(1): Cảm giác lạ thường

"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi"

Trước cửa phòng cấp cứu, một cô gái tầm 20 với gương mặt hết sức nhợt nhạt, cô mặc chiếc đầm trắng hai dây lộ rõ bờ vai gầy gò yếu ớt. Gương mặt cô tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp như tiên nữ.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng, sắc mặt có vẻ không khả quan lắm, lắc đầu trấn an cô gái:

"Này cô, tình trạng của mẹ cô ngày càng tệ, nếu không phẫu thuật sớm e là...."

"Bác sĩ...tôi sẽ lo viện phí, ông..ông..cầu xin ông...hãy...hãy..cứu lấy mẹ tôi"

Đôi chân run run, khuỵu xuống trước mặt bác sĩ, nước mắt không tự nhủ mà chảy dài trên trên gò má xinh đẹp của cô.

Hành động của cô làm vị bác sĩ lúng túng, một tay đỡ cô gái đứng dậy

"Cô đứng lên cái đã, làm như vậy không hay cho lắm..."

"Hãy cứu lấy mẹ tôi... tôi...tôi..tôi giờ sẽ đi kiếm tiền để trả viện phí "

Nói rồi, cô chạy đi ra khỏi bệnh viện. Tay lau đi những giọt nước mắt, trong lòng tự nhủ

"Cố lên Nguyệt Thiền,mày phải cố lên"

________

Cô như cái xác không hồn lang thang trên phố, đường phố rộn ràng tiếng cười, còn cô đang rộn ràng nước mắt.
Đang mãi mê suy nghĩ việc cần làm bỗng...

*Bịch

"Ui da"

Cô xoa xoa chóp mũi đang đỏ ẩn lên. Cô ngước mặt lên, một người đàn ông với vẻ đẹp tuyệt mỹ. Hắn ta có bờ môi mỏng, sóng mũi cao thẳng tắp, quai hàm băng lãnh chứa đựng sự kiêu ngạo, đôi mắt màu xanh ngọc thâm thúy đẹp mê hồn nhưng lại muôn phần lạnh lẽo, ngũ quan cương nghị quả thật làm say đắm lòng người. Hắn cao hơn cô rất nhiều, nên ban nãy khi đụng trúng hắn, mũi cô đã đập vào tấm lưng rộng lớn kia.

Cô vội ngồi dậy, phũi phũi cái mông dính đầy bụi, cô nhìn hắn, nở một nụ cười ngượng ngùng, giọng dịu dàng chứa đựng sự thành thật

"Xin lỗi, tôi đi đứng không cẩn thận xin lỗi"

Hắn ta nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo, miệng nhếch lên thành một nụ cười tà mị, rồi từ đâu hai chiếc ranh nanh xuất hiện.

Cô khiếp sợ, cả hai chân mền nhũn đứng không vững mà khuỵu xuống đất. Đôi mắt màu xanh ban nãy giờ đã đỏ rực chứa sự thèm khát rõ rệt.

Hắn tiến gần cô, cô càng lui về sau. Định kêu cứu nhưng tất cả mọi người đã bất động, không một ai nhúc nhích, mọi người trên đường đứng im tại chỗ, những chiếc xe trên đường cũng không lưu thông

Lui lui rồi lui, cô cứ thế lui về sau, đến khi tấm lưng nhỏ chạm tường. Hết đường, cô đã ở ngỏ cục. Cô sợ hãi, miệng cầu xin hắn ta

"Xin anh mà... đừng giết tôi, tôi còn mẹ già đang ở nhà.. xin anh đừng...aaaaaaaaa"

Chiếc răng nanh cắn mạnh vào cổ cô, thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng chảy xuống xương quai xanh  càng khiến hắn thích thú. Máu loang càng nhiều hắn liền hút hết vào trong khoang miệng, cô kinh hãi trợn mắt khi thấy người đàn ông trước mắt mình hút máu như một món ăn

Đầu cô bắt đầu cảm thấy choáng voáng, mi mắt nặng trĩu không nhấc lên được. Một màu đen bao trùm, cô ngất trên bờ vai hắn.

Cảm giác có điều khác thường từ cô, hắn buông chiếc răng nanh ra, liếm vài giọt máu còn động lại xung quanh cổ. Định đẩy cô ra, nhưng khi nhìn kĩ gương mặt của cô, tim hắn lỡ mất đi một nhịp. Đôi mắt màu xanh ngọc đẹp mê hồn trở lại, hắn nhìn vào guơng mặt cô với sự khó hiểu.

Tại sao hắn lại có cảm giác này? Cảm giác thật khó hiểu? Lại cảm thấy ấm áp trong lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top