4 : Mọi Thứ Đều Quá Xa Vời

Ngày anh dẫn người anh yêu về ,nó thật sự cảm thấy hụt hẫng. Chưa kể nhìn cô ta có cảm giác gì đó giả tạo, rất không an toàn. Nó muốn nói với anh nhưng mỗi lần như thế anh lại nói nó suy nghĩ nhiều.
Mà cô ta chắc cũng nhận ra ánh mắt nó dành cho mình không mấy thiện cảm. Nên thái độ của cô ta trước mặt anh thì ngọt ngào , sau lưng thì có ý dọa nạt nó.

Chuyện đã không có gì nếu lúc đó cô ta không dành phần lên lầu gọi nó xuống ăn cơm.
- Băng Linh à, xuống ăn cơm đi
Giọng nói ngọt ngào nhưng cả 10 phần đều là giả tạo.
Không hiểu bất cẩn thế nào cô ta lại trượt chân, ngã lăn vài vòng xuống tầng dưới.
- Ahhhh....
Vừa lúc ấy nó mở cửa đi xuống
Anh nghe tiếng hét của cô ta, anh lo lắng chạy đến thấy cô ta đầu rỉ máu thì không khỏi đau lòng
-Tuyết Hà, em làm sao vậy, em có đau lắm không?
Anh bế xốc cô ta lên gấp gáp chạy ra ngoài gara
- Em cố chịu một chút , anh đưa em đến bệnh viện.
Hai người lên xe thẳng tới bệnh viện, còn nó chỉ biết đứng trơ ra nhìn hai người khuất bóng sau cánh cửa.
Hơn 1 giờ sau Hàn Vũ cùng Tuyết Hà trở về cùng với cuộn băng trắng trên đầu
Nghe thấy tiếng động cơ xe của anh, nó liền nở nụ cười rồi chạy ra đón anh như mọi ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay anh chỉ nhìn nó 1 cái lạnh lùng rồi đỡ chị ta vào nhà
-Băng Linh, em vào đây nói chuyện với anh một chút
Nó chớp chớp mi mắt không hiểu anh định nói chuyện gì mà sắc mặt anh không vui đến vậy
Nó chỉ biết cúi đầu bước vào theo
Trong phòng khách anh đỡ chị ta ngồi xuống ghế
Nó Đi theo đã đến ngay bên bàn
- Băng Linh, nói cho anh biết, vì sao em lại đẩy Tuyết Hà ngã xuống cầu thang
Nó mở to mắt nhìn anh, nó đẩy chị ta ngã ư? Sao anh lại nghĩ rằng nó đẩy chị ta chứ? Đáng ra anh phải là người hiểu nó nhất chứ
Nó xua 2 tay, lắc đầu nguầy nguậy
- Băng Linh, chị biết em không thích chị, nhưng chị chỉ muốn chị em mình có thể hiểu nhau hơn..... Cô ta ngước mắt nhìn nó, cố đẩy ra 1 giọt nước mắt, giông nói gia tạo ớn người
Nó vẫn nhìn anh lắc đầu liên hồi, mắt không hề chớp
- Em làm Sao vậy chứ anh đã dạy em thế nào? Làm sai sao không chịu nhận. - anh lớn giọng
Nó vẫn lắc đầu không ngừng, khoé mắt bắt đầu cay xè, nhưng vẫn cố đè nén tiếng khóc .
"Em không có đẩy chị ấy chị ấy, em không có " -nó bước lại gần anh ,nắm trao của anh mà lắc, đôi mắt như muốn biện hộ cho mình
Phía sau anh, chị ta nhếch mép cười như đang xem 1 trò chơi .
Rồi anh hất mạnh tay nó ra, vì tức giận nên anh dùng sức quá mạnh làm nó ngã đập đầu vào bàn, anh nhìn thấy nhưng cũng không đến đỡ nó như trước, chỉ buông cho nó anh mắt lạnh lùng rồi quay lại đỡ chị ta Lên lầu
Đến bây giờ thì nó đã không ngăn được nước mắt.
Anh hết thương nó rồi, vậy nó ở đây còn ý nghĩa gì nữa chứ
Nó vùng dậy, bỏ chạy ra khỏi căn nhà không ai yêu thương nó nữa
Nó chạy chạy mãi đến 1 nơi xa lạ,nó đã chạy rất lâu, đôi chân tê dại. Nó bước đi một cách vô định , lang thang mấy ngày giữa trời mưa lạnh, nhớ đến Hàn Vũ thì lòng không khỏi nhói đau, thi thoảng va vào 1 người trên đường lập tức bị chửi
- Mù thì đừng có ra đường!

- Đụng vào người ta còn không biết xin lỗi sao, câm à ?
Màn đêm buông xuống, nó vẫn cứ lang thang vô định rồi nó ngồi suy xuống đất, có vài tên vô lại đi qua buông lời trêu chọc
- Em gái, không có khách à, đi cho cùng bọn anh không ?
Rồi lớn tiếng cười khả ố
Nó vẫn im lặng
Bọn chúng lại gần vuốt ve má nó
- Sao vậy?  Đang buồn à? Đi cùng bọn anh, nhất định sẽ làm Em hết buồn
- Hình như nó bị câm tụi mày ạ!!!  Haha
Nó ngước lên nhìn tên vừa rồi 1 cái mắt tức giận, nhổ vào mặt hắn bãi nước bọt
- Con khốn nạn, dám nhổ vào mặt ông, ông phải biết tay
Rồi cả đám lôi nó đến bên bạn đất trống đánh đập nó
Nó ngất lịm đi
- Hình như chết rồi, chạy nhanh đi bọn mày
....
......
.........
- Hình như phía kia có người ? Giọng 1 người phụ nữ trung niên nó với chồng mình
- Nơi này thì làm gì có ai chứ, chúng ta ở đây bao nhiêu năm làm gì có ai đến. - giọng trầm trầm của người đần ông vang lên
- Cứ thử đi xem sao..
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top