Chap 2: Tranh chấp không đáng có
CHAP 2
Lợi đưa tôi về nhà bằng sự tức giận nên tôi không dám mở miệng nói :<< Lúc đưa tôi về nhà, bất chợt Lợi quay lại, ôm tôi vào lòng và nói:
EM LÀ CỦA ANH, XIN EM ĐỪNG BỎ ANH.
Tôi cảm nhận được sự sợ hãi của lợi và biết lúc đó Lợi rất sợ mất tôi nên tôi đã an ủi Lợi và hôn lên môi Lợi 1 cái. Lợi nở một nụ cười mãn nguyện, tôi biết bây giờ Lợi cảm thấy hạnh phúc. Chờ tôi đi vô nhà thì Lợi mới đi về....tôi vô phòng suy nghĩ những thứ vừa xảy ra. Tôi biết mình thương Lợi, mình yêu Lợi nhưng tại sao cứ đau nhói vì Nhânn. Sáng hôm sau, Lợi qua nhà đón tôi đi học. 2 chúng tôi vừa đi vừa kể chuyện cho nhau rất vui vẻ. Khi tới trường, tôi gặp được Nhân. Lợi cũng gặp nhưng Lợi lại né Nhân và nắm tay tôi kéo đi, Nhân nhìn tôi với ánh mắt buồn sau thẳm :<< Trống trường vang, bây vào lớp học được 45p thì ra chơi, Nhân cố tình chờ cho lúc không có Lợi ở đây ( Vì Lợi đang mang cây đàn piano sang lớp khác vì tiết nãy là tiết âm nhạc ) nên đã kéo tôi lên sân thượng và nói:
ANH XIN LỖI :<< VÌ KHÔNG KÌM ĐC BẢN THÂN MÌNH VÌ QUÁ HAM MUỐN CÓ ĐC EM...
Tôi hiểu được cảm giác của Nhân lúc này và nói:
KHÔNG SAO ĐÂU ANH EM HIỂU MÀ :<<
Tôi muốn kìm lại không khóc lắm nhưng không thể được nên đã tuôn ra Nhân ôm tôi thật chặt nhưng tôi lại không đẩy Nhân ra...Vừa lúc đó Lợi về lớp không thấy t thì đi kiếm vì vừa nãy hai đứa có hẹn xuống canteen của trường. Lợi lên sân thượng thì thấy hình ảnh như vậy nên liền lao vào đánh Nhân thêm 1 cái nữa và nắm lấy tay tôi ra WC để nch. Chắc do lúc đó Lợi rất giận không kìm được lòng nên đã chửi tôi rất nhiều. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vài tôi. Dù tôi giải thích bao nhiêu lần nhưng Lợi vẫn không hiểu. Sau sự việc đó hai chúng tôi đã xem nhau như người dưng. Lợi đã biết tôi là người rất nhát chủ động nhắn tin vậy mà lại không thèm nhắn tị hay gọi điện cho tôi.Tối hôm đó, mẹ nhờ tôi đi mua vài thứ ở siêu thị vậy mà vừa bước vào tôi thấy Lợi đứng với một cô nhóc rất dễ thương. Do sự tức giận bùng nổ nên t đã chạy tới và tát con nhỏ đó 1 cái...nhưng vì có Lợi ở đó nên đã nắm được tay tôi hất ra 1 cách mạnh bạo :<< khiến tôi té xuống. Tưởng chừng như tôi sẽ ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo nhưng không, lúc tôi như đáp xuống thì lại té vào một bức tường người cứng rắn. Tôi chưa lấy lại suy nghĩ của mình thì đã nghe được một giọng rất quen thuộc:
CẬU CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG HẢ? SAO LẠI RA TAY VỚI BẢO???
Tôi ngước lên thì thấy khuôn mặt bối rối của Lợi. Tôi định mở miệng ra nói thì Nhân bỗng lôi tôi đi.......
CHAP 2: TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top