one.

Trong thần số học của phương Tây có khái niệm về chu kỳ đời, cứ mỗi 9 năm chúng ta sẽ bước sang trang mới với nhiều thay đổi.

Nhưng đó là khái niệm của người khác, còn với tôi thì hoàn toàn không, mười tám năm cuộc đời cuộc đời tôi chỉ toàn một màu đen tối tăm.

Từ nhỏ sinh ra đã không có ba mẹ sống và lớn lên trong cô nhi viện, nơi mà những nỗi bất hạnh đổ xuống cuộc đời tôi. Ở nơi đó tôi bị cô lập hoàn toàn với mọi người, tôi sinh non nên cơ thể ốm yếu hơn so với bạn bè cùng trang lứa, là con trai nhưng tôi có làn da trắng mịn hơn với nhiều bạn nữ trong cô nhi, khuôn mặt cũng ưa nhìn.

Và đặc biệt tôi là một "ái nam" (1) ... tôi nghe các cô bảo tôi vừa của tinh hoàn vừa có buồng trứng, có nghĩa là tôi có khả năng mang thai nếu quan hệ với người đồng giới. Đôi lúc nghĩ lại đó cũng chính là lý do khiến ba mẹ bỏ đứa con này.

(1): Ái nam, ái nữ là bệnh rất ít gặp nhưng thật sự là một bệnh ở bệnh nhân vừa có tinh hoàn, vừa có buồng trứng. (có thật nha mọi người)

Có lẽ vì vậy mà tôi chính là miếng thịt ngon trong mắt viện trưởng... Năm tôi 15 tuổi, buổi tối sau giờ ăn đến lúc tôi làm bài tập cùng với các bạn cùng phòng, viện trưởng cho gọi tôi lên phòng với mục đích bàn về việc học tập của tôi vì năm sau tôi không còn học chung với các bạn mà phải lên Seoul để học cấp 3.

Nhưng đó chỉ là lời nói dối để lấp liếm cho việc làm đồi bại sau đó của ông ấy, thực ra chính viện trưởng đã cưỡng hiếp tôi...

Trong cái đêm kinh hoàng đó ông ta luôn miệng khen tôi đẹp "Jimin đẹp quá", "Con thơm quá", " Jimin à, ta thương con lắm". Mặc cho tôi van xin nài nỉ, xin ông ta ngừng lại nhưng qua tai ông ta chỉ là những lời dụ dỗ làm tình.

Từng nấc da thịt của tôi đều bị ông ta sờ loạn để loại những cái ngắt nhéo tạo vết đỏ thẫm trên làn da trắng sáng, ông ta còn không ngại mà xoa nắn mông tôi. Tôi chỉ biết khóc lóc. Rồi ông ta đưa thứ cứng rắn thân dưới của mình vào hậu nguyệt của tôi, tôi hoảng hốt nhận ra ông ta không sử dụng bất kì biện pháp bảo hộ nào.

Vì là ái nam nên tôi vẫn có thể mang thai, các cô trong viện cũng dạy tôi về việc phòng tránh nếu quan hệ cùng giới.

"Thầy, thầy mau rút cái đó ra. Con cầu xin thầy"- tôi vừa khóc vừa nài nỉ.

" Jimin à ngoan đi con thầy hứa sẽ cho con nhiều bánh kẹo, sách vở sau đêm nay mà, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời thầy thôi"- ông ta vừa đẩy vào bên trong tôi vừa buông tràng lời dơ bẩn đến phát khiếp.

"Con không cần.. con không cần gì cả"- phải tôi không cần ông ta cho tôi thứ gì nữa chỉ cần bỏ tôi ra là được.

Khóc đến không còn nước mắt để khóc, mắt tôi rát và đau. Ngày hôm sau có lẽ ai cũng đã biết chuyện của tôi ngược lại với suy nghĩ sẽ nhận lại lời an ủi của mọi người, tôi thậm chí bị chửi mắng thậm tệ từ những người bạn, người cô trong viện. Tôi thậm chí bị họ đuổi ra khỏi viện chỉ bởi vì viên trưởng du khống cho rằng tôi dụ dỗ ông ta.

"Tại sao con lại quyến rũ thầy Chung chứ, cô biết con khác biết so với mấy bạn nhưng cô chưa bao giờ nghĩ con sẽ làm ra chuyện như này"- cô Han chất vấn tôi

"Con không hề quyến rũ thầy Chung, mà là do ông ấy cưỡng bức con" - tôi vừa nói mà hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má của mình.

"Chung Huk nói rằng con chủ mặc mỗi cái quần nhỏ đến phòng ông ấy, còn ngồi lên đùi ông ta nữa mà" - cô Han nhíu mài nhìn tôi

"Con không có làm như vậy, con ăn mặc đàng hoàng là do ông ta đè con  xuống, cởi đồ con" - tôi thuật lại nhanh chóng cho cô Han nghe.

Cô Han đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, có vẻ như cô không tin lời tôi nói thì phải

"Thôi được rồi, mọi người trong viện đã thống nhất gửi con lên trường phổ thông ở Seoul rồi cô đến đây cũng chỉ để hông báo cho con thôi" - thì ra là cô chỉ đến nói với tôi với việc tôi bị đuổi cũng không cần nghe tôi giải thích làm chi nữa.

Một đứa trẻ 15 tuổi, không gia đình, không của cải, 'không có bất cứ thứ gì' ngoài sự đau đớn bị ruồng bỏ 2 lận. Tôi được các cô gửi lên một trường phổ thông nội trú trên Seoul để học lớp 10.

Sau 2 năm học tôi bắt đầu dọn ra ở riêng, không ở kí túc xá nữa. Lý do chính cũng là do tôi bị một bạn cùng phòng cho rằng tôi đã lấy cấp 200 won của cậu ấy, tôi dám thề rằng là chính mình chưa bao giờ đụng đến ví tiền của cậu ấy. Càng không bao giờ lấy cấp tiền của người khác, nhưng chung quy lại thì trong mắt mọi người thì tôi vẫn là nghi phạm lớn nhất

Chỉ vì một lý do : Tôi nghèo, tôi mồ côi cha mẹ nên không có ai dạy dỗ.

Ai cũng nghi ngờ tôi là kẻ ăn cắp, kể cả cô giáo chủ nhiệm cũng đã gọi lên để trách móc bắt buộc tôi phải trả tiền cho cậu bạn ấy, nhưng mà tôi làm sao có đủ tiền để trả cho cậu ấy mặc cho mình là người vô tội. 200 won với nhiều người chỉ là con số lẻ nhưng đối với tôi nó là cả một gia tài. Trong người tôi khi ấy chỉ còn vỏn vẹn 185 won tiền trợ cấp chính phủ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lúc ấy tôi chỉ có thể hứa rằng sẽ trả cho cậu bạn ấy 200 won.

Và rồi tôi bắt đầu với công việc đầu tiên của mình. Cũng chính là nơi ác mộng của cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu...

- Còn tiếp -

chap sau taehyung xuất hiện rồi:)) không biết họa hay may nữa đây=)). chap này ngắn vcl:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin