six.
"Không biết quán bar này của ông chủ Lee có dư thừa nhân viên nào không nhỉ?"- Kim Taehyung ngồi bắt chéo chân, tay phải dang rộng ôm lấy một em gái ăn mặc thiếu vải trên sofa phòng Vip số 9 cuối dãy như mọi khi. Đối diện với hắn ta là ông chủ Lee SunJung đang nở nụ cười công nghiệp với tên nhà giàu này.
"À chỗ chúng tôi tuyển nhân viên theo thời kì, hiện tại thì không dư cũng chả thiếu nhân viên nào cả. Có thể coi là tạm được." - ông chủ Lee trả lời hắn ta bằng mọi sự thông minh mà mình có.
"Vậy chắc ông cũng không ngại đuổi việc nhân viên nào đâu nhỉ?" - hắn ta tay trái cầm ly rượu lắc nhẹ, ánh mắt mang nhiều hàm ý nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
"Ý của cậu Taehyung đây là..."- nụ cười trên mặt Lee SunJung tắt ngóm, để lộ vẻ mặt khó hiểu.
"Nói thẳng thì tôi đang yêu cầu ông đuổi việc tên nhóc phục vụ Park Jimin ngày hôm trước làm đổ rượu lên giày của tôi." - Taehyung nhìn ông chủ Lee miệng khẽ nhếch lên.
"Tôi... tôi cứ tưởng cậu Taehyung bỏ qua chuyện lần trước rồi cơ mà..." - Lee SunJung tỏ vẻ ngập ngừng trước yêu cầu này của hắn ta.
"Ý của ông đây là không muốn đuổi việc cậu ta à? Có vẻ ông ưu ái cậu ta quá nhỉ?" - hắn ta nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Thật sự thì... hoàn cảnh của cậu ta tội nghiệp lắm. Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện vì bị cha mẹ bỏ rơi rồi, một mình ở trên đất Seoul này để mưu sinh kiếm tiền đi học. Tôi nhận cậu ta vào làm mặc cho cậu ta mới 17 tuổi cũng vì hoàn cảnh này của cậu ta, nếu đuổi việc cậu ấy thì..."
"Nào nào tôi không muốn nghe ông kể về cuộc đời của một kẻ nghèo hèn như cậu ta đâu, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời 'có đuổi việc hay không' từ miệng ông chủ Lee đây thôi." - hắn ta cắt ngang lời nói của ông.
"Tôi thật sự... không nhẫn tâm đuổi việc cậu ta được." - Lee SunJung ngập ngừng trả lời Taehyung.
"Ha được rồi không làm khó ông chủ Lee nữa. Để rồi tôi xem ông làm người tốt được bao lâu."- hắn ta nhìn thẳng ông bằng ánh mắt sắc lẹm khó đoán được tâm ý.
"Khóc à? Tụi này chỉ mới nói có mấy câu mà đã khóc rồi sao?"- Song SungHo hỏi sau khi nhìn thấy tôi chỉ cúi đầu lặng thinh.
"Thôi nào đừng có trêu cậu ta nữa kẻo tí cậu ta gọi 'bố đường' của mình đến xử lí chúng ta đấy." - Kang Minji tỏ vẻ khuyên răn.
"Haha được rồi được rồi hôm nay chúng ta đi uống với nhau chứ đâu phải xem kịch đâu nhỉ? Gọi nước đi chứ." - Min Jisung 'giải vây' cho tôi.
"Này Jimin đưa tụi này menu quán đi chứ nhỉ?"- Lee Yerin yêu cầu.
Tôi vội đưa tay lau đi vài dòng nước mắt, nhưng vẫn hơi cúi đầu mà đưa menu cho bọn họ.
"Combo số 8 này là như nào nhỉ Jimin"- Min Jisung nhìn tôi chỉ tay vào hình ảnh ở combo cho khách số 8.
"Combo này dành cho 6-8 người, bao gồm 2 chai rượu Bottega, 2 dĩa trái cây, 1 SS, 3 mixers, 6 nước suối" - tôi vẫn chuyên nghiệp mà giới thiệu cho bọn họ mặc cho mình vừa bị chính những người này sỉ nhục ít phút trước.
"Thế lấy bọn này combo này nhé."
"Không biết là bạn của Jimin có được giảm giá cho không nhỉ?" - cả bọn cùng đồng tính với Kang Minji.
"Mình chỉ là nhân viên phục vụ thôi không có khả năng giảm giá cho các cậu được, mong các cậu thông cảm cho quán."- nói xong tôi quay người bỏ đi đến quầy bar, không quay đầu lấy một lần,
"Bàn số 7 một combo số 8 ạ" - tôi nói vọng vào với chị Somin khi đứng ở quầy, rồi nhận khây để đi tiếp bàn khách mới.
"Biết rồi biết rồi"- chị đáp lại mặc cho tôi đã đi mất hút.
Tôi bưng hai ly cocktail đi trên hành lang đến phòng 7, chợt thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc khiến mắt tôi trợn lên. Đúng vậy, không ai khác là tên ác quỷ tối qua đã hành hạ tôi.
Phần hông tôi khẽ nhói lên như thể nhắc nhở tôi cúi đầu, đừng để hắn ta nhận ra mình. Đầu tôi cúi xuống mắt chỉ nhìn đăm xuống hai ly cocktail mà mình đang bưng, chân cố gắng đi nhanh hết mức có thể, cố ý đi sát vào tường để tránh đụng mặt tên đó.
'Bốp'
Bị nhận ra rồi.
Hắn ta nắm lấy vai tôi, chôn thân tôi vào tường, tay hắn nắm lấy cằm tôi nâng lên. Tôi sợ đến mức não bộ dừng hoạt động không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa, đến lúc nhìn thấy khuôn mặt như ma như quỷ này của hắn tôi mới hoàn hồn mà ngọ nguậy tránh ánh mắt thâm hiểm đó.
"Tối qua còn nằm dưới thân tôi mà nay lại né tránh rồi sao bé cưng?" - như mọi khi hắn vẫn châm chọc tôi.
"Anh buông tôi ra, tôi còn phải đi đem này đến phòng cho khách nữa." - tôi cố gắng thoát khỏi 'vòng quỷ' này.
"Ngoan nào, đêm nay về tắm rửa sạch sẽ rồi nằm đợi tôi như đêm qua nhé." - hắn ta 'dặn dò' tôi, tay không quên mân mê vành tai tôi khiến chúng đỏ lên.
Tôi không đáp lại mà chỉ cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình, phải tránh xa tên này càng xa càng càng tốt. Tôi bỏ đi trong tiếng nói vọng theo của Taehyung: "Nhớ đấy nhá bé con."
Ra khỏi phòng số 7, đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ lời nói của Taehyung. Cái gì vậy chứ, khuya nay hắn ta lại đến nữa sao? Hắn ta là quỷ hay là thứ gì mà cứ ám lấy tôi vậy chứ, một lần là đủ rồi, tôi sẽ hóa điên nếu hắn ta đến nữa mất.
Phòng tôi ổ khóa cũng hư rồi không thể nào khóa lại được, nếu như vậy đêm nay hắn sẽ xâm nhập vào phòng tôi như hôm qua rồi 'làm' tôi đến thừa sống thiếu chết nữa sao?
Trên đời này thiếu gì gái bao và trai bao cho hắn lựa mà, sao cứ nhất thiết là tôi chứ?
Hay là đêm nay tôi không về nhà, đợi đến sáng rồi về nhà lấy sách để đến trường cũng được mà nhỉ, dù sao nhà tôi cũng không có thứ gì giá trị gì cả, hắn ta cũng thuộc dạng tài phiệt chắc cũng không thèm móc xỉa thứ gì ở nhà tôi chứ.
Quán hết khách vào lúc 1 giờ 30 chúng tôi ở lại dọn dẹp đến 2 giờ hơn mới có thể tan làm. Ra khỏi quán tôi bước đi trong vô thức, có nhà nhưng lại không thể về chỉ có thể lang thang trên đường phố, thường về trễ như này cũng chẳng có xe buýt. Tôi đi bộ vào giờ này nhiều cũng thành quen, không còn cảm giác sợ nữa.
Cơ thể tôi cũng không còn đau nhức như ban chiều nữa, đầu óc tôi lúc này bận suy nghĩ về cảnh ngày mai đi học sẽ nhận lại những lời phỉ báng về công việc làm thêm này như thế này, mọi khi đã không được ai quý mến như này sẽ bị ghét nhiều hơn.
"Jiminie"
Tôi quay người lại từ nơi tiếng kêu vang lên.
"Jimin sao em chưa về nhà nữa, khuya rồi lạnh lắm, không phải mai em còn đi học nữa à?" - anh Soohyun bước nhanh đến vội cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên cho tôi.
"Em cảm ơn anh Soohyun"- tôi cảm ơn vì anh Soohyun khoác chiếc áo của anh cho tôi.
"Em mặc đi cho ấm"- anh Soohyun vừa nói vừa kéo dây áo khoác.
"E... em để quên chìa khóa nhà ở hộp tủ trên lớp rồi... nên không vào nhà được ạ. Còn anh sao chưa về nhà nữa." - tôi lọt thỏm trong chiếc áo của anh Soohyun.
"Xe buýt không còn chạy nên anh đi bộ về nhà, đường này cũng là đường về nhà anh mà."- anh Soohyun giải thích, miệng nở nụ cười ấm áp nhìn tôi.
"À dạ" - tôi mỉm cười nhìn anh.
"Thế tối nay em ngủ ở đâu? Đừng nói với anh là kiếm bừa một chiếc ghế nào ở công viên để ngủ đấy nhé."- anh Soohyun như thể ở trong bụng tôi, anh đoán một cái là đúng ngay ý định của tôi.
"Em... ơ em cũng định như vậy ạ" - tôi thành thật khai báo.
"Ngốc quá, ngủ ở công viên cho đi sớm à? Em không ngại thì tối nay qua nhà anh ngủ đi, anh nhường giường lại cho em, em chịu không?" - anh Soohyun đề nghị.
"Dạ thôi ạ, phiền anh lắm. Từ nhỏ em ngủ bờ ngủ bụi quen rồi, ngủ một đêm ở công viên chắc không sao đâu ạ"- tôi vội vàng từ chối vì không muốn làm phiền người khác.
"Ngốc à? Phiền gì mà phiền, nhà anh nhỏ em không chê thì thôi chứ có gì mà phiền anh đâu em"
"Không phải em chê nhà anh nhỏ đâu ạ, nhà em còn nhỏ hơn nhiều mà là do em sợ làm phiền anh thôi ạ"
"Em cứ thích nó chữ 'phiền' hoài vậy, anh không sợ mà em sợ cái gì chứ."
"Em... em xin lỗi anh" - tôi sợ anh Soohyun giận lắm.
"Thôi được rồi không có xin lỗi hay phiền phức gì hết, em đi theo anh về nhà ngủ một đêm thôi, rồi mai lên trường lấy chìa khóa về nhà nha." - nói xong anh nắm lấy tay tôi kéo đi về hướng nhà anh, trong lòng tôi lại dân cảm xúc ấm áp khó tả.
"Hừ định tối nay không về nhà thật à?" - Taehyung ở trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng của một tòa nhà nhỏ mà chờ đợi chủ nhân của nó quay trở về.
Ngày mai hắn ta còn phải đến trường sớm mà bây giờ đã là 4 giờ sáng vẫn chưa thấy ai, trong lòng hắn đã tức đến phát điên vì lần đầu có người chạy trốn mình.
"Để rồi tôi coi em trốn được bao lâu."
- Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top