Chương 3. Cứ để tao làm cho !
Sau 1 tháng ngồi cùng, tình bạn giữa Lâm Nhất Trung và Hoàng Tuệ Linh ngày càng thân thiết. Tuệ Linh cảm thấy cô cùng Nhất Trung này khá hợp. Cách xưng hô từ tớ - cậu cũng đã chuyển sang mày - tao như cái cách họ giao tiếp với những bạn bè thân thiết khác.
Tiết Toán.
Tuệ Linh là một người rất mực yêu thích môn Toán nhưng tính lười "trời cho" luôn là lí do cho quyển vở toán trắng trơn chỉ có vài phép tính nháp của cô. Tuệ Linh có cách học rất xấu, đối với những bài dễ mà cô đã biết cách làm thì cô sẽ không bao giờ đặt bút giải, còn đối với những bài toán khó khiến cô hứng thú thì cũng chỉ nháp ra cho đến khi tìm ra hướng giải thì thôi. Đấy cũng là lí do mà hiện tại cô đang dùng cả bộ não của mình để ghi ra những con số chằng chịt trên tờ giấy nháp, bài toán thầy Đoàn giao hôm nay quả thực rất khó. Hàng lông mày lá liễu khẽ cau lại, những sợi tóc xoăn ngày thường lòa xòa trên trang giấy cũng được cô kẹp lại gọn gẽ. Nhất Trung cũng đã nhận ra thói quen này của cô: "Tuệ Linh kẹp tóc tức là bài khó". Qua từng phép tính, thỉnh thoảng đôi mắt của cô lại nhắm lại, hàng mi dài rủ xuống, nhìn qua là biết đang rất cật lực suy nghĩ. Mỗi khi có phát hiện mới có ích, đôi môi mềm mỏng lại khẽ cong lên. Nhất Trung quan sát cô cũng thầm cảm thán: "Dáng vẻ học bá này cũng thật siêu lòng người.". Đấy là cậu thấy như vậy, nhưng cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện thích hay cảm nắng, chỉ đơn giản là cảm thụ cái đẹp tri thức mà thôi.
"Bụp"
Chiếc cặp của Tuệ Linh từ trên ghế rơi xuống đất. Cô có thói quen để cặp sau lưng chứ không treo vào cạnh bàn, chiếc cặp trước thì không có chuyện gì, nhưng chiếc cặp mới hôm nay lại rơi đến mấy lượt. Nhất Trung nhẹ nhàng cúi người muốn nhặt giúp, Tuệ Linh đang mải làm bài cũng phát hiện, đồng thời cả hai người cúi xuống, cánh tay đụng nhau. Với tính cách như Tuệ Linh thì cũng chẳng hề ngại ngùng gì, định nói để cô tự nhặt được rồi.
- Cứ để tao làm cho ! Mày lo chinh phục cái bài toán dị hợm đó đi.
Nhất Trung nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. Trong lòng Tuệ Linh chợt thấy ấm áp, cánh tay cũng vì thế mà thu lại, cậu bạn cùng bàn này thật đàn ông mà. Cô hiểu rõ, Nhất Trung không biết nói lời ngọt ngào hay hoa mỹ, nghe thì có thể hơi khó, nhưng thật ra là toàn ý tốt. Tư duy toán học của cậu ta cũng không tồi, đôi khi còn giúp cô phát hiện ra hướng giải một số bài khó, đặc biệt là môn Hóa của cậu ta xứng đáng được cô bái làm sư, cực kì xuất chúng. Chuyện thường ngày, đồ ăn thức uống yêu thích của cô cùng Nhất Trung cũng rất tương đồng. Cậu chính là hình tượng người con trai Tuệ Linh cảm mến. Nhưng hình tượng là hình tượng, Nhất Trung là Nhất Trung, tình cảm luôn cần có thời gian. Cho nên đối với cô lúc này, Nhất Trung chỉ là một người bạn tâm đầu ý hợp, không hơn không kém.
Từ khoảnh khắc đó, sau này mỗi lần chiếc cặp của Tuệ Linh rơi xuống, đều là một tay Nhất Trung nhặt lên và để ngay ngắn lại sau lưng cô, việc này gần như đã trở thành thói quen mà cả hai chẳng hề hay biết.
....
Một tuần sau.
Giờ ra chơi.
Như thường lệ, Dương Thanh lại sang lớp 12A Ace rủ Tuệ Linh xuống căn tin. Đang vui vẻ chuẩn bị mở cửa bước vào thì bất ngờ cánh cửa tự khắc mở ra, trước mặt cô là cậu trai cao ráo, có phần khỏe khoắn, nước da bánh mật cùng gương mặt mạnh mẽ. Trái tim cô như hẫng một nhịp khi cô nhìn thấy cậu ta, không phải là đẹp trai như hoàng tử nhưng cái vẻ cứng cỏi ấy khiến Dương Thanh cảm thấy an toàn dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Với một cô gái lớp D như cô, trai lớp A quả thật rất khí chất. Mặc kệ những trái tim trong đầu Dương Thanh đang bay nhảy, cậu trai đó chỉ bước qua cô đi ra ngoài, bên tai cô vang lên giọng nói trầm nhẹ:
- Cậu vào đi, nhớ đóng cửa nhé. Tại lớp đang bật điều hòa đó.
Có lẽ cậu ta đang nói với mình. Dương Thanh bừng tỉnh, cặp má phúng phính ửng hồng, bước vào là chạy ngay đến chỗ Tuệ Linh đang thơ thẩn lướt điện thoại.
- Nói. Nói ngay. Cậu bạn vừa bước ra là ai ?
Tuệ Linh chưa kịp hiểu chuyện gì, ngẫm nghĩ rồi đáp.
- Có hai người vừa đi ra cơ mà. Ý mày nói là Nhất Trung hay Đỗ Kha ?
Dương Thanh ngẩn người, trời ạ, cô mải chú ý cậu ta đến mức có thêm người con trai khác cạnh đó mà không phát hiện ra sao.
- Tao mà biết thì tao hỏi mày làm gì ? Trong mắt tao lúc ấy chỉ có mình cậu ấy thôi...
- Thế là người cao trắng thư sinh hay người cao đen vạm vỡ ? - Tuệ Linh đành dùng đặc điểm mà cô cho là đặc trưng nhất của hai người để miêu tả.
- Là cao đen ! Cao đen. - Dương Thanh khẳng định chắc nịch.
- À thế là Đỗ Kha đấy. Chỉ tia trai là giỏi thôi.
Tuệ Linh nhìn nụ cười ngượng ngùng trên môi cô bạn đang lẩm bẩm cái tên "Đỗ Kha", chỉ đành thở dài, tiếng sét ái tình lại đánh trúng cô bé mộng mơ này rồi.
Sau khi kéo được Tuệ Linh ra khỏi lớp, và đương nhiên là không quên đóng cửa như ai đó dặn dò, Dương Thanh liên miệng hỏi han tất thảy mọi thông tin về anh chàng Đỗ Kha khiến cho Tuệ Linh say sẩm mặt mày. Mà cô đâu có thân thiết gì với Đỗ Kha chứ, cái này đành phải nhờ Nhất Trung giúp đỡ thôi vậy.
- Tao không thân với cậu ta, nhưng bạn cùng bàn tao thì có, để bao giờ tao hỏi rồi tao báo cáo cho mày. Được chưa ạ ?
- Được được. Trông cậy cả vào người chị em này đó.
Dương Thanh cười tươi, Tuệ Linh vươn tay vỗ nhẹ lên má Dương Thanh, cô rất thích làm điều này, tại má cậu ta quả thực cực kì mềm mại và êm ái. Hai người đi cạnh nhau, một người gương mặt an tĩnh, một người nụ cười luôn hé trên môi. Dù cho Tuệ Linh có thấp hơn Dương Thanh nửa cái đầu, nhưng nhìn cách nào cũng thấy Dương Thanh toát ra vẻ đơn thuần, thơ ngây hơn cô, nữ sinh khối D thật xanh tươi mơn mởn mà, cũng xứng với danh xưng hoa khôi của Bạch Liên. Chả bù cho Tuệ Linh cô luôn bị cho là người tài sắc vẹn toàn nhưng chảnh chọe, khó gần, âu cũng chỉ vì gương mặt khi thả lỏng của cô không mấy vui vẻ mà thôi.
Đúng như lời hứa, những tiết học sau, Tuệ Linh đã moi được một chút thông tin về Đỗ Kha từ Nhất Trung, nhưng cũng vì quá đắm chìm vào câu chuyện mà cả hai bị phạt cuối tuần dọn dẹp sân bóng do mất trật tự trong giờ. Vì tình yêu của bạn bè mà mình phải trả giá sao ? Cô thật không can tâm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top