Chap 5 : Là vì tớ thích cậu .
Sau khi ngất đi , Long đã bế cô vào phòng của mình còn cậu thì chăm sóc cô cả đêm.
_____SÁNG HÔM SAU _____
Long : " cậu tỉnh rồi à , mau đánh răng đi còn ra ăn sáng "
Lan : " Long à ! Chuyện đó , chuyện đó không phải là sự thật đúng không ."
Long : ....
Lan : " cậu mau nói cho mình biết đi , chuyện đó có phải là sự thật không ?"
( khóc ) .
Long : " Lan à , bình tĩnh nghe mình nói đã ( Long ôm chặt lấy Lan mặc cho ấy có đánh vào ngực mình rất đau ) , mình biết là cậu sẽ rất khó tin khi Minh là 1 con người bất chấp như vậy nhưng những gì mình nói hoàn toàn là sự thật .
Lan cố gạt đi nước mắt và nói : " mình hiểu rồi , tuần sau anh mình về nước rồi , mình phải nghĩ ra cách để bảo vệ anh ấy ra khỏi sân bay 1 cách an toàn ."
Long vuốt nhẹ mái tóc của Lan: " ừ , mình sẽ giúp cậu , thực ra thì mình đã lên kế hoạch đâu vào đó rồi "
Lan : " kế hoạch ? "
Long : " ừ , cậu muốn thực hiện cùng mình không ? "
2 người cùng nhau khai triển kế hoạch .
NGÀY ANH CỦA LAN VỀ
NƯỚC.
Lan : con đi đón anh hai đây , ba chuẩn bị cơm trưa cho tụi con nha ba .
Long : con cũng đi đây ạ . Bác nhớ nấu cả phần của cháu luôn nha bác !
Lan : Nè 😒
Bác Bảo : ừ ..ừ , 2 đứa đi cẩn thận .
________1 tiếng sau_______
Lan : Anh hai , em ở đây .
Luân : ( cười và đi lại chỗ của Lan )
Bọn áo đen hôm bữa lại xuất hiện , lần này bọn chúng không nhấm vào Luân mà mục tiêu của bọn chúng là A Lan . Khi Lan bị bọn chúng bao quay thì Luân cũng muốn vào trong giúp em mình một tay thì đột nhiên Long xuất hiện đưa Luân ra khỏi sân bay và nói : " Anh cứ yên tâm mà về nhà trước đi , còn chỗ này cứ để em với Lan lo là được rồi ."
Luân chưa kịp hỏi cậu là ai thì cậu đã chạy ngay vào trong để giúp Lan.
Khi Long vào thì thấy phía sau lưng của Lan , 1 con dao nhọn hoắt đang tiếng thẳng về phía cô -" Lan à ! Cẩn thận đằng sau." Lan quay lại phía sau thì thấy Long ngã xuống trước mặt mình , cô ngồi xuống đỡ Long ngồi dậy -" Cậu , sao cậu lại làm vậy ? Sao cậu lại đỡ nhát dao đó giùm mình ?" Cô vừa khóc vừa hỏi . -" Đừng lo ,mình không sao đâu . Cậu đó , sao cậu thích khóc vậy hả ? Cậu thều thào trả lời . Lan nhờ mọi người xung quanh gọi xe cứu thương giúp còn mình thì cố giải quyết hết bọn áo đen này .
5 phút sau xe cứu thương
tới.
Lan cùng các nhân viên y tế đưa Long lên xe . Trên đường đi Lan khóc không ngừng mặc dù các nhân viên y tế đã an ủi cô rất nhiều . *Cao Hoàng Minh , tôi thề sẽ không tha cho anh , dám động đến người nhà và bạn bè của tôi thì đừng hòng tôi bỏ qua cho anh *. Cô rất hận Minh .
Đến bệnh viện rồi mà cô vẫn còn khóc . Đến trước cửa phòng 'Cấp Cứu' cô không dám ngồi dù chỉ 1 giây , cô rất lo lắng . Trong khi đó thì Ba và Anh Hai cô ở nhà cũng đang rất lo cho cô .
-" đã quá giờ cơm trưa rồi mà sao con Lan nó chưa về nữa , hay là đã xảy ra chuyện gì rồi ? Còn thằng Long nữa , nó nói là chuẩn bị cả phần cơm trưa cho nó lun mà , sao giờ vẫn không thấy tâm hơi đâu ? " Bác bảo lo lắng hỏi .
-" Sẽ không có chuyện gì đâu mà Ba . Tụi nó sẽ không sao đâu . " Luân an ủi ba của mình .
Bác Bảo : " Ừ , con gọi cho em nó hỏi thử nó đang ở đâu sẵn tiện kêu nó dẫn cậu Long về nhà mình ăn cơm luôn."
Luân : " Dạ."
____________________________
'YES YOU MY ONLY GIRL'(chuông điện thoại của Lan)
Lan : " Alô ! Tôi nghe ."
Luân : " Anh đây , em đang ở đâu vậy , sau còn chưa về ăn cơm , anh với ba đang đợi nè . "
Lan ( Khóc ) : " Long ... cậu ấy , em ... em ... "
Luân ( lo lắng ) : " Thằng Long nó bị làm sao ? Bây giờ em đang ở đâu ? "
Lan : " Bệnh .... bệnh viện của cậu Hai đang làm . "
15 phút sau thì Luân với ba của mình tới nơi .
Bác Bảo : " Con à ! Thằng Long nó sao rồi con ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , mau kể cho ba nghe đi ?"
Lan ôm chầm lấy ba mình vừa khóc vừa nói : " Long vì cứu con mà giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu thưa ba ."
Bác Bảo đưa tay lên lau nước mắt cho con gái mình và nói với giọng đầm ầm : " Bình tĩnh nào con gái yêu của ba , con hãy kể lại hết mọi chuyện cho ba với anh của con nghe đi ."
Luân : " Phải đó , em mau kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe đi ."
Luân đưa ba với em gái của mình tới ghế ngồi . Lan kể lại mọi chuyện cho ba với anh của mình nghe -"Thật là quá đáng , sao nó có thể làm như vậy với 2 đứa chứ ? Thằng khốn đó đang ở đâu , mau gọi nó ra đây cho anh." ( Luân tức giận đứng dậy quát lớn. ) . Vừa lúc bác sĩ bước ra ngoài .
Lan : " Bác sĩ , cậu ấy sao rồi ?"
Bs : " Ca phẫu thuật rất thành công , tuy nhiên vết thương rất sâu nên bệnh nhân cần nằm viện 1 thời gian để theo dõi, chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức , bây giờ người nhà có thể vào thăm ."
Luân :" Cảm ơn Bác sĩ ."
Lan vui mừng chạy ngay vào phòng hồi sức để thăm Long , cửa phòng vừa mở, cô chạy ngay đến giường bệnh của Long ,cô ôm chầm lấy cậu mà khóc . Ba với anh cô vào sau thấy cậu nằm trên giường bệnh, họ cũng rất đau lòng . Lan quay sang nói với ba và anh hai -" Chắc ba với anh cũng mệt rồi , 2 người về nghỉ trước đi , con sẽ ở lại đây với cậu ấy."
"1 mình em ở lại đây có ổn không? Hay là anh ở lại đây với em nha ?" Luân lo cho em gái mình và nói .
Lan :" Em không sao đâu. Anh đưa ba về đi , nếu cần gì thì em sẽ gọi cho anh sau."
Cũng không muốn em mình bị làm phiền nên Luân đã đưa ba mình về nhưng ra đến cổng bệnh viện thì Luân lại cho người âm thầm bảo vệ Lan.
_______4 Tiếng Sau_______
Long từ từ tỉnh lại , khi cậu tỉnh lại thì thấy Lan đang ngủ bên cạnh mình , cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lan, không ngờ lại vô tình đánh thức cô dậy .
Lan :" Cậu tỉnh rồi à , có thấy đau ở đâu không ? Để mình ra ngoài Bác sĩ vào." ( Vui mừng khi thấy Long tỉnh lại ).
Long :" Đừng ( cậu nắm chặt tay của Lan ) , đừng đi , ở đây với mình thêm 1 lát nữa thôi . Xin cậu đấy ."
Lan quay lại bên cạnh giường của Long , cô đánh mạnh lên ngực Long -" Cậu đấy , sao lại hành động như 1 thằng ngốc dị hả ? Sao cậu lại đỡ giùm mình nhát dao đó , cứ để hắn ta đâm mình có phải sẽ tốt hơn không ?"
Long :" A ..đau , bộ cậu muốn giết mình hả?"
Lan :" Mình ... mình xin lỗi , cậu không sao chứ ?"( Cô xoa nhẹ lên vết thương của Long ).
Long nói tiếp :" Nếu như người nằm ở đây là cậu thì mình còn đau hơn bây gờ gấp trăm ngàn lần đấy."
Lan :" Thôi để mình ra gọi Bác sĩ vào."
Lan vội ra ngoài gọi Bác sĩ .
Bs :" Tình trạng sức khỏe của cậu phục hồi rất tốt , chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày là cậu có thể xuất viện rồi ."
Long :" Vâng , cảm ơn Bác sĩ."
Lan :" Để tôi tiễn Bác sĩ." Lan đưa Bác sĩ ra tới cửa rồi quay lại chỗ Long -" Nè ,mình hỏi cậu 1 câu được không ?"
Long :" Ừ , cậu hỏi đi ."
Lan :" Cây bút mình tặng cậu lúc cậu sắp qua Mĩ á , cậu vẫn còn giữ hả?"
Long :" Bị cậu phát hiện rồi . Hìhì."
Lan :" Không phải lúc đó cậu rất ghét mình sao ? Sao cậu lại giữ nó chứ ? Mình nhớ lúc mình tặng nó cho cậu , ngay cả 1 câu cảm ơn cậu cũng không nói , dị mà cậu lại giữ kĩ cây bút đó đến giờ . Tại sao vậy ?"
Long nhì thẳng vào mắt Lan :" Là vì lúc đó mình lỡ thích cậu mất rồi . Mình biết nếu như lúc đó mình thổ lộ tình cảm với cậu thì cậu sẽ chờ mình và lòng mình cũng dễ chịu hơn , nhưng mình không thể vì mình không dám chắc rằng mình có quay về nước hay là sẽ ở lại bên đó vĩnh viễn . Lúc đó mình không nói cảm ơn khi nhận cây bút đó của cậu là vì mình không muốn để lại ấn tượng tốt đối với cậu , mình không muốn cậu đau khổ đâu."
Khi nghe Long nói xong thì Lan cố né tránh ánh mắt của Long , cô cố gắng để không rơi nước mắt nhưng nước mắt cô cứ rơi càng lúc càng nhiều . Long nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nói tiếp :" Khi mình quay về nước thì điều đầu tiên mình muốn làm chính là được gặp lại cậu , ngày hôm đó gặp được cậu trên phố , mình vui lắm , nhưng mình không ngờ là cậu đã có bạn trai , mình buồn lắm nhưng mình phải chấp nhận thôi ."
Lan vừa khóc vừa nói :"Mình hiểu , mình hiểu mà."
Long ôm chặt lấy Lan thở dài :" Mình nhớ cậu nhiều lắm , mình thật sự đã thích cậu mất rồi . Ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã thích cậu rồi ."
Lan :" Như...nhưng mà ... mình ...."
Long :" Mình biết , mình biết là bây giờ đã quá muộn để nói ra điều này vì bây giờ trái tim của cậu chỉ toàn hình bóng của Minh nhưng mà ...."
Cậu cuối xuống cạnh gương mặt xinh xắn của Lan , nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào. Cậu nói tiếp :" Mình có thể đợi cho đến khi cậu hồi tâm chuyển ý."
Lan lúc này chỉ biết khóc và khóc . Nước mắt của cô thấm ước cả áo của Long . Cô đang khóc vì hạnh phúc hay là vì 1 điều khác , đến cả cô cũng không phân biệt được . Khi thấy Lan khóc , nước mắt của Lan làm ước áo của mình thì Long càng ôm chặt Lan hơn nữa , cậu không muốn buông Lan ra, muốn cho cô ấy 1 chỗ dựa tốt , cậu muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho cô -*Lan à ! Mình thích cậu nhiều lắm *.
[HẾT CHÁP 5]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top