6: !!!

Sáng hôm sau Băng Linh được cha dẫn đến trường bắn, bắt đầu khóa huấn luyện trở thành sát thủ, ngoài ra nó còn học thể lực và học cách sử dụng rất nhiều vũ khí cùng chất độc khác
Tuy nhiên người dậy nó không phải là cha mà là 1 người con trai tên Thiên Ân, anh ta rất đẹp trai khuôn mặt trầm lặng và đôi mắt lạnh lùng, nghe cha nói công việc thường ngày khi không có nhiệm vụ là của Thiên Ân là giáo viên dạy bắn súng ở 1 trường bắn nào đó . Đúng là công việc ẩn mình hoàn hảo.
Lúc cha giao nó cho Thiên Ân, nó có cảm giác ánh mắt của anh dừng lại trên mặt mình khá lâu, đôi mắt chứa nhiều tâm tình phức tạp, có chút dịu dàng, có chút đồng cảm. Cha nói anh ta là tay bắn tỉa giỏi nhất tổ chức, thông thạo nhiều loại vũ khí, và cũng là cánh tay phải của cha.
Anh ta thật là 1 thầy giỏi nếu không phải là sát thủ, chỉ dẫn tận tình và rất dễ hiểu, anh đối với nó rất dịu dàng. Có lẽ vì nghe Trịnh Lâm nói về nó nên anh không hỏi nó quá nhiều .
Lần đầu cầm súng tay nó run run, mồ hôi túa ra nhưng chỉ 1 lúc sau nó bình tĩnh trở lại, đã chọn con đường này còn gì phải sợ nữa chứ. Nó cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay đầu lại nữa.
Nó đứng thẳng người hơn, 2 tay nâng khẩu súng theo chỉ dẫn của Thiên Ân,mắt nhìn qua ống ngắm, nhắm thẳng bia đạn phía trước mặt
  Pằngggg!!!
- Trúng hồng tâm sao ?
Thiên Ân không khỏi kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, không ngờ lần đầu tiên cầm súng mà đã trúng ngay hồng tâm. Có lẽ chỉ là may mắn thôi ,nhưng sau 1 loạt đạn nữa thì anh đã bỏ qua cái ý nghĩ "chỉ là may mắn" khi nãy, vì tất cả đều trúng Hồng tâm, không 1 viên Đi lệch ra ngoài. Cô gái này đúng là khác thường, dù không nói được nhưng khả năng lắng nghe, quan sát và thấu hiểu đều hơn người khác nhiều lần.
- Em làm tốt lắm! Nghĩ ngơi 1 chút đi.
Nó khẽ gật đầu
- Vì sao em lại chọn con đường này? - Anh hỏi khi đưa cho nó chai nước rồi ngồi xuống cạnh nó
Nó khá ngạc nhiên khi anh lại hỏi vấn đề này, nó rất tập giấy trong túi áo khoác
" Trả thù"
Phải nó muốn trả thù, trả thù người mẹ quá nhẫn tâm mà bán nó đi, trả thù những người nhìn thấy nó bị đánh đập cũng không lên tiếng căn ngăn, trả thù những người luôn khinh bỉ nhạo báng nó chỉ là tạp chủng,...nó muốn trả thù tất cả.
Thiên Ân quay lại bắt gặp ánh mắt mang 1 màu lạnh lẽo của nó.
Trong lòng lại có 1 chút gì đó khó hiểu
- Tôi cũng là một cô nhi, chính chủ nhân ( Trịnh Lâm) đã cứu giúp tôi, vậy nên cuộc đời này tôi sống là người của chủ nhân, chết cũng sẽ làm ma theo ông ấy
Thì ra là vậy, không phải chỉ có mình nó là được ông bà cứu giúp, dù họ có là sát thủ giết người không ghê tay nhưng với nó ít nhất họ còn đưa cánh tay ra cứu vớt cuộc đời nó .
...
...
...
Những ngày sau, nó vẫn theo Thiên Ân để hoàn thành khóa học sử dụng súng, tiếp đến là chất độc và 1 số vũ khí khác....
Nó còn phải trải qua khóa học rèn luyện thể lực cực khổ.
Nó học rất nhanh, chỉ cần nói qua 1 lần là hiểu và làm được ngay nên khóa học hoàn thành trước dự định của mọi người.

- Khóa huấn luyện vừa rồi con đã làm rất tốt. Ngày mai sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của con, và tất nhiên nhiệm vụ lần này chỉ là bài thực hành cho khóa huấn luyện của con. Một khi con đã đi theo con đường này thì sẽ không bao giờ được nghĩ đến chuyện quay lại - Trịnh Lâm nói với nó - nếu muốn trở thành người mạnh nhất, con bắt buộc không được có tình cảm, vì đó là điểm yếu lớn nhất của con, con nhất định phải nhớ điều này.
Điều đó nó hiểu rõ, và nó cũng chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ có tình cảm. Cảm xúc của nó chết rồi, con tim nguội lạnh rồi. Nó sẽ không bao giờ đau khổ vì ai lần nữa.
Nó nhìn thẳng vào mắt cha, kiên định gật đầu như muốn nói " con đã hiểu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top