Chương 1 : Sinh nhật
Em là một đứa con gái hư...hư lắm . Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa , muốn gì được đó . Tất cả những thứ em muốn em phải có được bằng mọi cách . Cho đến cái tuổi 22 như bây giờ em mãn nguyện với cuộc sống hiện tại . Gia đình , tiền bạc , bạn bè và đặc biệt có một mối tình đầu 3 năm vô cùng mãn và say đắm . Thật sự đôi lúc em còn thấy cuộc đời mình đôi , lúc quá nhàm chán và nhạt . Người ta thì muốn có cuộc sống êm ả không bão tố , còn em thì thấy nhạt muốn thêm chút muối vào.
Cuộc sống của em ban ngày ngủ đến tận xế chiều . Đêm tối lên đồ lồng lộn để đi chơi với đám bạn gọi là sống chết có nhau . Tạm thời là thế , còn sau này đứa nào sống đứa nào cứu hồi sau sẽ rõ.
Hôm nay , là sinh nhật của em . Đang cầm cây son đặt gần môi thì cánh cửa phòng đẩy nhẹ vào , liếc mắt thấy đôi giầy ba đang tiến dần tới...
- Sinh nhật năm nay con muốn ba mua gì cho con vậy con gái ? _Ba em nói
- Con không thích gì cả... _ Em lạnh lùng trả lời
- Con dịu dàng với ba được không ?
Em im lặng chăm chú vào cái điện thoại không trả lời...
- Nghe ba hỏi con không ? Hỏi con thì con ngó lơ , không hỏi con nói ba vô tâm ?
- Rồi ba định bảo con cần bao nhiêu tiền , thích gì ba chuyển tiền vào tài khoản , con thích đi du lịch ở đâu chỉ cần nói ba... đúng không ? Con nói đúng chưa ? _ Em gắt gỏng khó chịu
Em nói xong đứng dậy dịnh lấy túi xách quay đi thì ba em nói tiếp :
- Chắc con biết , một năm trôi qua ba chỉ mong chờ đên ngày hôm nay...ba..._ Giọng ba em nhỏ dần lại
- Con phải đi chới với bạn ba muốn nói gì ba nói lẹ đi...
- Ba mong chờ đến ngày sinh nhật của con để nói chuyện với con nhiều hơn, mua cho con những thứ con thích, chỉ cần con thích thứ gì ba cũng có thế lấy về cho con...
Bỗng dưng cổ họng em nghẹn đắng, không hiểu vì sao cổ hỏng cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Em không thể thở được, khoé mắt cay cay làm tim em đập nhanh xúc động...
Em quay lại nhìn ba, cười một nụ cười nhạt nhẽo. Em là thế, vì trong đầu em luôn lập trình cuộc sống, em nhạt rồi, chưa bao giờ biết tươi cười hạnh phúc là gì...
- Ngoài tiền ra ba có thể cho con được thứ khác không ?
- Thứ khác ? Thứ khác con muốn nói là gì ?
- ...
- Thứ gì không mua được bằng tiền hả con ?
- Bởi vì thứ gì cũng mua được bằng tiền, nên nó quá nhạt nhẽo ba không thấy sao. Tiền, tiền...Ba thừa biết những thứ ba mua cho con con có thể tự tay mua được. Thứ con cần là thứ khác ba à, ba có bao giờ hiểu con gái ba không ?
Gương mặt em, thần sắc em bỗng thay đổi. Muốn khóc những cố kìm nén không được khóc, ấy vậy mà nước mắt cứ thi nhau rơi một cách vô duyên như thế...Em vội quay đi thì ba em nói :
- Chỉ cần con nói ra thứ gì...Nếu có đổ máu ba cũng lấy bằng được cho con ! Chỉ cần con cần và con muốn !
- Mãi mãi ba không thể lấy được thứ con muốn và ba cũng không thể lấy được cho con...
Em từ từ ngoảnh mặt lại nhìn ba...
- Con chỉ cần ba mạnh khoẻ sống với con là đủ rồi. Đừng làm cuộc sống con nhạt nhẽo thêm nữa...
Bước thật nhanh ra khỏi nhà...Sực nhớ ra em có hẹn với đám bạn tại quán bar. Hôm nay là sinh nhật em cơ mà, tại sao em lại khóc ?
Hít thở thật sâu nhìn dòng người đông đúc nối đuôi nhau không ngừng...các cô gái ôm chặt người yêu vào lòng rất hạnh phúc. Nói thật em chưa bao giờ trải qua những khoảnh khắc bình dị như vậy. Đang suy nghĩ lan man thì điện thoại rung lên làm em giật mình.
- Tới chưa ? _ Con bạn em hét to trong điện thoại
- Rồi...à không, sắp rồi nè
- Tao lậy mày đó Linh, hôm nay sinh nhật mày chứ không phải sinh nhật tao đâu má, tại sao năm nào mày cũng để tao chờ mày vậy ?
- Mày nói nhiều quá, trước sau gì mày chả say rồi khóc lóc còn hơn nhận vật chính ?
Nghe em nói trúng tim đen nó vội tắt máy. Nói gì thì nói chứ em thương nó mà...hay vì em giàu nên nó đối xử tốt với em ? Chỉ cần nó ới em tiếng, chỉ cần nó nói nó thiếu tiền, chỉ cần nó nói mẹ nó đang nằm viện thì bao nhiêu em cũng đưa nó. Dường như chuyện tiền bạc em không cần biết con số nó to lớn bao nhiêu...dôi lúc em nghĩ chẳng nhẽ mình dùng tiền để mua tình bạn ?
Một chiếc váy kim sa bạc cổ yếm lộ rõ tấm lưng mảnh mai, mái tóc uốc màu đen xoăn tít, em cứ tự tin bước vào quán không thèm nhòm ngó ai. Đến nơi lại quán cũ, góc cũ, chỗ ngồi cũ, ngày cả cách để chai rượu ngoại cùng vài ba cái ly cũng cũ nốt...
- Có thể nào bớt nhạt không ? Bao năm rồi cũng không thay đổi là mấy... _ Em cầm ly rượu uống một hơi cay xè rồi thở ra
- Lại nhạt, bỏ cái từ Nhạt giúp tao đi
- Đời cơ bản là buồn và nhạt nhẽo ! _ Em nói tiếp
- Ôi trời, một tí thằng bố mày đến là mày lại sung ngay, tao rành mày quá !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top