắn, chỉ cần hắn chết mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần hắn chết hắn sẽ có một sự khởi đầu mới chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ...
Tiếng huyên náo sau lưng vọng vào tai hắn , một người đàn ông vướn người ra khỏi lan can lớn tiếng khuyên can
"Vào đi em làm gì mà phải tự tử ,không yêu con này thì yêu con khác. Thiếu gì gái đâu mà phải đòi sống đòi chết làm gì? Vào đây anh em mình đi nhậu"
1 người phụ nữ đứng tuổi cũng chen vào
" Sao mày dại thế ? Mày tự tử bỏ mẹ bỏ cha mày lại cho ai nuôi ? Còn trẻ có truyện gì thì về nhà giải quyết ra đây làm gì? Vào đi con"
Trong đầu hắn những lời khuyên can kia giống như những tiếng cười nhạo báng một kẻ bất tài thất bại như hắn, hắn nghĩ .Các người thì biết gì ? Các người đều may mắn, cái thế giới khốn nạn này là của các người. Các người ai cũng hạnh phúc và ngập tràn cơ hội ,hy vọng. Còn hắn mọi thứ với hắn đã luôn khó khăn ,mọi sự cố gắng của hắn để vươn lên cuối cùng lại trở thành sai lầm khủng khiếp khiến hắn phải ngồi đây ,không còn con đường nào khác ngoài cái chết.
Từ đôi mắt của hắn cả thế giới này đang cười nhạo hắn.Mặt Trời tỏa những tia nắng cuối ngày,một màu đỏ tuyệt đẹp lấp lánh trên dòng sông kia trải thảm đỏ mời gọi hắn sang thế giới bên kia. Chỉ còn dòng sông là muốn hắn mời gọi hắn,hứa hẹn hắn...
Bịch !
Một hai người đã nhảy ra ngoài lan can để lôi hắn vào.
Tiếng dép tiếp vào thành cầu làm hắn giật mình ngoái lại . Hai người lạ mặt đang vươn tay với tới hắn.

Thế giới độc ác này không muốn buông tha cho hắn.

Những gì hắn thấy là những cánh tay đen thui vươn ra từ phía sau lan can cầu để kéo hắn về phía nó. Ở nơi đó là 1 thế giới tăm tối và độc ác chỉ có hai màu đen và xám tương phản lại với thế giới trước mắt hắn ,một ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, nhuộm đỏ dòng sông đầy sự hứa hẹn.KHÔNG. Hắn sẽ không để cái thế giới kia tước nốt cơ hội duy nhất mà hắn có.

Đạp mạnh 2 chân vào thành cầu.
Cơ thể hắn lao nhanh về phía trước, trước khi những cánh tay kia kịp tóm lấy hắn.
Trước mặt hắn bây giờ là dòng sông mỗi lúc một gần,tiếng gió rít bên tai hắn....
Rồi im bặt như một cuốn phim,cuộc đời của hắn tái hiện trước mắt hắn....

Những hình ảnh thân thuộc,mà hắn không nhớ hắn đã thấy khi nào hiện ra trước mắt hắn,những âm thanh,cảm giác quen thuộc sống lại trong hắn. Gương mặt thân thuộc đầu tiên hắn nhận ra là mẹ hắn , nhưng đã rất lâu rồi mà nhắn không nhớ nổi. Bà từng không có những nếp nhăn những vết tàng nhan của năm tháng,  bà từng trẻ chung bà từng xinh đẹp, nhẹ nhàng tiếng hát ru của bà vang lên cùng hơi ấm của bà bao bọc lấy hắn. Cạnh bên bà một hình bóng mà hắn tưởng chừng đã quên mất từ lâu rồi, hắn cũng có một người cha. Giọng nói của cha hắn vang lên hiền từ dỗ dành hắn, tay cầm món đồ chơi nho nhỏ làm trò cho hắn vui. Hắn sống lại thời gian mà hắn được cha mẹ dỗ dành chăm sóc, sau mỗi một giấc ngủ người đầu tiên hắn thấy là mẹ sau đó là cha hai người chăm lo cho hắn bất kể ngày hay đêm, chỉ cần hắn mở mắt ra là thấy hai người bên cạnh. Hắn nhớ ra những mùi hương đầu tiên mà hắn ngửi được cũng là của hai người, mẹ hắn có mùi thơm của quả dâu còn cha hắn mang mùi của dầu máy ,mồ hôi và thuốc lá. Những ngày tháng tuổi thơ ùa qua hắn ,từng bước đi đầu tiên từng tiếng nói đầu tiên...
À thì ra hắn cũng đã từng hạnh phúc như vậy  vô lo, vô nghĩ , hắn từng đến trường mẫu giáo và chỉ mong cha mẹ đó về, từng ra đón cha đi làm về được cha bế lên lòng , hỏi hắn về ngày của hắn đi học trong mùi hương thân thuộc của cha. Hắn từng làm nũng đòi mẹ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ những câu chuyện mới và cả những câu chuyện mà mẹ hắn kể đi, kể lại hắn vẫn muốn nghe. Những ngày vô lo đó thật tuyệt vời nó vẫn tiếp tục cho đến một ngày cha hắn về rất chễ hắn đã xin mẹ thức để đợi cha về, và rồi tiếng mở cửa thân thuộc vang lên cha hắn đã về , nhưng có gì đó rất khác ở ông điều mà hắn chưa thấy bao giờ, mùi dầu máy,mùi mồ hôi  quen thuộc không còn quyện với mùi thuốc lá là mùi rượu thành thứ mùi đáng sợ mà hắn không bao giờ quên.

Từ ngày đó mọi thứ đã không còn tươi đẹp vô lo nữa , hắn vẫn nhớ ngày hôm sau khi mẹ đón hắn về khi mở cửa ra hắn thấy cha ra đã đợi sẵn ở nhà ra ôm lấy hắn chỉ có mùi thuốc lá, hắn rất vui vì cha về sớm nhưng hắn không biết là cha hắn đã mất việc. Mỗi ngày khi hắn về nhà và thấy cha ,căn phòng cũng ám mùi thuốc lá ông dần cũng không ra đón hắn nữa ,mà chỉ ngồi đó trầm ngâm với điếu thuốc. Cho đến một ngày mẹ cũng đón hắn muộn ,nhìn cảnh trường vắng dần ai cũng có mẹ đón hắn tủi thân đứng khóc cho đến khi mẹ đến ôm lấy mẹ và hắn cũng nhận ra mùi trái dâu của mẹ nay đã thêm mùi mồ hôi một mùi quen thuộc mà hắn sẽ quen từ đó về sau. Cuộc sống của hắn bắt đầu có những biến đổi ,hắn lên cấp một và không còn mẹ đón nữa hắn tự đi về nhà, cha hắn cũng thay đổi trở lên cộc cằn khó tính, hắn cũng đã quen với những tiếng cãi vã của cha mẹ và khi hắn về nhà không thấy ông thì trong hắn tự gợi lên nỗi sợ hãi mang mùi rượu và thuốc lá .Mỗi khi say xỉn trở về không còn có sự yên bình mà là những tiếng chửi rủa , những cái tát vô cớ người cha mà hắn yêu thương , người mà hắn mong về mỗi ngày nay trở thành cơn ác mộng của hắn. Thời gian tiếp tục trôi hắn thấy mẹ hắn dần hao gầy, những vết thương do cha xuất hiện rồi biến mất trên gương mặt bà, bà ít cười hơn và thường ôm hắn khóc. Cho đến cái ngày định mệnh đó, một ngày mà cha hắn về muộn hắn đã cố gắng ngủ sớm để không gặp cha, nhưng tiếng động lớn làm hắn tỉnh giấc hắn nhìn thấy mẹ hắn co ro một góc thu mình để chịu những cú đấm từ người hắn gọi là cha,  hắn chạy ra ôm lấy mẹ gương mặt bà thâm tím mọt dòng máu chảy ra từ miệng bà, hắn ôm bà khóc vị của nước mắt của hắn và mẹ cùi mùi máu ám ảnh hắn đến từng giấc mộng. Người mà hắn từng gọi là cha đứng đó phủ bóng đen lên hai mẹ con bây giờ giống như ác quỷ khổng lồ, con quỷ lầm bầm chửi rủa rồi bước vào phòng ngủ, chỉ còn hai mẹ con ôm nhau khóc và hắn cũng ngủ thiếp đi trong lòng mẹ từ lúc nào.

'Tiếng mẹ gọi'

Đó là lần đầu tiên hắn dậy sớm như vậy.Mẹ hắn nhẹ nhàng đánh thức hắn mở mắt thấy mẹ với gương mặt bầm dập mẹ đã mặc sẵn bộ đồ để đi đường, bà giục hắn chuẩn bị và giúp hắn sắp xếp đồ vào ba lô, hai mẹ con lặng lẽ rời khỏi căn nhà đó. Đó cũng là lần cuối cùng hắn thấy cha hắn đang nằm trên giường say ngủ và cũng là lần cuối cùng hắn thấy căn nhà nhỏ mà cả quãng thời gian hạnh phúc hắn đã đi về. Hai mẹ con lặng lẽ bước đi trên con phố buổi tinh mơ ,không một bóng người sương lạnh buốt buốt chỉ có bàn tay mẹ dắt hắn là vẫn ấm áp.
Và cuộc đời quen thuộc mà hắn vẫn nhớ bắt đầu, chỉ có hai mẹ con , mẹ con hắn đến một nơi thật xa thuê một căn nhà nhỏ hắn cũng đến một ngôi trường mới ,sự thay đổi làm mẹ hắn ngày càng vất vả. Bà đi làm từ khi hắn còn yên giấc và hắn dần quen với việc chỉ gặp bà vào buổi tối , hắn thấy mẹ hắn dần dần thay đổi thành hình ảnh của mẹ hắn hiện tại, bàn tay bà chi sần , gương mặt ngày càng nhiều nếp nhăn mái tóc bà cũng dần dần điểm bạc. Dù vất vả nhưng bà vẫn cho hắn tiền tiêu vặt, ở trường mới hắn bị bắt nạt đến  trốn học bà vẫn dịu dàng, dỗ dành hắn và động viên hắn vượt qua. Kỳ thi cấp ba đến hắn thấy mẹ ,làm ca đêm làm thêm giờ để cho hắn đi học thêm , và thậm chí treo thưởng cho hắn một chiếc smartphone thứ mà thời đó là xa xỉ nếu hắn thi vào được trường tốt. Rồi thời gian cứ thế trôi mẹ hắn càng ngày càng hao gầy cho đến khi hắn nhận ra thì mẹ đã già, mẹ muốn hắn tiếp tục lên đại học nhưng hắn đã chọn đi làm.Tháng lương đầu tiên hai mẹ con ăn liên hoan mẹ hắn đã khóc,bà tự hào về hắn. Hắn muốn bà có một cuộc sống đủ đầy đó là những gì mà hắn ao ước. Nhưng cuộc đời không đâu có dễ dàng với kẻ như hắn, với đồng lương ít ỏi hắn vẫn muốn kinh doanh với ý chí phi thương bất phú. Hắn cùng với những người hắn tin tưởng coi là bạn góp vốn làm ăn, sự thành công đến sớm giúp hắn có thêm tiền lo cho mẹ hắn,hắn muốn tay trắng gây dựng một cơ đồ, hắn muốn mẹ cười, khen hắn ,tự hào về hắn. Một lần nữa những ngày ngập tiếng cười và đắc thắng đó tái hiện , hắn thấy lại những kẻ hắn gọi là bạn vui cười bên hắn những con số mà hắn từng bỏ ngoài tai với niềm tin chắc thắng. Nhưng đời ai học được chữ ngờ kinh doanh thua lỗ, những người bạn kia quay lưng đổ lỗi cho hắn và cuối cùng là gạt trách nhiệm.

Hắn đã gây dựng ra một khoản nợ mà với hắn là khổng lồ.

Mất việc, vỡ mộng, hắn lại trở về với mẹ với 1 khoản nợ , mẹ vẫn che chở hắn động viên hắn, vẫn nói tự hào về hắn. Hắn sống một cuộc sống mà hắn căm ghét vô cùng ,cuộc sống mà hắn lại phải bám váy mẹ ,lại phải thấy mẹ già ngày ngày làm thêm còn hắn thì không thể xin được việc làm. Mỗi sáng mẹ gọi hắn dậy sớm dù chỉ ở nhà bà nấu cho hắn bữa sáng, ở trên bàn là tờ giấy ghi các địa chỉ tuyển dụng mà bà đã tìm...

Thước phim vẫn chạy nhưng trong ý thức của một kẻ sắp chết nhìn lại cả cuộc đời hắn thấy cả cuộc đời mẹ luôn ở cạnh hắn, dù có thiếu thốn vất vả, mẹ cũng luôn vì hắn. Hắn đã làm gì thế này? Khoản nợ kia cũng chỉ là tiền , rồi hắn cũng trả được....

Thước phim tiếp tục chạy, ngày chủ nợ tìm ra hắn ,hắn trốn trong nhà ngoài kia mẹ hắn đứng đó trong những tiếng quát nạt ,dọa dẫm của đám chủ nợ ,hắn thật hèn... Họ dọa kiện hắn cho hắn đi tù ,họa dọa sẽ tịch thu căn nhà mà bà cả đã cả đời lao động tích góp để có...
Đó là những gì hắn đã sợ nhất ,hắn sợ khiến mẹ hắn phải gánh chịu những gì hắn gây ra. Mẹ muốn bán căn nhà đi để trả nợ cho hắn, mẹ không muốn hắn đi tù. Hắn không thể để mẹ hy sinh nữa ...

Bên ngoài thước phim
Ý thức của hắn gào thét, hắn đã nhận ra mình ngu thế nào. Căn nhà hay tiền bạc ? Không cái mẹ hắn cần là hắn, cả đời mẹ chỉ vì hắn ,hao mòn vì hắn. Hắn đã làm gì thế này? Hắn không sợ gì nữa ,tù tội thì hắn cũng sẽ ra và tiếp tục chăm sóc mẹ , căn nhà kia có không còn thì hắn chỉ cần chăm chỉ sẽ làm ra được. HẮN KHÔNG MUỐN CHẾT!
Nhưng thước phim kia vẫn cứ chạy , mặc kệ hắn gào thét, những giây phút cuối đời hắn rồi cũng đến , hắn sống lại từng khoảnh khắc, từng bước chân hắn đi lên cây cầu nọ ...
Dù có như thế nào nó cũng không dừng lại ...
Cảm giác của làn gió trên da hắn ,ánh Mặt Trời ấm áp mọi thứ ngày càng đến gần...
Linh hồn hắn gào trong tuyệt vọng và hối hận, cắn rứt....
Một lần nữa hắn thấy hắn nhảy qua lan can cầu, ngồi xuống thành cầu...
Dòng sông đó vẫn thế nhưng bây giờ hắn thấy nó đáng sợ và lạnh lẽo...

Những tiếng khuyên can lại vang lên...
Hắn thét lên trong tâm trí :
" Cứu! Cứu tôi kéo tôi vào ! Tôi sai rồi! Tôi không muốn chết "
Và rồi:

bịch!

Lại tiếng động đó, một hai người đã nhảy ra khỏi lan can vươn tay tới hắn ...
Tâm trí hắn cố gắng để hướng tới những người kia.

Nhưng đây là một thước phim, thước phim cận tử của một kẻ kém may mắn...

Một lần nữa hắn thấy mình lao về phía trước.

Trước mặt hắn bây giờ là dòng sông mỗi lúc một gần,tiếng gió rít bên tai ...

HẮN BỪNG TỈNH!

Tiếng gió lại rít bên tai. Mặt sông đến càng gần .
Hắn tiếp nước, cảm giác như ai đó đạp vào ngực hắn , hắn giãy dụa trong đau đớn.rồi không biết gì nữa....

Chả có một phép màu nào xảy ra...
Hắn lìa đời trong sự đau đớn,hối hận  và dằn vặt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top