(5): Hãy gọi tôi là Viễn

Cô bước xuống lầu trong chiếc đầm công chúa màu xanh nhạt. Gương mặt không son phấn nhưng vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc màu đen mượt mà được xoã xuống. Cô đi đến chiếc sofa nơi hắn đang ngồi. Đôi mắt màu xanh vẫn không nhìn cô dù chỉ là cái liếc, nó vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy có ngã vàng.

Đứng được một lúc, chân cô truyền đến cảm giác tê buốt. Cô liền lên tiếng gọi hắn

"Anh ma cà rồng"

Từ lúc cô gặp hắn đến giờ, hắn chưa bao giờ nói với cô là hắn tên gì, bao nhiêu tuổi, nên chuyện cô không biết tên hắn là lẽ đương nhiên.

Hắn ngước mặt lên nhìn cô, tim hắn lại đập loạn xạ như lần đầu hắn gặp cô. Hắn đứng dậy, vòng tay qua eo cô, hành động bất ngờ của hắn làm cô suýt nữa thì mất thăng bằng. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô.Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô, đôi mắt cà phê mở to nhìn hành động mà người đàn ông phía trước mình đang làm.

"Hãy gọi tôi là Viễn,Chương Viễn"

"Ờ...ờ..Viễn..Viễn"

Miệng cô liên tục gọi mình là Viễn, hắn liền phì cười, cuối đầu đặt cằm của mình lên vai cô, hà hơi vào hõm cổ trắng ngần, một mùi hương bạc hà thoang thoảng làm cô khẽ run nhẹ

"Tôi thích những người biết nghe lời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top