(6) Cơn giận dữ của ma cà rồng
Nói rồi, hắn bế cô lên rồi biến mất. Mới phút trước, cô còn ở phòng khách của hắn nhưng bây giờ đã ở một toà thành cao lớn, còn to hơn cả nơi cô ở, xung quanh chỉ là một màu đen.
Hắn thấy vẻ ngạc nhiên của cô lẫn ngớ ngẫn, liền cau mày, tay vòng qua eo cô
"Đi"
Cô chỉ gật đầu đi theo hắn, cô bây giờ trong thế giới của ma cà rồng, làm gì cũng phải cẩn thận vì cô là con người, tốt nhất là đi cạnh hắn, ít ra cô còn biết hắn sẽ không giết cô, nhưng người khác thì có thể.Hắn bước đến gần một người đàn ông, anh ta có nét rất giống Chương Viễn, nhưng lại ôn hoà và thân thiện hơn hắn.
"Anh hai"
"Tới rồi sao....đây là...."
Anh ta nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, sắc mặt lại trầm đi một chút.
"Người của em"
"Thú vị nhợ"
Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, cô chỉ nép sau lưng anh,không dám lên tiếng. Hắn dẫn cô đi đến chỗ gắp thức ăn, liền cất giọng ân cần
"Thích gì cứ lấy, tôi đi công chuyện em cứ đứng ở đây, đừng đi đâu hết"
Cô gật đầu rồi cằm dĩa gắp thức ăn, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ được ăn được nhiều món như vậy.
"Cô gì đó ơi"
Cô xoay người qua, một người đàn ông tuấn tú, lãng tử, trên tay cầm hai ly rượu, tay anh ta đưa về phía cô, cô hiểu ý liền nhận lấy, dù sao cô cũng đi theo hắn ta tới đây, ai biết hắn ta với người đàn ông này có quan hệ gì nhưng cô không thể làm mất mặt hắn được.
"Ực..ực.."
*Choang
Cô sửng sốt khi ly rượu cô đang uống bị vỡ trên nền đất. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, đôi mắt đã đỏ rực liền kéo người cô thật mạnh về phía mình rồi nhanh chóng biến mất khỏi bữa tiệc trước sự khó hiểu của mọi người.
_______
Về đến phòng, hắn mạnh bạo quăng cô lên chiếc giường, cô sợ hãi lui về phía sau. Cô cảm giác một cơn thịnh nộ sắp đến, hắn hung hăng kéo cổ áo cô
"Ai cho em uống ly nước đó, hả"
Hắn gầm lên với cô, làm cô giật bắn cả mình, cô lấp bấp giải thích
"Tôi sợ sẽ làm anh mất mặt"
*Chát
Hắn tát cô một bạt tay, một bên má của cô đỏ ửng. Cơn thịnh nộ trên người hắn càng ngày càng phát hoả. Hắn biến ra một cái roi da, quất mạnh vào thân thể của cô. Cô đau đớn đến nước mắt lưng tròng, cô không hiểu sao hắn lại nổi giận. Cô bật khóc nức nở mà van xin hắn
"Làm ơn đừng đánh nữa..hức..đau"
Hắn bỏ ngoài tay lời nói của cô, cứ tiếp tục quất mạnh chiếc roi da vào thân thể cô.
[...]
Hắn vứt chiếc roi da sang một bên, đè thân thể của mình lên người cô, tay hắn xé nát chiếc đầm công chua của cô, thân thể cô hiện lên trước mặt hắn, cô hoảng loạn vùng vẫy la hét
"Làm ơn...đừng mà...xin anh..."
"Câm miệng"
Sức lực cô vốn đâu bằng hắn hơn nữa cô bị đánh nên giờ rất mệt. Chỉ biết nằm im mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bên dưới hắn đưa dương vật vào trong cơ thể cô.
Một giọt...hai giọt...ba giọt..lăn dài trên má cô. Trinh tiết 20 năm cô giữ mất rồi, mất một cách oan ức. Mi mắt cô lại nặng trĩu, rồi lại nhắm chặt lại. Cho dù cô có ngất đi hắn vẫn không buông tha cho cô bên dưới cứ luân động không ngừng.
_________
Thân thể cô nằm trên chiếc giường lớn, khắp nơi toàn là vết bầm. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà một cách bi thương
"Tỉnh rồi à"
Hắn đi đến bên chiếc giường, cô liền lui đi xa mặc dù hạ thân bên dưới đau rát vô cùng. Cô la hét vung tay loạn xạ:
"Đừng đến đây...Đừng đến đâyyyyyy"
Hắn nhìn cô đau lòng, hôm qua là do hắn quá nóng giận nên làm cô thành ra như vậy. Hắn cướp đi lần đầu của cô, đánh cô như bia đỡ đạn. Hắn không quan cô la hét liền đến gần cô, ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần
Cô để mặc hắn ôm mà nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.
__________
Bên ngoài, một người đàn ông tay cầm điếu thuốc, dựa người vào cánh cửa bạch dương, khoé môi nở một nụ cười ma mị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top