5: Gia Đình Mới
Băng Linh tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối. Đập vào mắt nó hình ảnh đầu tiên là 1 nam 1 nữ ngồi trên ghế
Nghe tiếng động người phụ nữ quay lại, bước lại phía giường
- Con gái, con tỉnh rồi
Nó mở to mắt như muốn hỏi đây là đâu
Như hiểu ý nó người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười
- Con đừng sợ, ta Tô Diệp, con đang ở nhà ta, còn đây là chồng ta - bà quay sang người đàn ông bên cạnh.
Ông nhìn nó anh một trầm mặc, cũng không biết đang nghĩ gì
- Con gái, con tên gì? Nhà con ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Tại sao con lại bất tỉnh gần nhà chúng ta?
Nó nhìn người phụ nữ rồi lắc đầu
2 vợ chồng quay sang đối mắt với nhau như nhìn ra bất thường nơi nó
- Con không thể nói sao?
Nó gật đầu
- Vậy con có thể viết không?
Gật.
Bà bước đến bên lấy cho nó tập giấy cùng cây viết
- Con có thể viết tên mình lên đây
Nó chậm chạp đỡ lấy tập giấy rồi viết lên 3 chữ "Hàn Băng Linh "
- Băng Linh sao? Cái tên thật đẹp. Vậy nhà con ở đâu
Nhà sao? Nó nhớ đến bọn họ, nhớ đến cha mẹ ruồng bỏ nó, nhớ đến người anh trai không tin tưởng nó, nó vẫn nhớ mọi thứ. Trong lòng không ngăn được đau thương .
Ngưng lại vài giây, đặt bút viết " Không có nhà "
- Thật là 1 đứa bé đáng thương - quay sang chồng bà, Trịnh Lâm - hay là chúng ta nhận nuôi Băng Linh nhé, chẳng phải ông vẫn mong 1 đứa con...
Ánh mắt người đàn ông ánh lên 1 nét cười, chỉ nhả ra 1 chữ duy nhất
- Được.
Một lần nữa cô lại có được gia đình
Cha mẹ (nuôi ) đều rất yếu thương nó vì họ không thể có con, cha còn mời 1 giáo viên về dạy cho cho nó, cuộc sống 3 người rất êm ấm. Nhưng điều làm nó khá thắc mắc là công việc của cha mẹ mình. Chỉ duy nhất 1 lần nó nghe loáng thoáng được mẩu chuyện ngắn của cha nói với mẹ trước khi ra ngoài
- Diệp Diệp, Thiên Ân vừa báo có khách mới, phải giải quyết con mồi trước 6h, dạo này bọn cớm rất giỏi đánh hơi
- Lâm à, em nghĩ đến lúc nên cho Băng Linh biết sự thật rồi, còn việc chấp nhận hay không đành tùy thuộc vào con gái chúng ta
- Được, mọi chuyện để con tự quyết
Tiếng bước chân hướng ra cửa
- Anh Lâm, cẩn thận
- Được rồi, anh đi đây, Thiên Ân đang đợi
....
Nó còn nhớ như in những lời cha nói trong bữa cơm tối
- Băng Linh, con cũng đã lớn, ta nghĩ cũng đã đến lúc con nên biết mọi chuyện
Ngừng 1 chút, ông nói tiếp
- Ta và mẹ con vốn đều là sát thủ
Trịnh Lâm dừng lại quan sát và mặt của Băng Linh, chỉ bắt gặp đôi mắt to tròn của nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông, không có bất kì sự ngạc nhiên hay sợ hãi nào lẫn trong đấy, giống như mọi chuyện nó đã biết từ lâu
Tô Diệp vẫn im lặng từ đầu đến cuối, chỉ lặng lẽ quan sát và mặt của nó
- Ta nói ra điều này không phải vì muốn con đi theo con đường của chúng ta, chúng ta chỉ muốn nói cho con biết sự thật, nếu con chấp nhận được chúng ta thì hãy ở lại đây, còn nếu không ,ta sẽ để con đi.
Chuyện cha mẹ nó là sát thủ, nó đã lờ mờ đoán ra từ lâu, chỉ hơi bất ngờ là ông bà lại nói thật cho nó biết, còn không muốn nó đi theo con đường ấy
Sát thủ, sát thủ thì sao chứ? Cuộc sống này chẳng phải người mạnh sẽ sống, người có tiền có quyền luôn thắng sao. Đúng là lúc đầu khi nghĩ đến cha mẹ nó là sát thủ nó đã rất hoảng sợ, cũng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng nó biết trốn đi đâu,giữa cái chốn nó chưa từng trải này, rốt cục phải đi đâu chứ? Vậy là nó quyết định ở lại đây, cuộc sống này là ông bà cho nó thêm lần nữa, dù có chết nó cũng cam lòng .
Nó với tập giấy trên bàn, viết Lên mấy chữ hướng về phía cha mẹ mình
" Con muốn đi theo con đường của cha mẹ, con muốn trở thành người mạnh nhất, con muốn trả thù "
Cha mẹ nó quay lại đối mắt, ngạc nhiên cực độ
Mẹ nó khẽ nói
- Băng Linh, con thật sự muốn theo cha mẹ chứ, con đường này thật sự rất nguy hiểm
" Con đã biết cha mẹ là sát thủ từ lâu "
Chỉ vỏn vẹn vài chữ trên giấy mà làm 2 người chấn động, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của nó, Trịnh Lâm gật đầu
- Nếu con đã biết mà vẫn ở lại đây, chắc chắn con đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi. Vậy từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu, ta nhất định khiến con trở thành sát thủ mạnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top