Khải Hoàng
Khải Hoàng càng lớn càng giống ba. Lúc năm tuổi cứ lẽo đẽo theo ba ra ngoài vườn. Chăm chú nhìn ba trồng rau, tỉ cây, tưới nước... Cậu cũng bắt chước làm theo, Nam cũng vui vẻ chỉ cho con làm.
Năm mười lăm tuổi, Khải Hoàng đã ra dáng một cậu bé thông minh, nhanh nhẹn và cũng rất dũng cảm. Ngoài giờ học, Hoàng thường giúp ba tưới rau. Cậu còn trồng thêm một số loại rau quả làm cho vườn nhà thêm phong phú. Ngoài ra Hoàng còn làm việc nhà phụ mẹ, để mẹ dưỡng sức sinh em bé. Hoàng còn có một khả năng đặc biệt là có thể thấy và nói chuện được với người của thế giới bên kia. Không biết do đâu mà Hoàng có được điều đó. Nhưng cậu lấy làm thích thú lắm.
- Hoàng ơi!
Có tiếng của Loan gọi. Hoàng đáp lại khi ở dưới bếp.
- Dạ!
- Con làm gì vậy? Lên đây.
- Con lên liền ạ.
Hoàng bưng bát canh vào phòng Loan và đưa cho cô.
- Mẹ ăn đi. Nó tốt cho em bé đó.
Loan ngạc nhiên, Hoàng nói tiếp:
- Bởi vì đây là thành ý của con. Con thêm vào đó chút mong chờ và chút vị yêu thương.
Loan mỉm cười:
- Thằng bé này. Thật là... được rồi!
Loan xoa đầu con, đỡ lấy bát canh và ăn hết.
- Ngon lắm! Cảm ơn con.
Hoàng dùng tay xoa xoa vào bụng mẹ, nói:
- Em gái! Em thấy canh anh nấu có ngon không?
Loan càng ngạc nhiên hơn:
- Sau con biết là gái? Mẹ chưa đi siêu âm mà.
- Nhưng con biết. Em gái con sẽ được sinh vào ngày mười tháng mười năm hai nghìn mười và sinh vào lúc mười giờ. Đó là ngày tốt! Thập toàn thập mĩ. Trăm năm mới có một lần đấy. Và ba sẽ đặt tên cho nó là Hoàng Lan.
- Con đó, đừng có đoán mò.
Khải Hoàng nhoẻn miệng cười:
- Mẹ đợi nhé.
Hoàng đi dẹp bát rồi đi học bài. Loan lắc đầu, mỉm cười. Có thể Loan cho là con ngây thơ hay đại loại là vậy.
Buổi tối, khi mọi người đang cùng nhau xem phim thì Hoàng chợt nhớ. Cậu quay sang nói với mẹ:
- Mẹ à! Mấy bữa nay con chó hàng xóm hay qua nhà mình phá vườn rau. Để con ra ngoài ấy canh chừng một lát.
- Ừ!
Khi Hoàng ra đến vườn thì quả nhiên, con chó đang bới đất ngay luống ra của cậu. Hoàng đi lại và chụp đuôi nó. Con chó giật mình, quay lại gầm gừ như muốn cắn cậu. Hoàng trừng mắt nhìn nó. Hình như trong ánh nhìn của Hoàng có cái gì đó mà khiến nó không dám chống lại. Hai tai nó cụp xuống, rên ăng ẳng, nó ngoan hẳn. Hoàng xoa đầu nó và nói:
- Ngoan lắm! Sau này đừng phá rau nhà ta nữa nhé?
Nó hiểu, nó liếm tay Hoàng rồi chạy đi. Hoàng ngồi xuống, lấp lại đất và dựng rau lại.
- Ôi trời! Bới tung cả lên. Làm sao mag dựng hết đây? Giá như có ai phụ mình.
- Để tôi phụ cậu.
Tiếng nói vang lên bên cạnh. Hoàng quay sang, một cô gái tóc bù xù và dài tới thắt lưng, mặc áo trắng. Hoàng gật đầu.
- Nếu được vậy thì tốt quá. Chị phụ em đi.
Cô gái ngồi xuống và làm rất nhanh. Nhanh đến nổi Hoàng phải ngạc nhiên. Chỉ một chốc là xong hết, Hoàng nói:
- Ôi! Sao chị làm nhanh quá vậy?
Cô gái mỉm cười:
- Chị tên gì?
- Chị tên Hồng.
- Nhà chị ở đâu?
- Xa lắm...
- Vậy sao chị đến đây?
Vừa hỏi được nhiêu đó thì trong nhà có tiếng gọi:
- Hoàng ơi! Vào ngủ thôi con.
- Dạ. Em vào nha chị?
Hoàng quay sang thì chẳng thấy Hồng đâu nữa.
- Ủa? Gì kì vậy? Mới đây mà. Quanh đây trống trải ít ra phải thấy người chứ. Thật kì lạ. Đến và đi cũng đều bất ngờ.
Hoàng đứng dậy và đi vào nhà.
- Sao con ở ngoài đó lâu quá vậy?
- À! Con chó nó phá luống rau, nên con phải sửa lại.
- Thôi, rửa tay rồi ngủ đi con. Mai còn đi học nữa.
- Dạ.
Hoàng ra sau rửa tay rồi đi ngủ. Hôm sau, Hoàng học cả hai buổi. Buổi chiều, khi tan học, Hoàng về nhà, đi một đoạn thì bất ngờ gặp Hồng.
- Chị Hồng.
Hồng đưa ngón tay lên miệng, rồi ra dấu cho Hoàng đi theo mình. Hồng dẫn Hoàng đến một ngôi nhà.
- Nhà ai vậy chị?
- Đây là nhà chị.
Hoàng ngồi xuống ghế, Hồng rót nước đưa cho cậu.
- Em uống đi.
- Dạ em không khát. Chị cứ để đấy đi ạ!
Hoàng mở cặp, lấy vở ra làm bài tập. Hồng thấy vậy nên đến giúp cậu, những bài cậu không biết thì Hồng hướng dẫn cho cậu. Một lát sau thì tất cả bài tập đã làm xong. Hoàng nhìn ra ngoài, trời đã tối. Cậu muốn về nhưng Hồng đã cản. Cô bảo dfi một mình ngoài trời tối rất nguy hiểm. Còn Hoàng thì chẳng sợ gì cả.
- Em ngủ ở đây một đêm đi.
- Nhưng mọi người sẽ lo cho em lắm.
Hồng hơi buồn, Hoàng an ủi:
- Ngày mai em sẽ đến mà.
Hồng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Hoàng cảm thấy xây xẩm mặt mày, đầu óc chóng váng, trời đất quay cuồng rồi cậu ngất đi.
Ở nhà, mọi người rất lo cho Hoàng, đổ xô đi tìm cậu. Mới ra tới đầu ngõ thì gặp Sang.
- Sang. Con thấy Hoàng đâu không?
- Hoàng hả? Hoàng không có nhà sao? Con tính rủ cậu ấy đi cắm câu đây.
- Hoàng mất tích rồi.
- Trời. Để con chạy sang nhà rủ các bạn đi tìm.
Sang chạy thật nhanh sang nhà Huy, Phụng và Thái, nói cho các bạn nghe chuyện của Hoàng và cùng nhau đi tìm. Phụng nói:
- Hồi chiều tớ có thấy Hoàng. Cậu ấy đi về phía nhà hoang.
Cả ba cậu cùng reo lên:
- Trời đất! Nhà hoang?
Huy nói:
- Mẹ mình có bảo không cho mình lại gần ngôi nhà đó.
- Vậy còn Hoàng? Mình phải cứu cậu ấy chứ.
- Tất nhiên, cho dù mẹ cấm. Nhưng vì bạn, tớ sẽ sẵn sàn đến đó.
- Tốt. Let go!
Sang, Huy, Phụng và Thái nắm chặt tay nhau, từng bước một tiến tới ngôi nhà hoang.
- Tớ... tớ run quá!
- Cậu sợ sao?
- Ai nói! Tại tớ hơn run thôi.
Huy chỉ thẳng vào ngôi nhà. Thốt lên:
- Hoàng nằm trong đó kìa.
Thái chạy thật nhanh vào trong cõng Hoàng chạy ra. Nhưng chạy được một quãng thì bị Hồng chặn lại. Dáng vẻ của cô thật khủng khiếp. Cô trừng mắt thật to và quát:
- Chúng mày định đưa Hoàng đi đâu?
Bọn trẻ hét toáng lên:
- Á! M... m... cứu...
Do cả bốn cùng hét lên nên mọi người đều nghe thấy. Họ chạy lại thì Hồng đã biến mất. Loan ôm chầm lấy con.
- Hoàng ơi! Con có sao không? Tinh lại đi con.
Nam nói:
- Mau đưa con khỏi chỗ này đi em.
- Phải đó. Mau đi con. Mẹ thật sự lo cho Hoàng đó.
Về đến nhà, khi đặt Hoàng nằm xuống giường. Loan dùng khăn ấm lao cho con. Mai bưng thuốc ra cho Hoàng:
- Chị cho Hoàng uống đi.
Phát nói:
- Tôi biết cô ta. Tôi sẽ tìm cách giải quyết.
Phát lấy trong túi áo ra một sợi dây màu đỏ có lá bùa hình tam giác ở giữa.
- Mau đeo vào cho Hoàng đi anh Nam.
Nam cầm sợi dây rồi đeo vào cho Hoàng. Hoàng dần tỉnh lại
- Ba mẹ...
Loan quá mừng, ôm lấy con vào lòng.
- Con không sao là mẹ mừng lắm rồi.
Phát hỏi cậu:
- Sao con quen được cô ta?
Hoàng bắt đầu kể lại, kể lại từng chi tiết một. Mai thốt lên:
- Cô ta là...
Hoàng chậm rãi nói:
- Con biết! Con biết chị ấy không thuộc về thế giới này. Nhưng chị ấy ko phải người xấu.
- Con à...
- Mẹ đừng lo.
Nam nói với Phát
- Em kể cho mọi người nghe về Hồng đi.
Phát chậm rãi nói:
- Hồng là một cô gái trẻ, xinh đẹp, học rất giỏi. Hồng yêu một anh chàng con nhà giàu có và anh ta cũng yêu Hồng.
- Nhưng vì nhà chị Hồng nghèo nên cha mẹ anh ấy không bằng lòng. Sau đó cha mẹ anh ấy đã hỏi cưới một cô gái cho anh ấy. Hồng đau khổ nên chị ấy đã treo cổ tại nhà mà chết.
Phát ngạc nhiên hỏi:
- Sao... sao con biết?
- Con còn biết Hồng muốn nhờ con giúp gặp anh ấy.
Loan lo lắng:
- Con à! Con...
- Con đã nói không sao mà.
Hoàng quay sang các bạn:
- Cảm ơn các cậu.
Phụng nắm tay Hoàng:
- Mình là bạn tốt mà.
Sang, Huy, Thái cũng cầm tay Hoàng:
- Bạn tốt của nhau mà. Ơn nghĩa gì!
Hoàng thì thầm:
- Khuya rồi. Để tớ đưa các cậu về.
- Thôi khỏi! Để bọn tớ tự về.
Phát một mình ra ngôi nhà hoang. Anh gọi to:
- Hồng! Ra đây đi.
- Anh làm gì ở đây?
- Tại sao cô làm vậy? Cô cần gì ở Hoàng? Nó chỉ là đứa trẻ thôi mà.
- Tôi chỉ muốn Hoàng giúp tôi một việc thôi.
- Cô muốn gặp lại người ấy phải không?
- Phải
- Vậy tại sao cô không tự mình đi gặp?
- Anh tưởng tôi không có sao? Tôi đã đi đến đó, nhưng nhà anh ấy có những thứ mà người cõi âm như tôi không vào được. Tôi đã nhờ nhiều người nhưng cũng không được. Tôi vô tình phát hiện ra Hoàng có đôi mắt có thể sai khiến người khác. Tôi nghĩ cậu ấy có thể giúp được tôi. Và tôi chỉ nhờ Hoàng gọi anh ấy thôi.
Phát không nói gì, im lặng một lát rồi bảo:
- Không được.
Hồng năn nỉ:
- Tôi xin anh. Tôi không làm hại Hoàng đâu. Ngày mai là ngày cuối cùng của tôi ở lại dương gian. Tôi chỉ muốn gặp anh ấy trc khi đi mãi mãi thôi.
Phát khó xử, anh nói:
- Không phải tôi không muốn giúp coi. Nhưng mà quyền quyết định không phải ở tôi. Mà là ba mẹ Hoàng.
Phát trở về, mọi người hỏi:
- Sao rồi?
Anh im lặng, tránh sang một bên. Mọi người nhìn thấy Hồng ở ngoài sân.
- Sao cô lại đến đây?
Loan hét lên. Hồng nói lại đầu đuôi mọi chuyện cho họ nghe. Mọi người ai nấy đều thông cảm cho Hồng. Nhưng Loan vẫn chưa đồng ý, đúng lúc đó Hoàng bước ra và bảo:
- Không sao đâu mẹ. Giúp người khác lsf một việc tốt mà.
Nam gật đầu đồng ý, sau đó Lan và mọi người cũng vậy.
Khuya đó, Hồng dẫn Hoàng đến nhà người cô yêu. Mấy con chó vừa thấy Hoàng đã sủa om lên. Hoàng nhìn nó, nó im hẳn và ngoan ra. Hoàng lẻn vào nhà và dẫn Thắng đến gặp Hồng.
- Sao anh lại phụ em?
- Anh không có. Tại vì ba mẹ ép buộc anh nên anh phải nhận lời thôi. Tại sao em lại tự tử chứ?
- Vì em rất yêu anh. Không có anh em sống không bằng chết.
- Anh xin lỗi em. Giá như anh có đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Thì mọi chuyện đã không như vậy rồi.
- Anh không cần xin lỗi em đâu. Em biết anh còn yêu em là đủ lắm rồi.
Thắng ôm lấy Hồng. Cô nghẹn ngào nói:
- Ngày mai em phải đi rồi. Nếu có duyên thì kiếp sau ta gặp lại anh nhé!
- Ừ. Hứa rồi nhé, chúng ta sẽ gặp lại.
Cả hai cùng móc tay hứa và tạm biệt nhau.
Khuya hôm sau, mọi người đến tiễn đưa Hồng. Cô cầm tay Hoàng và nói:
- Cảm ơn em rất nhiều. Chị sẽ mãi nhớ em. Kiếp sau ta sẽ làm chị em với nhau.
- Dạ.
Hồng ôm Thắng và Hoàng lần cuối rồi ra đi.
- Tạm biệt chị!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top