(3): Tôi muốn em làm người của tôi

"Tôi đã cứu mẹ em...vậy mà em còn định bỏ trốn tôi"

Nghe từ "Mẹ" phát ra từ miệng hắn, tâm can cô bắt đầu thắt lại, cả nguời cô cứng đơ. Mẹ! Mẹ cô đang bệnh nặng, mẹ cô cần phẩu thuật gấp, không thôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn vừa mới nói gì cơ đấy? Cứu mẹ cô? Hắn đã cứu mẹ cô.

Cô cố gắng ngồi dậy, mặt cô ngước lên nhìn hắn, người đàn ông này quả thật rất cao, mỗi lần muốn nói gì đó với hắn, phải ngước đầu thật mỏi cổ thì may ra còn có thể thấy được sắc mặt hắn như thế nào.

"Anh nói gì cơ? Anh đã cứu mẹ tôi"

Tâm tình cô vốn đã bình tĩnh lại, hắn nở một nụ cười lạnh, tay hắn buông cổ chân cô ra, cả người lại chỉnh lại tư thế uy nghiêm rồi mới trầm ấm lên tiếng

"Em nghĩ tôi có nhiều thời gian để lừa em"

Lúc này cô thấy mình thật là ngốc, hắn là ma cà rồng, đương nhien sẽ phải đi tìm mồi để ăn, thời gian đâu phải nói dối cô chứ. Cô đứng dậy cúi đầu thành khẩn với hắn

"Cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi, anh muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý"

Hắn nhếch mép nở một nụ cười thoả mãn, nâng cầm cô lên, đôi mắt hắn nhìn kĩ vào đôi mắt màu cà phê trong suốt của cô. Giọng vui vẻ vang lên

"Tôi muốn em làm người của tôi"

Cô trừng mắt nhìn hắn, ý gì đây chứ? Là người của hắn, cô cũng có tự do riêng, điều cô yêu nhất trên cuộc đời này là sự tự do, cớ sao hắn lại muốn nó. Cô nhất quyết lắc đầu phản đối:

"Không! Bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng bắt tôi làm người của anh thì không bao giờ"

Sự phản kháng của cô khiến hắn sa sầm mặt,bàn tay nâng cằm của cô sớm đã bóp chặt.

"Việc này không phải do em quyết định"

"Anh..." Cô vì đau đớn mà cũng không nói nên lời.

Hắn thật ra muốn gì chứ, đúng là cuộc đời không ai cho không ai bất cứ thứ gì.

Hắn sải bước đi đến cánh cửa, bàn tay hướng về cánh cửa, cánh cửa bạch dương nhanh chóng trở thành cửa sắt

"Anh làm vậy là có ý gì?"

"Không phải chuyện của em"

"Em nên làm tốt bổn phận của mình, tôi có thể cứu mẹ em, nhưng không có nghĩa là tôi không giết được mẹ em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top