C7
gone with the wind...
I'm breaking free from these memories
Home Completed Ongoing Tea-table talk ▼
TUESDAY, JULY 5, 2016
Hải tặc vương đích nam nhân - Chương 7
Chương 7 - Bí mật của Lăng Viễn
Lúc Lý Vân Đình đi vào C âm thì trời đã chạng vạng, trong tòa nhà học viện của Lăng Viễn mọi người bận rộn ra ra vào vào, có người khiêng thiết bị, có người trang điểm thật đậm để biểu diễn, thỉnh thoảng còn có vài bạn nhỏ ăn vận cổ trang đi ngang, khiến người ta phải hoài nghi bản thân mình đang ở thời đại nào.
Lý Vân Đình tùy tiện kéo một nam sinh mặc áo đuôi tôm đen lại, hỏi thăm về Lăng Viễn.
Người đó kinh ngạc đánh giá Lý Vân Đình, nhìn ngang nhìn dọc đối phương đều không giống sinh viên chỗ nào, liền hỏi: "Anh tìm Lăng Viễn, anh là gì của cậu ấy?"
"Anh họ." Lý Vân Đình mặt không đổi sắc đáp.
"Nga ~ Thì ra là anh họ Lăng a, Tiểu Viễn không ở trong trường, bình thường anh tới đây thì không tìm thấy cậu ấy đâu, bất quá anh vận khí tốt, đêm nay tụi em có hội diễn cuối kỳ, cậu ấy có biểu diễn, đang ở hội trường biểu diễn trên tầng cao nhất ấy." Nam sinh đưa tay chỉ chỉ trên lầu.
Cảm ơn nam sinh xong, Lý Vân Đình đi thẳng lên tầng cao nhất. Người trong hậu trường rất đông rất loạn, hắn đi một vòng không phát hiện mục tiêu, liền quay lại khán phòng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Buổi diễn còn chưa bắt đầu, người xem đã vào khán phòng không ít. Những đêm diễn của học viện âm nhạc xưa nay luôn rất hút người xem, trong đó khoa thanh nhạc mà Lăng Viễn đang học là được hoan nghênh nhất, không hề thiếu những ca sĩ thành danh chính là từ nơi này mà ra, không ai biết giờ khắc này một sinh viên không tiếng tăm gì trên sân khấu, giây tiếp theo có trở thành danh nhân nổi tiếng hay không, bởi vậy mỗi khi gặp những buổi biểu diễn thế này, dưới đài đều không còn chỗ ngồi.
Đợi không bao lâu, buổi diễn đã bắt đầu, Lý Vân Đình không biết Lăng Viễn diễn thứ mấy, dứt khoát kiên nhẫn coi từ đầu, cũng may học viện âm nhạc biểu diễn chất lượng rất cao, nên không thấy nhàm chán, đợi gần hai giờ, ước chừng buổi diễn sắp xong luôn rồi, cũng không thấy Lăng Viễn xuất hiện.
Đột nhiên trong khán phòng một trận hưng phấn, nữ sinh la hét, nam sinh huýt sáo, đèn flash chớp không ngừng, Lý Vân Đình cũng vực dậy tinh thần, muốn nhìn xem là dạng người nào khiến mọi người trở nên hăng hái như thế.
Cùng với âm nhạc vang lên, từ sau sân khấu chậm rãi bước ra một cô đào phong tư yểu điệu, đầu đội mũ phượng, thân khoác khăn choàng, khóe mắt hơi xếch, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi mang cười, nhất tiếu khuynh thành, không khỏi khiến người tán thán, hay cho một giai nhân phong hoa tuyệt đại!
Cô đào cất giọng y a, hiện trường nhanh chóng an tĩnh lại, người nghe khi thì như được đưa vào khe núi, suối chảy róc rách, chim nhỏ hót ca; lúc lại như nằm trong rèm trướng, mỹ nhân bên cạnh, thì thầm tâm sự. Tiếng ca đó phảng phất như một chiếc chùy nhỏ tinh xảo, từng nhát từng nhát gõ lên trái tim Lý Vân Đình.
Từ một khắc 'cô đào' xuất hiện, Lý Vân Đình đã không chuyển mắt theo dõi cậu*, tầm mắt di động theo thân hình cậu, trong mắt phát ra thứ ánh sáng thiêu đốt người.
*Chỗ này tác giả dùng danh xưng ngôi thứ 3 số ít phái nam nha.
Cùng với âm cuối cùng lạc định, 'cô đào' tay phải tựa trán, tay trái giữ chặt góc thủy tụ, nửa che nửa đậy lại để lộ nửa khuôn mặt tuyệt sắc, dục cự hoàn nghênh, muốn nói lại thôi, phong lưu bất tận, quyến rũ nói không nên lời, dòng thời gian đóng băng tại đó, vạn vật vô quang.
Một lát sau, hiện trường yên tĩnh vang lên tiếng vỗ tay điên cuồng cùng tiếng thét chói tai, Lý Vân Đình trong một tràng tiếng hô 'nữa đi' hai tay đút túi đứng dậy, bất động thanh sắc đi ra ngoài.
Vòng vào hậu trường, Lý Vân Đình đi đến trước một gian phòng hoá trang duy nhất đóng chặt cửa, một đồng học đang đứng đó nghịch di động, thấy Lý Vân Đình muốn vào, vội vàng ngăn lại.
"Xin lỗi bên trong có người không thể vào."
Lý Vân Đình vén áo để lộ giấy tờ chứng minh thân phận bên trong, "Cảnh sát tra án, tránh ra."
Kỷ Tử miệng há thành hình chữ O, cậu chưa từng trải qua loại sự tình này, không biết nên ứng đối thế nào.
Lý Vân Đình không để ý tới cậu nữa, tự mình mở cửa đi vào, rồi đóng cửa lại sau lưng.
Người trong phòng hoá trang nghe thấy tiếng cửa phòng mở, quay đầu nhìn, thấy khách không mời xâm nhập, lộ ra biểu tình kinh ngạc, lớp trang điểm trên mặt còn chưa tẩy đi, khóe mắt hơi xếch tô hồng, điểm thêm vài phần kiều mỵ cho vẻ mặt nghi hoặc.
Lý Vân Đình chỉ cảm thấy yết hầu căng chặt, sải chân tiến tới, trước khi đối phương kịp phản ứng một phen túm áo, nhấc cậu từ ghế lên thuận thế đẩy cậu tựa vào bàn trang điểm, chai chai lọ lọ nhất thời lăn đầy một sàn, ngay sau đó cả người ập lên.
Người kia khi cảm nhận được xúc cảm xa lạ trên môi mình thì sợ ngây người, không nghĩ tới lại có người gan lớn như vậy, dám trực tiếp xông vào phòng hoá trang mà cường hôn mình, chờ khi cậu phục hồi tinh thần lại thì đầu lưỡi đối phương đã xâm nhập, điên cuồng đoạt lấy hơi thở cậu, động tác vừa dã man vừa bá đạo, thô lỗ đến mức không giống như đang hôn môi, mà là đang chiếm hữu.
Người bị cường hôn giãy giụa phản kháng mấy cái, bất đắc dĩ khí lực đối phương lớn hơn bản thân quá nhiều, nhất thời không hề có chút lực hoàn thủ.
Thời điểm Lý Vân Đình rốt cuộc chịu buông cậu ra, cậu đã sắp ngạt thở, chỉ có thể mở miệng hô hấp, tức giận trừng mắt cái tên khốn vô lễ trước mặt, dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn của chính mình, chỉ tiếc tức giận của cậu sau lớp trang điểm, thoạt nhìn càng giống đang khiêu khích dục cự hoàn nghênh.
"Quả nhiên là cậu," trong thanh âm khàn khàn của Lý Vân Đình tràn ngập tình dục, hắn vươn tay ái muội vuốt ve gò má Lăng Viễn, "Nhờ cậu ban tặng, tôi lần đầu tiên cứng với một phụ nữ."
Lăng Viễn sửng sốt nhìn người trước mắt, không thể tiếp nhận được việc trên đời lại có một kẻ không biết xấu hổ đến vậy.
Lý Vân Đình kề môi bên tai Lăng Viễn, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được chậm rãi nói, "Cậu không biết bộ dạng cậu giả đào hát có bao nhiêu gợi cảm đâu, vừa rồi tôi đã muốn ngay trên sân khấu lột trần cậu, trước mặt khán giả toàn trường thao cậu."
Lăng Viễn run lên, thân thể nhanh chóng dâng lên cảm giác khác thường, khó tự ức chế khe khẽ run rẩy, cho nên khi môi Lý Vân Đình từ tai mình lần vẽ đến môi, một lần nữa hôn lên cũng không cự tuyệt, mà theo bản năng nhắm mắt lại, cảm thụ cái hôn thâm trầm mà ôn nhu hoàn toàn bất đồng với vừa rồi.
Đại não thiếu dưỡng khí trở nên không còn minh mẫn, ý thức cũng dần dần bắt đầu như đi vào cõi thần tiên nào, Lăng Viễn theo bản năng đáp lại, đối phương sau khi thu được tín hiệu như nhận được khích lệ, tiến thêm một bước làm sâu thêm nụ hôn, hai người tựa như tình nhân yêu nhau tha thiết đã nhiều năm, nhịp độ thân thể phối hợp vô cùng hài hòa.
Mãi đến khi cảm nhận được tay Lý Vân Đình bắt đầu không an phận hoạt động cao thấp, Lăng Viễn mới rốt cục ý thức được chính mình đang làm gì, dùng tất cả khí lực mình có đẩy Lý Vân Đình ra, vọng nhìn đối phương, biểu tình mang theo bất an kinh hoàng, vô thanh đối diện vài giây, Lăng Viễn xách váy vội vã trốn khỏi phòng hoá trang.
Kỷ Tử vẫn lúng ta lúng túng canh giữ trước cửa thấy bạn tốt của mình chạy vội ra ngoài chẳng thèm quay đầu, lại nhìn vào phòng hoá trang một mảnh hỗn độn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vị cảnh sát kia ngược lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đi đến đứng trước mặt cậu.
"Có khăn giấy không? Bạn học."
"Ách, a, có." Kỷ Tử vội vàng lục khăn giấy từ cái túi bên cạnh, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì ngẩng đầu nhìn Lý Vân Đình, buông khăn giấy ra, lấy bịch khăn ướt đưa đến.
"Cám ơn." Lý Vân Đình vừa chùi son trên môi vừa nói.
"Cái đó... Cảnh quan," Kỷ Tử thật cẩn thận hỏi, "Xin hỏi có phải là Tiểu Viễn dây phải chuyện gì không a, vì cái gì cảnh, vì cái gì ngài lại tới tìm cậu ấy?"
"Ừm, có thể có chuyện, cũng có thể không có chuyện."
"Hả?" Kỷ Tử bị lời Lý Vân Đình làm cho mù mờ.
"Nếu cậu nói địa chỉ của cậu ấy cho tôi, vậy tôi cam đoan cậu ấy sẽ không có việc gì."
Kỷ Tử đầy mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lý Vân Đình, trong lòng không rõ vị cảnh sát này có ý định thiện hay ác đây, lỡ mà đối phương mang ý xấu, vậy chẳng phải mình đã hại Tiểu Viễn sao?
"Đương nhiên, cậu có thể lựa chọn nói ở đây, cũng có thể lựa chọn theo tôi về sở thảo luận, yên tâm, tôi sẽ dặn đồng nghiệp tiếp đãi cậu thật tốt."
"..."
Kỷ Tử khóc không ra nước mắt nhìn theo bóng dáng Lý Vân Đình rời đi sau khi có thứ hắn muốn, nghĩ rằng tên lưu manh này làm giả thẻ cảnh sát ở đâu, bữa nào mình cũng đi làm một cái mới được.
Lăng Viễn tâm tình ngũ vị tạp trần ngồi ở trước cửa nhà mình, lúc nãy chỉ thầm nghĩ phải lập tức trốn khỏi cái tên gia hỏa nguy hiểm kia, ngay cả trang phục diễn cũng chưa thay đã vội chạy ra ngoài, trực tiếp mang bộ dạng này trở về căn nhà mình thuê, dọc theo đường đi có thể nói là bị bao người chú mục.
Về nhà rồi, lại phát hiện vì đi quá gấp, chìa khóa và di động đều bỏ lại trong phòng hoá trang, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt.
Người đàn ông đã cường hôn cậu trong phòng hoá trang, chính là viên cảnh sát trước đó không lâu trong quán bar đã ôm mục đích không thuần khiết hai lần giải vây cho cậu, nhưng anh ta vì sao lại xuất hiện tại trường học, xuất hiện ở đó, còn đối cậu...
Càng đáng chết hơn là phản ứng của cậu lúc đó, đã nhanh chóng chệch đường ray về hướng không thể khống chế, đối phương tựa hồ hoàn toàn nắm giữ nhược điểm của cậu, chỉ tùy tiện đã dễ dàng khơi dậy dục vọng của cậu, trước mặt người đó, Lăng Viễn có loại ảo giác bản thân phảng phất như xích lõa.
Cố gắng lắc đầu muốn quên đi loại cảm giác không thoải mái này, Lăng Viễn bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề vào cửa, hay là hỏi hàng xóm mượn điện thoại gọi cho người kia, để anh ấy đem chìa khóa dự bị lại đây, bất quá cậu phải giải thích thế nào với đối phương chuyện mình ăn mặc trang điểm thế này chạy thẳng về đây?
Lăng Viễn đang trong tình thế khó xử vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy tên đầu sỏ hại cậu phải ngồi ở chỗ này có nhà mà không thể về xuất hiện tại cửa thang máy.
Lý Vân Đình ra khỏi thang máy nháy mắt đã thấy Lăng Viễn một mình ôm gối ngồi ở cửa, như con thú nhỏ bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà, trên người còn mặc một thân trang phục diễn ả đào, son trên môi có chút nhòe, trông có hơi chật vật, tự đáy lòng nhất thời nảy sinh một cỗ thương xót.
Thấy đối phương mở miệng kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, biểu tình như gặp quỷ, Lý Vân Đình không tự chủ được mỉm cười.
"Cậu hình như rất giỏi vứt đồ bừa bãi a," Lý Vân Đình giơ giơ di động và chìa khóa trong tay, "May là tôi đến cứu vớt cậu, không thì cậu định ngồi ngoài này cả đêm à?"
"Sao anh tìm được tới đây?" Lăng Viễn cau mày hỏi miếng thuốc dán làm sao cũng vẫy không rớt này.
"Cảnh sát muốn tra một người cũng không khó." Lý Vân Đình nhún nhún vai, nói cứ như đúng rồi.
"Anh dùng thân phận cảnh sát điều tra tôi?" Lăng Viễn không thể tin nổi, thân là nhân viên công vụ quốc gia cư nhiên dùng phương thức này lấy quyền mưu tư, mà cái tên da mặt còn dày hơn cả đế giày này giờ phút này đang dùng chìa khóa mở cửa nhà cậu, không chút khách khí đi vào.
Lẽo đẽo theo sau Lý Vân Đình vào nhà Lăng Viễn đầy mặt bất mãn nhìn đối phương vô lễ nhìn bốn phía đánh giá chỗ ở của mình, "Cậu ở một mình?"
"Anh không biết tự tiện xông vào nhà dân là trái pháp luật sao?"
"Nếu cậu cần ngày mai tôi bổ sung giấy phép khám xét nhà cho cậu."
"Anh..." Lăng Viễn rốt cục ý thức được nói gì với người này cũng vô dụng, vì thế rất thức thời ngậm miệng, vào nhà thay quần áo tháo trang sức, Lý Vân Đình lại càng không khách khí, chủ động vào bếp rót nước uống.
Sau khi Lăng Viễn cởi trang phục diễn ra chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng huýt sáo, nhất thời ý thức được tính cảnh giác của mình lúc ở nhà quá thấp, hoàn toàn quên mất trong cùng một không gian còn có một sắc lang tồn tại. Lăng Viễn quay đầu lại liền nhìn thấy quỷ đáng ghét kia đang ung dung nhàn nhã tựa khung cửa, trong tay cầm ly của cậu, thoải mái đánh giá thân trên xích lõa của mình.
Lăng Viễn nhanh chóng cầm áo sơmi một bên mặc vào, luống cuống tay chân gài nút.
Người đàn ông đó tiến về trước một bước, Lăng Viễn không tự giác lui về phía sau, người đó lại tiến thêm một bước, Lăng Viễn lại lui, mắt thấy sắp lui đụng tường rồi.
"Anh đừng tới đây, bước qua nữa thì tôi..." Lăng Viễn dừng bặt đem lời chưa nói nuốt xuống, nhưng không ngăn được đối phương đã nghe ra ý tứ của cậu bật cười.
"Cậu không cần khẩn trương, tôi sẽ không làm gì cậu." Lý Vân Đình cố gắng trưng ra biểu tình có vẻ hòa ái dễ gần nhất của mình, "Kỳ thật lần này tôi tới tìm cậu chỉ là muốn mời cậu cùng tôi kết giao, vừa rồi ở phòng hoá trang chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi nhất thời mất khống chế, tôi hướng cậu xin lỗi."
"Nếu xin lỗi mà hữu dụng, thì..." Lăng Viễn lại ngậm miệng, trong lòng hận chết mấy phim thần tượng.
Bất quá đợi đã, người này vừa mới nói cái gì, cầu kết giao? Lăng Viễn sọc đen.
"Anh nói muốn kết giao với tôi? Nhưng tôi hoàn toàn không quen biết anh."
"Tôi tên Lý Vân Đình, Vân trong vân tiêu (mây xanh), Đình trong lôi đình (sấm chớp), giới tính nam, tuổi mụ ba mươi, nghề nghiệp cậu đã biết, công tác ổn định, không có ham mê bất lương, có xe có nhà có tiền gởi ngân hàng, không cha không mẹ không có tiền sử kết hôn. Giờ thì cậu biết rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa?"
"... Anh cho đây là tới KFC gọi thức ăn nhanh sao?"
"Không thì cậu muốn thế nào? Tôi không ngại trước hẹn hò vài lần rồi mới từ từ tìm hiểu."
Lăng Viễn cảm thấy bản thân mình cùng người trước mắt này hoàn toàn không thể câu thông.
"Được rồi mấy cái này đều không quan trọng," Lăng Viễn khoát tay, "Thực xin lỗi anh đã tới chậm một bước, tôi không phải độc thân."
"Cậu có đối tượng?" Lý Vân Đình không tin nhíu mày, "Bạn gái?"
"Không phải."
"Bạn trai?"
Lăng Viễn không phủ nhận.
Lý Vân Đình càng kinh ngạc, "Thế cậu vì cái gì cứ đeo cái bộ mặt dục cầu bất mãn?"
Lăng Viễn có cảm giác tức giận cả đời mình đều dùng hết đêm nay, "Tôi dục cầu bất mãn? Tôi thấy là anh dục cầu thừa thãi thì có!"
Lý Vân Đình lắc đầu, "Tôi không cảm thấy bạn trai hiện tại của cậu có thể thỏa mãn cậu."
Nói xong hắn lại tiến về phía trước một bước, "Thử với tôi xem, tôi tin tưởng tôi so với người đó càng hiểu rõ cậu."
Hai người hiện tại đã cách nhau không tới một centimet, Lăng Viễn có thể cảm nhận được khí tức đối phương phả lên trán mình, nhịn không được hồi tưởng nụ hôn triền miên vừa rồi kia, nhịp tim lại có chút không thể khống chế.
"Tôi và bạn trai của tôi tình cảm rất tốt, khiến anh thất vọng rồi." Lăng Viễn cúi đầu nói, "Nếu không còn chuyện gì khác mời trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
"Một lần, thật sự một lần cũng không được?"
Lăng Viễn nhíu mày, "Tôi không phải người tùy tiện."
Lý Vân Đình thò tay vào trong áo, Lăng Viễn hoảng sợ, chắc không phải anh ta thẹn quá thành giận tính rút súng ra chứ? Rất nhanh cậu phát hiện mình lo nhiều rồi, đối phương lấy ra một tấm thẻ cứng màu lam, từ góc độ của cậu nhìn qua cái thẻ đó nhìn quen mắt vô cùng.
"Thẻ sinh viên của tôi... sao lại ở chỗ anh?"
"Đã nói cậu thích vứt đồ bừa bãi rồi, bạn nhỏ."
"Trả tôi."
"Vậy một lần."
"Chuyện đó không thể nào."
"Một lần tôi cam đoan khiến cậu say đắm tôi."
"Anh có thể đừng vô sỉ vậy nữa được không? !" Lăng Viễn thực sự nổi giận.
"Anh đi đi, thẻ tôi không cần nữa, cùng lắm thì báo mất giấy tờ."
"Không tiễn."
Lăng Viễn nói xong liền rũ mắt quyết tâm không nói lời nào nữa.
Lý Vân Đình đứng tại chỗ trầm mặc nửa ngày, đầu dần dần áp sát bên tai Lăng Viễn, "Tôi biết, cậu là một..."
Khi mấy chữ cuối lọt vào tai Lăng Viễn cậu tức thì trợn to hai mắt, mang theo biểu tình không thể nào tin nổi nhìn Lý Vân Đình.
Lý Vân Đình thỏa mãn nhìn lời của mình khiến gương mặt lạnh nhạt của đối phương thay đổi lớn như thế, khí định thần nhàn thẳng người lại, cất thẻ sinh viên của Lăng Viễn vào, xoay người ra ngoài.
"Số điện thoại của tôi đã lưu vào di động cậu, tôi chờ cậu." Lý Vân Đình khoát khoát tay ra sau, đầu cũng không quay lại rời khỏi đó.
Lăng Viễn hơi lảo đảo một cái, ngã ngồi lên mép giường, câu nói kinh người của Lý Vân Đình còn vang vọng bên tai, cậu thuận thế đổ người ra giường, cánh tay che khuất đôi mắt, trong một phiến bóng tối lâm vào hồi ức.
Windy at 11:16 AM
6 comments:
Tiểu Linh DươngJuly 5, 2016 at 10:15 PM
OAO!!!!
OMG!!!!!!!
Cái diễn biến này làm ta chỉ biết há miệng vì quá bất ngờ luôn! Biết Lý ca vô sỉ rồi mà không ngờ ảnh có thể vô sỉ đến mức cưỡng hôn con nhà người ta sau hai lần gặp, lại còn lợi dụng chức vụ để tìm nhà ngta nữa chứ. Ôi Lăng Viễn, cuộc sống sau này của ẻm nhất định sẽ rất náo nhiệt đây.
Reply
Replies
WindyJuly 6, 2016 at 9:24 AM
Ừm, anh này trùm mặt dày. Đọc tựa chương sau là nàng hiểu rồi ha. Mấy chương sau hơi buồn, vì sẽ nói chuyện cũ của Lăng Viễn tuy nhiên sẽ sớm giải quyết hết thôi, ngày tháng sau này là của 2 pạn vai chính ~ :)
Reply
thanhtam le nguyenJuly 7, 2016 at 3:05 PM
Chờ nàng thật lâu a😂😂😂😂 bạn công bá đạo quá, không biết bàn nói gì mà lăng viễn lại như v
Reply
Replies
WindyJuly 7, 2016 at 4:52 PM
Hì hì, thứ lỗi cho ta, dạo này cũng bận hơn lúc trước nữa... May chứ hồi làm Khế tử mà vầy chắc giờ chưa xong lun quá
Reply
Chemis WindJuly 7, 2016 at 8:21 PM
E thề có má Dịch là mấy từ ý không phải nô, M thì cũng không tránh nổi 2 nghĩa ấy. Kiểu gì cũng lquan tới SM =))))
Reply
Replies
WindyJuly 8, 2016 at 9:07 AM
Còn tui thề là tui ko có cố tình tìm truyện có tình tiết SM để dịch, huhu
Cơ mà nàng đoán chuẩn cơm mẹ nấu rồi đấy
Reply
‹
›
Home
View web version
Powered by Blogger.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top