Nỗi đau mồ côi

Trở về phòng nàng lại chẳng hiểu sao con đường lại dài hơn nhỉ? Nhìn bầy chim đang cất tiếng hót, mi mắt nàng khẽ động, Diệp Niên Khanh chậm rãi nhắm mắt tận hưởng tiếng chim kêu. Đã bao lâu rồi nàng mới nghe giọng phụ thân nhắc về mẹ mình.

Ký ức như một dòng suối chảy trong đầu nàng, lúc nàng một tuổi đã mất đi mẹ. Nàng cũng chẳng còn phai đọng ký ức về mẹ. Chỉ nghe gia nhân và phụ thân kể rằng Niên Khanh chính là bản sao của Nguyễn Thanh Hoa. Vị đích thê nhã nhặn, khoan dung với mọi người. Diệp Niên Khanh lòng đầy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cho cái tình yêu bất diệt của cha mình với mẹ. Cũng đau lòng cho kế thê Trần Kim Anh khi trong mắt phu quân nàng ta vốn không bằng vợ trước. Từ đầu đến cuối chỉ có sự gọi là kính trọng phong thái điềm đạm, hiểu chuyện của bậc chính thê như nàng ta trong tình cảm của phu quân mình. Nàng ta có lẽ cũng chẳng bận tâm gì về việc trượng phu yêu mình không. Chỉ cần làm tốt chức trách của chính thê, sắp xếp trật tự ổn định của Diệp gia nàng ta vẫn mãi là chủ mẫu không ai thay thế được.

Bước chân nàng lạch cạch trở về phòng trong bộ dạng điềm nhiên. Niên Khanh nghe tiếng cười của một nữ nhân khác vang lên:
- Muội muội ta thường ngày vẫn vậy đó tuy rất điềm đạm nhưng có lúc vẫn làm người khác yêu không kìm lòng được.

Giọng nói thướt tha trong gió truyền đến bên tai, nàng tựa hồ đoán ra chủ nhân của nó. Bước vào từ sau lưng khiến người đó không phát giác, Diệp Niên Khanh nhẹ nhàng thi lễ nhún người:
- Tỷ tỷ cát tường.

Nhị tiểu thư - Diệp Niên Lan ngoảnh mặt lại bốn mắt chạm vào nhau. Diệp Niên Lan hoàng tâm sau cơn bất ngờ vừa nãy. Niên Lan vui mừng đứng dậy bắt lấy tay muội muội mình đáp lễ. Ánh mắt nàng nhìn tỷ tỷ sáng rực lay động nhìn tỷ tỷ mình. Diệp Niên Lan thấy biểu hiện nàng như vậy tò mò cất giọng hỏi:
- Mắt muội sáng rực như thế hẳn đang rất vui phải không?
Đúng nàng rất vui, vui khi gặp tỷ tỷ. Trong Diệp gia này ngoài tỷ tỷ cùng ca ca nàng không thân thiết với đệ đệ hay muội muội khác. Họ cũng không dám thân thiết với vị đích nữ như nàng. Hai bên luôn xa cách, không phải vì nàng khó gần mà là vì thân phận. Diệp Niên Khanh dù không phải là trưởng nữ nhưng lại là đích nữ con vợ cả, các đứa trẻ khác mẫu thân chúng có được sủng ái đi nữa cũng luôn hiểu rằng: giữa nàng và chúng không giống nhau. Chỉ có thể ngưỡng mộ và giữ phép tắc. Dần dần nó như một hạt giống xây nên bức tường ngăn cách từ hai bên khiến nàng cô độc.

Diệp Niên Lan là nhị tiểu thư Diệp gia, tỷ tỷ cùng mẹ của Diệp Niên Khanh. Tính tình nàng cao ngạo, dung mạo tuy so ra có vài phần không bằng muội muội nhưng cũng là bậc khuynh thành cùng làn da trắng, thân hình thon thả thướt tha tựa dải lụa mềm trong gió. Lại tinh thông âm luật nên nhiều nhà gần đây muốn phối hôn với nàng ta.

Ánh mắt Niên Lan quét nhìn nàng, miệng chúm chiếm phát ra lời kinh ngạc:
- Muội muội đúng là bậc giai nhân, ngày thường không sửa soạn, nay lại dụng tâm như vậy đúng là khiến người nhìn yêu thích.
Dừng một chút đôi lông mày nhăn lại nàng nói tiếp:
- Không như ả ta, lẳng lơ khó mến.

Diệp Niên Khanh khó hiểu nhìn tỷ tỷ, nàng nhìn vào Niên Lan nghi hoặc không hiểu chuyện gì. Rồi lại như phát giác hiểu ra vấn đề, nàng lấy một miếng bánh ăn rồi tiếp tục câu chuyện:
- Tỷ tỷ đang nói về đại tỷ sao? Nàng ta là như thế tỷ đừng trách làm gì cho hại thể. Cùng lắm là chỉ dựa vào thân phận trưởng nữ mà ngạo mạn chút thôi.
Diệp Niên Lan bĩu môi khinh thường:
- Thân phận trưởng nữ gì chứ? Cô ta chỉ là ỷ vào sự sủng ái của phụ thân mà ngông cuồng ức hiếp người khác đấy chứ. Lúc mẫu thân chúng ta còn tại thế mẹ cô ta luôn gây khó dễ cho người. Khiến phụ thân chán ghét, nếu không nhờ nhi nữ bà ta được xem trọng, chỉ sợ đã bị lãng quên ở xó nào.

Niên Khanh cầm bánh đưa cho tỷ tỷ, gương mặt nàng bình thản như mặt hồn không gợn sóng mà cất lời:
- Mẹ quý nhờ con, đại tỷ xinh đẹp, lại biết nhảy múa. Hiểu lễ nghi lấy lòng, quyến rũ người khác như Triệu Phi Yến. Thật khó trách năm xưa sao Hán Thành Đế lại say mê như Triệu Phi Yến như thế.

Một câu nói chế giễu của Niên Khanh đã khiến tỷ tỷ  nàng mỉm cười vui vẻ, hào hứng cùng nàng kể chuyện của Triệu Phi Yến cùng Hán Thành Đế năm xưa. Hai tỷ muội lại đem Đại tiểu thư ra so sánh như đề tài để tâm sự.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top