23

Những ngày đầu trở lại thành phố, nắng vẫn vàng rát như ở quê, chỉ khác là giữa nơi này, người ta chẳng còn thời gian để nhìn nắng lâu.
Nhi mở cửa phòng, cánh cửa kêu lên một tiếng khô khốc, bụi bay lên trong ánh sáng xiên nghiêng. Lớp bụi mỏng phủ trên bàn học, trên kệ sách, trên cả tấm rèm cửa cô từng giặt phơi trước khi về quê. Mọi thứ vẫn nằm đó, chỉ khác là cô — giờ đây đã mang theo mùi của gió, của đất, và của mấy chiều nằm nghe tiếng ve ngoài hiên nhà ông bà.

Mùi ẩm cũ vẫn còn vương lại, như thể căn phòng cũng nhớ chủ của nó.
Nhi bật quạt, mở nhạc nhỏ — bản nhạc cũ cô từng nghe suốt năm lớp mười một. Tiếng piano vang lên mảnh như khói, trôi trong căn phòng lặng. Cô bắt đầu dọn dẹp, lau từng góc bàn, sắp lại quần áo, gom những tờ giấy ghi chú cũ. Mỗi lần xếp lại một món đồ, lòng lại chùng xuống. Như thể mùa hè chưa đi, mà tuổi trẻ đã khẽ khàng trôi qua.

Trên bàn, chiếc khung ảnh chụp với ông bà vẫn ở đó.
Nhi khẽ cầm lên, ngón tay chạm nhẹ vào tấm kính đã hơi mờ. Ảnh cũ, màu nhạt, nhưng nụ cười của ông bà thì vẫn rõ — hiền hậu và yên bình.
Ở quê, chắc giờ này ông đang lúi húi trong bếp, nhóm lửa nấu cơm chiều. Còn bà, ngồi ngoài hiên, đôi chân không còn vững nhưng mắt vẫn dõi ra con đường trước nhà.
Chỉ nghĩ đến thôi, sống mũi cô đã cay cay.

Chiều, sau khi dọn xong, cô ra ngoài dạo.
Phố đông, tiếng xe cộ chen nhau, gió lùa qua tóc mang theo mùi khói. Cô đi ngang tiệm bánh đầu ngõ, mùi bơ sữa khiến lòng chao nhẹ. Mùi đó khiến cô nhớ đến buổi sáng quê nhà — khi ông xé đôi ổ bánh nướng nóng hổi, đưa phần lớn hơn cho cô.

Nhi dừng lại, bước vào tiệm. Không gian nhỏ, ấm, mùi bánh mới ra lò lan trong không khí. Cô chọn hai chiếc bánh nướng, vừa quay người lại thì bịch! — ai đó đâm sầm vào vai cô.
Chiếc túi giấy suýt rơi, nhưng một bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy.
Một cậu con trai, cao hơn cô nửa cái đầu, mặc áo sơ mi trắng, tai nghe vẫn còn cắm lệch một bên. Cậu cúi xuống, giọng hốt hoảng:

"Xin lỗi, mình không để ý..."

Nhi lùi lại một bước, tay vẫn giữ chặt túi bánh, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Không sao, tại mình cũng đi vội."

Ánh sáng ngoài cửa hắt vào, chiếu lên gương mặt cậu — làn da sáng, mái tóc hơi rối, đôi mắt có nét gì đó vừa ngại vừa hiền. Cậu gãi đầu, cười khẽ, rồi nhường đường.
Khi bước ra, Nhi vẫn còn nghe tim mình đập nhanh hơn bình thường, dù lý do chỉ là một cú va chạm nhỏ.

Cô ngồi xuống ghế đá ven đường, mở túi bánh ra, khói bốc lên thoảng mùi bơ thơm. Mặt trời nghiêng, nắng hắt lên mái tóc. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy thành phố bỗng dịu đi, như thể đâu đó vẫn còn mùi gió của quê nhà — và thêm một chút gì đó mới mẻ, mơ hồ, vừa ghé ngang tim.

Cô lấy điện thoại ra, bấm số ông ngoại.
Đầu dây bên kia đổ chuông thật lâu, rồi giọng ông vang lên, vẫn trầm và chậm như mọi khi:

"Nhi hả con? Về tới rồi hả?"

"Dạ, con về rồi, phòng con bụi muốn chết luôn."

"Ờ, ở dưới này ông với bà vẫn khỏe. Nay trời mưa nhẹ, sáng con mèo lại ra ngủ ngoài sân. Nhớ con chắc."

Nhi bật cười: "Con mèo nhớ ông á."

Ông cười khẽ, tiếng cười vang qua sóng điện thoại nghe gần như hơi thở.

"Rồi học hành sao, ráng lo nghe. Đừng có ham điện thoại, cũng đừng có thức khuya nữa."

"Dạ, con biết rồi."

"Về trên đó một mình, có buồn thì gọi cho ông bà. Chớ giấu hoài, tội thân."

Giọng ông chậm lại ở mấy chữ cuối, như trộn vào đó nỗi lo không nói ra.
Nhi nghe cổ họng mình nghẹn nghẹn, cố cười nhẹ:

"Con ổn mà, thiệt. Con chỉ nhớ thôi."

Bà ở phía sau hình như hỏi: "Nó về tới chưa ông?"
Ông đáp lớn: "Rồi, nó về tới, nghe giọng cười là biết khỏe rồi."
Rồi giọng bà chen vào: "Rồi ráng mà ăn uống đàng hoàng nghe chưa, gầy hơn là bà đánh chết à."
Nhi cười mà nước mắt ứa ra lúc nào không hay.

"Dạ, con biết rồi... bà giữ sức khỏe nha, con thương hai người nhiều lắm."

Điện thoại tắt, màn hình trở lại tối đen.
Nhi ngồi im, nghe tim mình nhói lên một nhịp. Cô ngẩng lên, trời đã sẫm, đèn đường vừa bật sáng. Dòng người vẫn đi qua, hối hả. Nhưng ở góc nhỏ nơi cô ngồi, có cái gì đó vừa lặng đi — như thể một phần quê nhà vẫn còn ở đây, trong lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại ấm hơi.

Đêm, cô nằm dài trên giường, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của mình.
Trong cơn buồn mơ hồ đó, Nhi khẽ nhắm mắt. Cô thấy lại ông dắt xe ra chợ, bà ngồi đếm trứng, tiếng ve xa dần, và mùi nắng trên tóc mình ngày về.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng, nhưng trong lòng cô chỉ toàn là màu của quê — ấm, buồn, và rất thật.

Mùa hạ vẫn chưa kịp tàn, chỉ là người ta đã bắt đầu nhớ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang