Hai tac ma ca rong 1 chap 26 - 35
Chương 26: Hình chạm mũi tàu
Grace chạy ra khỏi khoang bếp ngoài hành lang. Cầu thang đâu? Cô còn bao nhiêu thời gian nữa?
Tiếng chuông lại vang lên.
Sao cô có thể không nhận ra là đã hết ngày. Chắc cô đã ngủ lâu hơn mình tưởng. Mình biết bà bép có một chất bí mật nào vào món súp và bánh mì không?
Khi hồi chuông tiếp theo nổi lên, cô tới hành lang ông già Nathaniel. Các cửa phòng đều đóng. Chung quanh hoàn toàn im ắng. Có lẽ vẩn còn thơi gian.
Lao tới cầu thang cô bước hai bậc một, bất cần tiếng động cô đang gây ra. Tim đập như điên. Cô phải về tới trước phòng trước khi thủy thủ đoàn thức dậy.
Chuông lai vang lên mấy lần rồi?
Đã tới hành lang ngay dươi boong tàu chính. Cô nghe có dấu hiệu sự sống sau cánh cửa đóng. Không đúng giống dấu hiệu của sự chết hơn. Grace đừng nghĩ đến chuyện đó chạy đi!
Tới chân thang cuối cùng. Cô không còn thở nổi nữa. Phải chi cô có sức lực như Connor. Đùng lo cô không còn xa đâu. Dường như cô đang nghe tiếng Connor khích lệ.
Lên tới đầu cầu thang, Grace ngoái lại nhìn dọc hành lang, và nhận ra một đường tắt. Cánh cửa - mà cô đã bỏ qua lúc trước - mở ra boong tàu. Theo lối này cô sẽ về phòng nhanh hơn. Khi cô đẩy cánh cửa chương lại vang lên lần nữa.
Dù biết trước nhưng cô bẫn giật mình thầy bên ngoài tối thui. Cô phải dừng lại tìm phương hướng. Bây giờ mà chạy như điên, chắc chắn sẽ trượt ngã khỏi mạn tàu, va đập vào cột buồm hay một mối hiểm nguy ần mỉnh nào đó.
Bỗng một nguồn sáng xuất hiện ngay kế bên. Mừng rỡ Grace nhìn quanh. Nguồn sáng mạnh hơn, mạnh đủ để cô biết chạy qua bên trái.
- Không ngửng lại nói một tiếng chào được sao?
- Giọng con gái ngay phía sau cô. Grace biết là cô nên cắm đầu chạy ngày về phòng, Và cô sắp tới nơi rồi. Nhưng...
- Nếu em hỏi chị sẽ nói ngay. Như thế là khiếm nhã. Chị không thích giao du với những người khiếm nhã.
Đành phải nói cài câu chào hỏi rồi chạy tiếp, Grace quay lại nói:
- Em xin lỗi.
Trước mặt cô là một phụ nữ trẻ, tóc bồng bềnh thả tới vai váy áo theo lối cổ. Kiểu áo này có một cái tên. Grace cố nhớ. Áo tiểu thư, đúng rồi. Băng buộc tóc gắn một lông chim đen. Tất cả, từ váy áo, băng buộc tóc, đôi chân trần đều sũng nước. Mặt cô ta mới thảm. Rõ ràng là đã trang điểm, nhưng phấn son nhòe nhoẹt, làm hai mắt như bơi trong hai ao nước đen, đôi môi nho nhò cong cong nhọ giọt màu sơn đỏ.
Cô ta nói:
- Nhìn trừng trừng như thế là vô lễ, không biết sao? Cho dù chị vô cùng điễm lệ.
- Xin lỗi em mãi nghĩ là...áo chị đẹp quá.
Thật tình đó không là những gì Grace đang suy nghĩ, nhưng câu nói bật ra thật đúng lúc. Môi cô gái nhoẻn cười:
- Ôi cám ơn em. Hàng hiệu chính gốc của Chanel đó. Lát nữa chị sẽ thay, ngay sau khi hoàn tất nhiệm vụ đêm xuống.
Cô ta vẩy một mồi lửa châm ngọn lồng. Thận trọng đóng cửa đèn lại, cô ta bước tới ngọn đèn kế tiếp ngay bên Grace, thanh nhã như một vũ công ba lê.
Chợt hiểu. Grace hỏi:
- Chị là cô Flotsam?
- Hả đúng rồi. Darcy Flotsam. Diễn viên trên tàu Titania thuở xưa. Còn em là ai?
- Grace. Grace Tempest.
- Duyên dáng lắm.
Cô ta tạm ngừng bổn phận, nghiêng mình chào Grace
Grace thầm nghĩ: Giống búp bê đến lạ lùng.
-Thì ra chị là người báo chuông?
-Chính xác.Chị luôn là người báo chuông, luôn là người thức dậy đầu tiên. Nhiệm vụ của chị là báo chuông và thắp đèn. Sau đó chị sẽ đi thay váy ướt này bằng bộ áo khô ráo và dễ thương.
Vượt qua Grace, cô ta mở một đèn lồng khác. Đáng lẽ Grace nên trở vào phòng. Nhưng lúc này cửa phòng cô đang đóng và trên boong vắng vẻ, lúc này chỉ có hai người, trò chuyện thêm chút nữa với Darcy Flotsam cũng chẳng nguy hại gì. Cô hỏi :
-Sao chị bị ướt sũng thế ?
Cô Flotsam rúc rích cười :
-Xấu hổ quá chị bơi một chút ấy mà. Tất nhiên là chị vẫn bơi. Cuối ngày co dãn cơ thể là chuyện quan trọng đấy. Nhất là khi công việc..phải giữ nguyên một tư thế như chị.
Cô ta hít một hơi dài.
-Việc giữ nguyên một tư thế ?
-Thật sự tĩnh lặng và một chút tập luyện cơ thế là đặc điểm nổi trội...ông Bryon dạy chị đó. Từ ngũ của ông ấy rất tuyệt.
-Chính xác thì công việc của chị là gì ?
Cô Flotsam quay lại với tư thế đứng múa bale, toàn thân vươn lên, hai tay vòng ra sau lưng, mặt đưa tới phía trước, mặt hướng lên trời :
-Câu trả lời cho em đó.
Grace bối rối lắc đầu.
-Hả ? Không đúng sao ? Chị là tượng chạm trên mũi tàu mà.
Nhìn ra đầu con tàu, Grace thấy nơi có tượng chạm, bây giờ trống không. Đây là sự thật sao ? Nhưng trên tàu này bất cứ điều gì lại chẳng có thê xảy ra.
Cô Flotsam lại nói :
-Tượng chạm ban ngày, ban đêm là người vui vẻ. Tin chị đi cưng nếu em phải giữ tư thế đó mười bốn tiếng, thì cuối ngày phải bơi lội để thư giãn chân tay.
-Nhưng sao chị lại trở thành tượng chạm ?
-Ôi đó là một chuyện dài vô cùng hấp dẫn.
Vừa đóng lại cửa đèn thanh tao tiến qua đèn kế tiếp, cô vừa nói :
-Chị là ca sĩ trên con tàu du lịch lớn, tàu Titania. Chị hát say mỗi bữa tối. Tất cà quí ông quí bà đều say mê giọng ca và điệu múa của chị. Chị tin là em còn nhớ những gì xảy ra trong đêm định mệnh đó. Titania bị sét đánh giữa đại dương. Tàu bị chìm. Tất cả người trên tàu đều bị hất tung xuống nước. Nhưng điều kì lạ đã xảy ra với chị. Chị chìm xuống ngay điểm một chiến thuyền cổ xưa bị đắm. Tất nhiên là về sau chị mới biết điều đó. Chị đã ngủ, em hiểu không? Chị đã..biến thể. Khi trục vớt con tàu đắm họ đã tìm thấy một bức tượng chạm tuyệt đẹp nằm dưới đáy biến...là chị đó. Chị đã hợp nhất với tượng chạm trên mũi tàu. Họ vớt chị lên đưa vào một bảo tàng hàng hải quan trọng. Họ đánh dấu đặc biệt rồi đặt chị vào kho,chờ quyết định một nơi trưng bày xứng đáng. Nằm đó nhiều ngày đêm làm chị phát chán. Một đêm, chị mở mắt. co duỗi chân tay, bò khỏi băng ghế, bước ra khỏi cái bảo tàng hàng hải đó...
Mắt Grace tròn xoe:
-Chị cũng là một ma cà rồng sao?
Cô Flotsam lắc mạnh đầu làm búi tóc gọn gàng xổ xuống hai má :
-Chị không là ma cà rồng. Chị là hải tặc ma cà rồng.
Grace không thể nhịn cười. Dù tiết lộ của Flotsam thật kì quái, nhưng Grace không cảm thấy sợ cô ta.
-Grace , còn chuyện của em ?
-Phải đó chuyện của mi thì sao ?
Không phải giong Flotsam.
Giọng khàn khàn của một người đàn ông. Không chỉ có hai người trên boong. Grace đã nói chuyện quá lâu và đã đưa mình vào rắc rối.
Cô Flotsam run run nói :
-Chào trung úy Sidorio.
- Chào Darcy, Cô giới thiệu tôi với bạn cô chứ?
Grace hít một hơi rồi quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông đầu hói, cao lớn. cơ bắp muốn bung ra khỏi bộ quần áo nửa giống thủy thủ nửa giông võ sĩ giác đấu. Cô đã nhận ra người này nhưng hình như hắn không nhớ mặt cô.
Cô Flotsam lên tiếng:
-Grace tempest, giới thiệu với em, đây là trung úy Sidorio. Trung úy Sidorio, xin giới thiệu...
Giọng như đang nhai sỏi, Sidorio gạt ngang:
-Được rội, được rồi. Grace hả? Lên tàu bao giờ? Cô là ma cà rồng hay người hiến máu?
Hiến máu! Lại hai từ đáng sợ đó!
Grace nghĩ tới ông già Nathaniel và màu da táu nhợt cạn kiệt máu của ông ta.
Cô là người hiến máu mới...
Cô thay thế lão...
Ngay lập tức, Grace biết, cô đã bị sa bẫy rồi.
Chương 27: Đoàn diễu hành uể oải.
Sidorio trừng trừng nhìn Grace:
-Sao? Ma cà rồng hay người hiến máu?
Vẫn yên lặng Grace nhìn hắn. Cô như đứng trước một bức tường cơ bắp. Cổ hắn như một thân cây đồ sộ. Cánh tay hắn lớn hơn bắp đùi cô nhiều.
Sidorio khinh miệt nói:
-Tuyệt. Đúng là thứ chúng ta cần, lại thêm một đứa ngu đần nữa.
Phẫn nộ nhưng Grace vẫn yên lặng. Chọc giận hắn mới là ngu đần.
Phía sau Grace có tiếng gọi lớn:
- Sidorio! Sidorio!
Sidorio nhìn qua đầu Grace, mở miêng lèm bềm mấy câu qua kẽ răng. Ngước lên , thấy hắn có hai răng nanh to quá khổ, rõ ràng làm bằng vàng. Ý nghĩ hai cái răng đó cắn vào người chẳng khác nào lưỡi dao cắt miếng bơ, làm cô lạnh toát người.
Vượt qua Grace, như không nhìn thấy cô Lorcan nói:
-Trung úy, tôi tìm ông khắp nơi. Có chuyện khẩn cấp cần nói với ông. Công việc của thuyền trưởng.
Hất đầu về phía Grace, Sidorio đủng đỉnh hỏi:
-Thấy nhân vật bổ sunh thủy thủ đoàn mới nhất này chưa?
Lorcan quay nhìn Grace giọng vô cảm:
-Ồ Grace xin lỗi tôi không thấy cô.
-Mi biết cô ta?
Lorcan nói nhanh như còn chuyện khác quan trọng hơn:
-Biệt, biết chính tôi đã vớt cô ta lên.
Sidorio có vẻ mất hết hứng thú. Grace mừng rỡ kêu lên:
-Ôi Lorcan rất vui gặp lại anh.
Sidorio nói ngay:
-Phải gọi là học viên Furey.
Dù không muốn nhưng Lorcan cũng nhìn Grace bằng đôi mắt lạnh lùng như Sidorio , rồi đứng quay lưng lại cô.
Grace cảm thấy như bị đấm. Sao Loecan lại có thái độ đó với cô? Cô vẫn nghĩ anh ta là một người bạn. Trước đây anh ta đã rất tốt với cô. Lorcan nói:
-Tôi thật sự có chuyện phải nói với ông. Một mình ông thôi, Sidorio.
Nắm cánh tay Sidorio, Lorcan kéo hắn đi. Grace vô cùng hụt hẫng bị làm lơ và bị đem ra bàn luận, nhưng khi hai người đi được một khoảng ngắn, Lorcan quay lại, đôi mắt xanh nhìn cô đầy áy náy, ngón tay ra dấu cho cô. Grace nhận ra Lorcan bảo cô trở về phòng.
Có lẽ cô nên về phòng, cũng có thể cô không nên. Có thể đây là thời điểm để Grace nắm bắt tình hình. Cô Flotsam xô nhẹ Grace:
-Câu ấy làm bộ cứng rắn để gây ấn tượng với trung úy Sidorio thôi. Đúng là một người đàn ông tiêu biểu.
Cảm thấy hơi nhẹ lòng, Grace gượng cười. Cô Flotsam nói:
-Chị nghĩ em... hơi mến học viên Furey. Cũng đúng thôi. Cậu ta quá bảnh bao. Mắt đó. Tóc đó.
Grace đỏ mặt trong khi cô ta tiếp tục:
-tất nhiên cậu ta không hợp với chị. Trái tim này để danh cho ông Jetsam, tình yêu đích thực của chị rồi.
Flotsam thở dài:
-Thôi chị phải đi thắp hết mấy ngọn nến, không thể đứng đây chuyện trò với những kẽ như em suốt tối được. Nhưng sẽ gặp lại em sau, Grace. Chị sẽ chi em mượn một bộ váy đẹp. Chắc em cũng muốn đẹp đẽ trong bữa tiệc chứ.
Cô ta nháy mắt rồi tiếp tục bước đi, tay cầm mồi lửa.
Tiệc? Cô nhớ ngày đầu tiên lên tàu đã co 1 nghe nói đến một bữa tiệc. Nhưng chính xác tiệc gì? Đêm nay có tiệc? Có phải vì vậy mà bà bếp và tên con trai kia rối rít tất bật?
Jamie đã nói với cô số đồ ăn ngồn ngộn đó không dành cho ma cà rồng. Đương nhiên là không, mà là danh cho những người hiến máu. Vì vậy có thể chỉ là tiệc đơn giản là một bữa tiệc lớn chiêu đãi những người hiến máu.
Càng nghĩ cô cáng thấy: chắc cô là người hiến máu thật rồi. Theo lời Sidorio, cô phải là ma cà rồng hoặc người hiến máu. Phải là một trong hai loại đó. Cô vẫn không biết người hiến máu phải làm gì. Những câu trả lời rõ nhất: họ phải cho ma cà rồng máu của mình. Tuy nhiên thuyền trưởng đã nói ma cà rồng không muốn máu của cô. Cần phải nói chuyện với Lorcan. Cô đã biết được nhiều điều khi vặn hỏi anh ta về con tàu này. Bây giờ cô có mấy câu hỏi đặc biệt, cần câu trả lời của anh ta.
Lorcan đã ra dấu cho cô trở về phòng, có vẻ là một ý hay. Hai người có thể nói chuyện riêng tại đó, không sợ ai quấy rầy. Grace đi dọc boong tàu, thận trọng dán mình trong bóng tối để không lôi kéo sự chú ý nào khác vào mình. Một nhóm ma cà rồng tụ tập trên boong, nhưng hình như đang sôi nổi chuyện trò, nên không chú ý tới cô.
Grace mê mẩn quan sát họ. Một nhóm người thật sự hỗn tạp, không giống chút nào với hình ảnh ma cà rồng cô được biết từ khi lớn lên. Có những người như Darcy Flosam, còn giữ thời trang từ niên đại mà họ đã 'biến đổi'. Người khác, như Sidorio trang phục pha trộn, khó có thể đoán được ở thời đại hoặc không gian nào. Nhiều người, như Lorcan, dường như ảnh hưởng thời trang quốc tế của hải tặc và người đi biển. lại có những bộ đồ Grace chưa nhìn thấy bao giờ : quyến rũ không thể chịu được và như thuộc về một thế giới khác. Trong khi Grace đang đưng nhìn, một đoàn diễu hành lạ lùng, uể oải lê bước qua, vẻ ngoài của họ rất khó đoán tuổi. Cô tự hỏi họ tính tuổi theo cách nào ? Từ khi thật sự được sinh ra, hay từ khi họ 'biến đổi' ? Chuyện họ phải 'biến đổi' là gì ? Có li kì như cô Flotsam không ? Grace rất muốn được nghe h5 kể. Nhớ tới mấy cuốn sổ và bút chỉ trong phòng cô nghĩ : có lẽ vai trò của cô sẽ là người ghi chép lịch sử con tàu này. Chuyện này sẽ làm cô bận rộn, cực kì bận rộn cho đến khi cô tìm được Connor. Cô phải tập trung vào chuyện đó, không để những điều kì lạ trên con tài làm rôi trì. Cô phải nói chuyện lại với thuyền trưởng, thuyết phục ông giúp cô_chặn từng con tàu đi qua tàu này, xem trên đó có em trai cộ không.
Dù đã tới gần phòng, cô ngừng lại trong bóng tối, chưa muốn rời mắt khỏi những cư dân trên tàu mà lần đầu cô được thấy.
Từ trong tối, Grace nhìn và lắng nghe khi họ bước qua. Những câu nói của họ dường như chỉ là chuyện vui đùa tầm phào. Loại chuyện tán gẫu xã giao là chuyện bình thường trên bến cảng, nhưng tại đây lại có vẻ trịnh trọng hơn.
-Chào bà. Tôi tin là đêm qua bà đã có một giấc ngủ yên lành.
-Dạ, đúng vậy thưa ông. Còn ông ? Tốt. Tất nhiên là tôi cảm thấy hơi mệt vào thời điểm này trong tuần.
-Vâng, tôi hiểu ý bà. Đêm nay tôi tưởng không ra nổi khỏi giường. Nhưng lại nhớ đêm nay là đêm tiệc.
-Đúng thề. Khi Chuông báo đêm vang lên tất cả chúng ta sẽ hồi sinh.
-Ừ, thật vậy.Dẫn đám hiến máu tới, và vừa kịp lúc.
Mấy câu nói sau cũng đủ sức kéo Grace về phòng. Mở cửa. cô thấy Lorcan đã đang ngồi chờ với quyển sổ trên tay. Cô có để anh ta chờ quá lâu không ?
Khi Grace đóng cửa, Lorcan gấp sách nhìn lên. Cô nói ngay :
-Cho tôi biết về bữa tiệc.
Không tỏ vẻ ngạc nhiên, Lorsan gật đầu, chỉ tay bảo cô kéo ghế lại gần.
Chương 28: Phân chia chiến lợi phẩm
Một lần nữa, boong tàu Diablo lại đầy người. Lần này không chỉ đông người. Các cướp biển trở về đã trải chiến lợi phẩm mà họ đã chuyển qua 3 Lời Ước. Một mẻ ngon lành. Những gương gỗ sồi nặng chịch mở toang, tràn đầy những túi vàng. Nữ trang, tranh, tượng, đồng hồ trang trí lộng lẫy, bình cổ, gương mạ vàng, đèn chùm pha lê... tất cả đều quí giá. Connor nghĩ, sàn tàu như một cái chợ, nhưng là một chợ toàn hàng hiếm và quí giá, và là nơi mọi người đều có thể tin tưởng không có hàng giả.
Đứng trước đống tài sản cướp được, giống như một anh bán hàng rong vui tính, là thuyền trưởng Wrathe.
Toàn thể thuỷ thủ đoàn Diablo đều đông đủ. 60 cướp biển đã tham gia cuộc tấn công đứng hàng trên. Connor nhìn bạn bè. Tất cả đều đầm đìa mồ hôi và đất cát, nhưng rất hồ hởi. Khi trở về họ được phát những bình nước lớn.Connor cấp tốc giải khát khỏi cơn khô cổ họng. Những người khác - những người đã dấn thân nhiều hơn - vẫn còn đang tu ừng ực. Vài người trút nước lên đầu, vừa làm mát vừa làm sạch cho tiện.
Thuyền trưởng Wrathe lên tiếng:
- Bằng hữu! Đây là một chiến thắng rất ngầu, đúng không? Khá lắm, thật sự rất khá. Hãy cùng hoan hô 3 lần nhà chiến lược bậc thầy của chúng ta - Cate Dao Quắm!
Ông kéo Cate khỏi đám đông. Connor thích thú nhìn Cate đỏ mặt khi các cướp biển hoan hô. Nó cũng gào theo họ. Nhưng Bart lớn họng nhất.
Thuyền trưởng tiếp tục:
- Hom nay chúng ta đã thấy một sự hợp lực rất nhịp nhàng. Ai cũng làm tròn nhiệm vụ và ta cám ơn tất cả. Nhưng ta muốn được đặc biệt đề cao một chàng tuổi trẻ, người đã can đảm tham gia vào trận tấn công đầu tiên của cậu ta trong ngày hôm nay.
Ông nhìn quanh đám đông tìm Connor:
- Cậu ở đâu, Tempest Connor? Lên đây.
Connor đứng đờ người giữa đám đông. Một bàn tay rắn chắc kéo nó:
- Lên đi bồ. Mạnh dạn lên.
Hàng cướp biển tách ra, nhường lối cho Connor. Họ bóp vai, vỗ lưng nó khi nó đi qua.
Thuyền trưởng Wrathe reo lên:
- Chính anh bạn này đây. 14 tuổi. Một thần đồng. Đúng là THẦN ĐỒNG!
Ông đặt tay lên vai Connor. Mọi con mắt đều đổ dồn vào nó. Connor cảm thấy mặt nó đỏ bừng.
- Hãy cùng nhau hoan hô Tempest 3 lần. Nào, híp híp....
Đám đông gào lên:
- Hô... ra!
Connor nhìn những khuôn mặt trong biển người trước mắt. Cảm giác thật kỳ lạ. Nó đã thuộc về họ.
Khi tiếng hoan hô cuối cùng qua đi, Connor chợt cảm thấy buồn. Ước gì cha và Grace nhìn thấy nó lúc này. Tại Vịnh Trăng Lưỡi Liềm, hai chị em luôn là người ngoài cuộc, chỉ có cha cổ vũ cho nó và Grace. Dù được coi như một tài năng thể thao, chưa bao giờ nó cảm thấy được ân cần đón nhận vào một đội. Đám trẻ kia nhìn nó với vẻ nghi ngờ, như nó là đứa con trai địa vị thấp kém của người giữ hải đăng ẩn dật.
Nhưng bây giờ nó đã là thành viên trong một đội. Nó nhìn Cate và Bart. Cả hai đang cười hãnh diện và cổ vũ nó. kể cả Cheng Li cũng vừa vổ tay vừa gật đầu. Nó nhận thấy, họ không chỉ là những đồng nghiệp thuỷ thủ đoàn. Họ là bạn nó.
Khi Connor trở lại hàng ngũ, thuyền trưởng Wrathe nói:
- Nào... bây giờ tàu chúng ta trực chỉ tới Tửu Quán Ma Kettle...
Tiếng hoan hô rầm rầm kéo dài vang lên.
- ... Nhưng trước khi chúng ta tự đặt mình dưới quyền quí bà vui vẻ đó và những thùng rượu của bà ta, chúng ta còn việc phải làm. Phân chia đống chiến lợi phẩm này, đúng không nào?
Connor đinh ninh thuyền trưởng sẽ là người đầu tiên, nhưng ông khăng khăn yêu cầu Cate tiến lên trước. Thái độ Cate làm Connor hiểu đây là một bất ngờ đầy vinh dự.
Cate liếc qua những món hàng trải đầy trên sàn tàu. Cô sẽ chọn một bộ trang sức? một tấm gương mạ vàng? Hay một bức tranh Luân Đôn cổ, trước khi lũ lụt xảy ra?
Cate dạo qua tất cả, rồi chỉ chọn một túi nhỏ tiền đồng.
Thuyền trưởng Wrathe hỏi:
- Lựa chọn tốt nhất của cô đó sao?
Cate gật. Ông không cố can ngăn. Rõ ràng ông tôn trọng Cate và thật sự Cate biết rõ mình muốn gì.
Xoa hai tay, thuyền trưởng tiến lên, đánh giá món này tới món khác. Lúc này, ông như một khác hàng tự tin, kiểm tra hàng hoá, trước khi trả giá với người bán. Nhưng không có kẻ bán người mua và không cần trả giá. Thuyền trưởng có thể thoải mái lựa chọn món nào ông thích. Rõ ràng đám hải tặc rất khoái màn trình diễn này.
- Nhìn kìa thuyền trưởng. Đúng là một bức tranh diệu kỳ.
- Đừng. Nếu là ông, tôi sẽ lấy tấm chạm cá voi.
- Đồng hồ kia tuyệt đẹp.
Sau hồi lâu đắn đo cân nhắc, thuyền trưởng cúi nhặt một viên bích ngọc lớn trong thùng đá quí. Ông đưa cao viên ngọc lên giữa tiếng cổ vũ rầm rầm của đám đông. Connor có cảm giác thuyền trưởng không bao giờ sai lầm với những gì ông đã chọn.
Tiếng hoan hô lại nổi lên rồi nín thinh tiên đoán khi người kế tiếp tiến lại chọn phần của mình. và cứ thế tiếp tục mỗi khi một cướp biển lên nghiên cứu và chọn một chiến lợi phẩm trong đống châu báu. Môi việc tiến hành trong vòng trật tự giống như một cuộc tấn công.
Connor thầm nhủ, sao việc này diễn ra tự nhiên đến thế. Thật lạ lùng khi nghĩ rằng: mới mấy ngày trước nó hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Nó chỉ được nghe những chuyện về tàu cướp biển trên bến cảng, và đôi khi tưởng nhìn thấy những tàu đó từ cửa sổ đài hải đăng. Nhưng bây giờ, nó đang ở đây, không chỉ ở trong thế giới của họ, mà còn là một thành viên trong thế giới đó.
Nhưng trong khi bắt đầu hiểu đời sống cướp biển, nó cảm thấy không thoải mái với tất cả những gì đang diễn ra. Connor không thể quên, tất cả tài sản trải đầy trước mắt kia đã từng thuộc về một người giàu có và gia đình ông ta. Giàu có là một cái tội sao? Nghèo khổ có là nguyên nhân xứng đáng để chiếm đoạt tài sàn của người khác không? Ý nghĩ nó càng rối bời hơn, khi thấy thuyền trưởng Wrathe chẳng có vẻ gì nghèo khổ cả. Nhìn cướp biển lần lượt lấy phần, rồi mang xuống kho dưới hầm tàu, Connor không khỏi tự nhủ, kẻ địa vị thấp kém nhất trong thuỷ thủ đoàn cũng không phải người nghèo khổ.
- Lẹ lên, cậu Tempest, lấy một món hàng bán mão đi.
Thuyền trưởn ngoắc tay và đám đông tách ra, nhường lối cho Connor.
Ngập ngừng tiến đến đống tài sản, nó nhìn từ cái đồng hồ,mấy tấm gương tới đồ trang sức. Mắt nó ngừng lại một chồng sách. Thình lình, mấy cuốn sách làm nó nhớ tới mái ấm trong đài hải đăng. Tài sản quí giá nhất của cha nó là sách. Sách tràn ngập trên các kệ trong các phòng, thậm chí chất đống cả trên mặt sàn. Connor chưa bao giờ là một người mê đọc, nhưng nó nhớ quang cảnh sách luôn bao quanh. Có lẽ,nếu lấy một cuốn trong số này, nó sẽ cảm thấy phần nào được gần cha hơn.
Cúi xuống, nó nhặt lên một cuốn. Đó là quyển Peter Pan. Một cuốn sách cũ với hình minh hoạ thật đẹp - không giống cuốn cha nó vẫn đọc cho hai chị em nghe. Connor lật mấy trang cũ sờn. Cuốn sách mở ngay ra trang đầu. Có mấy hàng đề tặng:
Tặng con trai yêu quí,
Nhân sinh nhật thứ bảy của con
Thương yêu, Cha.
Connor gấp sách lại. Đó là món quà của một người cha khác tặng con trai yêu quí của ông ta. Cuốn sách này sẽ không làm nó gần cha hơn. Không gì có thể làm được điều đó nữa.
Trong lòng Connor bỗng bừng bừng tức giận. Tức giận vì quyển sách này đã bị cướp từ một đứa trẻ. Tức giận vì chính nó và Grace đã bị bắt buộc đi khỏi vịnh trăng lưỡi liềm với hai bàn tay trắng, không còn chút kỷ vật nào của cha. Tức giận vì mất cha. Cả Grace nữa. Quá khắc nghiệt, quá nhiều điều dồn dập xảy ra. Nó có thể vào vai một người đàn ông - một cướp biển - nhưng nó vẫn chỉ là một đứa con trai. Nó muốn được về nhà. Chỉ có điều đâu còn mái nhà nào nữa để nó quay về.
Thuyền trưởng Wrathe hỏi:
- Sao vậy, cậu Tempest? Không món nào hấp dẫn cậu sao?
Connor lắc đầu, nước mắt sắp ứa ra, nhưng không muốn để ông ta và toàn thể thuỷ thủ đoàn thấy nó khóc. chỉ muốn đi khỏi chỗ này ngay, Connor lách qua đám đông.
Chẳng ai chú ý mấy. Mọi người sung sướng vì được nhích lên thêm một chút, nhìn hàng hoá cho rõ hơn. Sau cùng, Connor ra khỏi đám đông, rồi leo lên boong trên. Nó tìm được một chỗ ngồi ngay đầu mũi tàu. Nhìn xuống, Connor thấy đám ướp biển xúm xít trên đống tài sản cướp được, trông giống bầy thú ăn thịt đồng loại hơn bao giờ hết. Connor ngước mắt nhìn trời,biển đang tối dần.
Khung cảnh đẹp và êm ả này, một lần nữa lại làm nó cảm thấy bơ vơ vì không có Grace. Cha đã nói, chị nó đang trở lại, nhưng quá khò giữ được niềm tin này. Làm sao có thể tin chắc vào tiếng nói đó? Thật sự đó là người cha quá cố của nó chạm tới nó qua không gian và thời gian, hay chỉ là do tưởng tượng? Như đã có lần thuyền trưởng Wrathe cho rằng: nó lẫn lộn giữa điều nó cảm thấy với điều nó muốn cảm thấy.
Chung quanh lặng ngắt như tờ, nhưng bên trong, đầu óc nó rối bời, ruột quặn thắt thành ngàn nút giận giữ. Đây có phải là dấu hiệu Grace đã chết rồi? Grace đã buông xuôi? Chuyện gì đã xảy ra? Ma-cà-rồng đã giết chị nó? Những ý nhĩ và lo sợ quay cuồng đến không kiểm soát nổi nữa.
Có một cách đảm bảo luôn làm nó bình tĩnh lại. Connor nhắm mắt và bắt đầu hát...
"ta sẽ kể cho các người nghe..."
Nó nín bặt, mở choàng mắt. Bài ca cổ không còn làm nó cảm thấy thoải mái nữa, mà còn làm nó thêm lo lắng cho Grace.
Connor ngước nhìn bầu trời đầy sao. Nó nghĩ đến kỷ niệm êm đềm về những đên trong phòng đèn, trên đỉnh hải đăng. Những đên bến cảng vắng lặng, ông Dexter Tempest để hai con ngồi hai bên, dạy chúng nhận dạng và tên của các vì sao. Nhìn trời, Connor nhớ nó và Grace đã thay phiên nhau nói những gì quan sát được như thế nào. Lúc này, nó như có thể nghe giọng trẻ thơ của hai chị em ngân nga những cái tên kỳ lạ.
Aquarius
Aquila
Carina
Centaurus
Corona Borealis
Dorado
Eridanus
Lupus...
- Cậu ấy đây rồi!
Connor chợt tỉnh khi Cate và Bart ngồi xuống hai bên nó. Bart nói:
- Bồ làm chúng lo quá.
- Tôi cần ở một mình một chút.
Cate gật:
- Cậu đã qua một ngày vất vả quá.
Dù cô ta luôn tử tế với Connor, nhưng đây là lần đầu cô không tỏ ra e dè thủ thế.
Bart nói:
- Đây. Thuyền trưởng bảo chúng tôi lấy cho bồ đó.
Bart xoè bàn tay, thả xuống tay Connor một mề đay hình quả tim vàng để lồng ảnh.
Connor mỉm cười, nhìn Bart nghi hoặc:
- Nữ trang? Giỡn hả?
Bart nghiêm túc đáp:
- Không phải của bồ đâu, mà là của chị bồ. Để khi nào bồ gặp lại cô ta.
Connor xúc động đến không nói gì được. Nó nhắm mắt, nắm chặt món quà.
Bart lẩm bẩm:
- Không chỉ là ý mình đâu. Cate và mình nghĩ là...
Cate tiếp lời, giải nguy cho Bart:
- Chúng tôi nghĩ, còn quá sớm để mất hy vọng.
- Tôi sẽ không bao giờ mất hy vọng.
Connor gật đầu, cảm thấy nước mắt bắt đầu "trở lui". Nó tháo sợi dây đeo lên cổ, cài lại, rồi hỏi:
- Trông kỳ không?
- Không đâu, anh bạn. Tôi đeo mới kỳ.
Lắc đầu thân mật, cô nói thêm:
- Chẳng nữ tính tí nào.
Bart căn dặn:
- Vào quán rượu, tốt nhất là giấu kín đi. Đầy rẫy những con mắt láo liên, bàn tay nhám nhúa sẵn sàng giết người vì món nữ trang xinh đẹp đó.
Connor bỏ sợi dây vào trong áo. Miếng quý kim mát rượi dịu dàng áp vào tim nó. Dường như đó đúng là chỗ dành cho miếng mề đay.
Connor hỏi:
- Tửu quán Ma Kettle là gì? Mọi người dường như đều hào hứng khi nghe nhắc tới nơi đó. Nhưng tôi không biết họ mong chờ gì tại đó.
- Dễ thôi. Điều duy nhất người ta có thể mong chờ một cách an toàn tại quán của Ma Kettle là đừng mong chờ gì hết. Đó là nơi tất cả thuỷ thủ vùng này đổ về thư giãn, xả hơi, say bí tỉ với bạn bè xấu. Nhìn kìa, sắp tới rồi.
Connor nhìn theo mắt Bart. Nổi bật trên bầu trời đen như nhung, bờ biển đang rõ dần. xa xa lù lù một tảng đá nhô cao như tảng than đen lởm chởm. Trong bóng tối nổi bật một bóng đèn nê-ông toả sáng, lúc đầu yếu ớt rồi mạnh dần khi con tàu tăng tốc tới gần.
Bart thông báo:
- Quán Ma Kettle đó. Chuẩn bị đi, bồ. Qua một đêm để nhớ đời.
Vẫn còn xúc động vì món quà, Connor khoác vai Cate và Bart. Trong đầu nó vang lên tiếng nói của cha:
- Connor, hãy tin vào thuỷ triều. Cha đã nói với con rồi. Hãy sẵn sàng.
Nó thầm trả lời:
- Vâng, thưa cha.
Rồi nó quang sang đùa giỡn với hai người bạn mới.
Chương 29: Trang phục cho bữa tối.
Grace không thể không hỏi Lorcan:
- Sao lúc nãy anh lạnh lùng với tôi quá vậy?
- Cô nói gì thế?
Grace buồn rầu cúi đầu:
- Anh biết tôi nói gì mà.
Lorcan nhăn mặt nhưng dịu dàng nói:
- Tôi chỉ cố tách trung uý Sidorio khỏi cô thôi. Phải chi ông ta không gặp cô thì tốt hơn nhiều.
- Vì sao?
- Grace, tôi đã nói với cô rồi, đúng không? Đây không là con tàu bình thường và chúng tôi không là một thuỷ thủ đoàn bình thường. Có thể chúng tôi trông không khác những người như cô quá nhiều, nhưng chúng tôi có những nhu cầu mà cô không thể hiểu nổi. Bây giờ, cô đã biết, tôi nghĩ là cô nên thận trọng hơn.
Sẵn sàng sử dụng con ách chủ bài, Grace hỏi:
- Thận trọng chuyện gì? Thuyền trưởng đã nói tôi không có gì nguy hiểm hết.
Lorcan nhìn như xoáy vào mắt cô:
- Thật sao? Chắc ông ta cũng bảo cô lang thang khắp tàu, giới thiệu mình với toàn thể thuỷ thủ đoàn?
Grace đỏ mặt nhìn xuống:
- Không. Ông ấy không bảo thế.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Ông ấy bảo tôi trở về phòng trước Chuông Báo Đêm. Nhưng tôi ngủ quên trong khoang bếp.
Lorcan kinh ngạc nhìn cô:
- Cô đã vào khoang bếp hả Grace?
Không chịu được lối cao giọng của anh ta, Grace đáp:
- Phải, vì thuyền trưởng đã nói là tôi có thể tha quan quanh tàu, cho đến trước khi Chuông Báo Đêm xuống.
- Nhưng cô đã cãi lệnh thuyền trưởng?
- Không. Tôi không cãi lệnh. Họ đã cho tôi ăn súp. Không hiểu sao nó làm tôi buồn ngủ. Chắc tôi đã ngủ rất lâu, vì tôi chỉ thức dậy khi chuông bắt đầu vang lên. Lập tức tôi cố về đây, nhưng bất ngờ gặp cô Flotsam. Cô ta líu ríu trò chuyện với tôi. không thể tỏ ra thất lễ, tôi phải đứng lại và trước khi biết...
Lorcan đứng bật dậy, giận dữ xô ghế sang một bên:
- Trước khi biết là đã quá muộn, cô thoải mái tán chuyện với trung uý Sidorio?
Giật mình vì thái độ hùng hổ của Lorcan, Grace nói ngay:
- Không thể gọi đó là tán chuyện.
Hai tay ôm mắt, Lorcan lắc đầu thất vọng. Khi buông hai tay xuống, anh ta nói:
- Cô không thấy sao? Cô không hiểu sao? Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ cô, nhưng cô không tự giúp mình.
- Nhưng anh bảo vệ tôi khỏi cái gì? Thuyền trưởng đã nói tôi không gặp nguy hiểm.
Lorcan thở dài đi tới đi lui trước mặt Grace. Rồi anh ta tập trung trở lại:
- Thuyền trưởng là một người tốt. Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì ô danh quyền uy của ông. ông điều khiển tàu này từ nhiều năm trước và đã cho tôi, và những người như tôi, một bến đỗ để thoát khỏi những nơi u tối nhất trên thế giới này. Ông săn sóc, nuôi dưỡng chúng tôi và cho chúng tôi sự an lạc mà chúng tôi tưởng như không bao giờ có lại được nữa. Ông đảm bảo cho nhu cầu của chúng tôi bằng bữa tiệc mỗi tuần. Nhưng...
Anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Có những kẻ khác trẹn con tàu này có thể không thấy thế. Họ mau chóng thấy một bữa một tuần không đáp ứng được cơn đói của họ. Họ mau chóng thấy phải bao nhiêu liều lượng mới đủ cho họ và bao nhiêu bữa một tuần. Họ nghĩ đã đến lúc mọi chuyện phải khác đi. Và sự thật của vấn đề là, tôi không chắc thuyền trưởng còn có bất cứ đảm bảo nào cho an toàn cho cô nữa.
Lorcan có vẻ buồn và cũng bàng hoàng như Grace, vì những lời nói của chính mình:
- Cho đến thời gian gần đây, Grace, chưa bao giờ tôi nghĩ đến những chuyện như thế này, nhưng cô đã đến vào đúng lúc có những thay đổi lớn và giờ thì chẳng có gì chắc chắn cả... Và đây...
Lorcan đập tay lên ngực:
- Đây là nơi tôi từng có một trái tim. Nó bắt đầu bảo tôi, hãy để cô đi khỏi con tàu này càng sớm càng tốt.
Grace nhìn vẻ đau khổ của anh ta. Cô nhận ra mình đã lầm khi nghi nghi ngờ Lorcan Furey. Anh ta đã quan tâm cô rất thật lòng. Nhưng lúc này anh bắt đầu làm cô sợ. Nếu Lorcan không thể bảo vệ cô... Nếu ngay cả thuyền trưởng cũng không thể bảo vệ cô... Chuyện gì sẽ xảy ra?
Cô chưa kịp nói gì thêm, chợt có tiếng gõ cửa. Tim Grace nhảy dựng lên. Cùng quay lại, Lorcan và Grace nhận ra là anh ta chưa khoá cửa. Quả nắm tròn xoay một vòng và cửa hé mở.
Cô Flotsam bước vào phòng, mang theo mùi hoa hồng mới cắt, tay cầm mấy chiếc móc áo độn bông bọc vải lụa, treo mấy chiếc váy.
Cô ta nói với Grace:
- Chị đã nói cho em mượn mấy cái áo đẹp để dự tiệc mà.
Vừa bất ngờ vừa hết lo, Lorcan lắc đầu. Cô Flotsam bảo anh:
- Ôi, anh thì biết gì. Học viên Furey, nếu hiểu quan điểm phụ nữ một tí, anh sẽ biết đàn bà con gái chúng tôi rất hãnh diện về dáng vẻ bên ngoài. Đúng không, Grace?
Lần lượt cầm lên từng cái váy, cô Flotsam ngắm nghía Grace với đôi mắt của một nghệ sĩ:
- Xanh lơ là không được rồi.
Bỏ cái áo xuống bàn, cô ta cầm lên cái khác.
Grace gần như không thích một kiểu váy nào. Cô nghĩ những áo váy này nếu cô Flotsam mặc thì sẽ rất đẹp. Thực sự mà nói, Grace không nhớ nổi lần cuối cùng mặc một bộ váy dài là khi nào. Hơn nữa, suốt đời, chưa bao giờ Grace mặc váy áo cầu kỳ lộng lẫy bằng the, lụa, hột châu sa và những cái khuy ngọc trai như thế này.
Cô Flotsam nói:
- Chị thấy là lên chọn màu hồng hay vàng nhạt. Hãy nhìn qua trông em như thế nào trong hai bộ rồi ta sẽ quyết định.
Co Flotsam bắt đầu lấy váy ra khỏi mắc. Thật sự không muốn thử cái nào, Grace liếc nhìn Lorcan.
Lorcan nói:
- Grace không cần những chiếc váy lộng lẫy này. Cô ấy sẽ không đến dự tiệc đêm nay.
Flotsam nhìn anh, bối rối:
- Không đến? Vì sao? Tức cười! Tất cả mọi người đều đến bữa tiệc mà.
Lorcan lắc đầu:
- Nhưng Grace thì không.
- Không thể như thế được.
Vừa nói, Flotsam vừa ấn cái váy vàng nhạt cho Grace.
Lorcan giật chiếc váy trên tay cô ta:
- Grace sẽ không tới bữa tiệc, Darcy. Lệnh của thuyền trưởng đó.
Như vừa nghe một câu thần chú, cô Flotsam giật lại cái váy vàng, cài nút lại ngay ngắn. Cô ôm chiếc váy sát người như phải miễn cưỡng nói lời chia tay với người bạn thân thiết, rồi rầu rĩ nói:
- Cái váy đẹp quá.
Grace tưởng cô ta sắp khóc. Lorcan bảo:
- Darcy, sao cô không mặc cái váy đó?
- Tôi hả?
Lorcan gật:
- Đi thay ngay đi, nhưng phải lẹ lên, tôi nghe tiếng nhạc bắt đầu rồi đó.
Grace cũng nghe. Đó là những tiếng gõ nhè nhẹ kỳ lạ. Nhịp điệu chính của nó rất giống nhịp tim đập, với một đối âm dai dẳng hơn trùm lên trên. Rồi nhớ lại đêm đầu tiên lên tàu, cô cũng nghe thấy âm thanh này.
Nhặt nhạnh hết mấy cái áo, cô Flotsam vừa tiến ra phía cửa vừa như nói với chính mình:
- Phải, mình đi thay áo ngay bây giờ.
Nhưng ngay lúc đó, cửa lại bật mở. Cô Flotsam đứng chết sững. Một bóng đen to lớn ào vào phòng, che lấp gần hết ánh sáng, khi Sidorio bước qua ngưỡng cửa.
Với cái cười tàn nhẫn, Sidorio liếc cặp mắt hiểm ác nhìn khắp lượt từ cô Flotsam tới Grace tới Lorcan.
- Chuyện gì đây, học viên Furey? Ta biết mi không có vẻ nam nhi lắm, nhưng bây giờ lại bàn cãi về thời trang với phụ nữ nữa sao?
Lorcan không nói gì, lẳng lặng tiến lại bên Grace. Cô nhận ra, anh ta đứng vào vị trí bảo vệ cô.
Sidorio lại nói:
- Điếc hay sao mà không nghe tiếng nhạc? Tiệc sắp bắt đầu rồi.
- Đúng vậy. Tôi đang định đi đây.
- Ta không hỏi mi, học viên Furey. Ta hỏi người hiến máu.
Đôi mắt u ám của hắn chiếu thẳng vào Grace. Cô sợ thật sự. Lúc này tiếng nhạc lớn hơn, tiếng sáo vút cao sau mỗi hai nhịp đập.
Lorcan nói:
- Grace không là người hiến máu. Có sự lầm lẫn rồi.
- Không lầm lẫn. Lão Nathaniel không thể tham gia bữa tiệc đêm nay. Không thể bỏ chỗ trống. Ngoài ra, con nhỏ gầy nhom mới bắt được này có thể ăn một bữa ngon lành.
- Grace không là người hiến máu.
Lorcan lặp lại, hùng hổ tiến tới Sidorio, nhưng hắn cao lớn gần gấp đôi anh. Hắn kiên quyết nói:
- Nhưng ta bảo, nó là người hiến máu. Thuyền trưởng cũng nói thế.
Lorcan lắc đầu:
- Thuyền trưởng không bao giờ...
- Nếu không tin, mi đi mà hỏi thuyền trưởng. Này, sao chúng ta không cùng đi, để phụ nữ ở lại với mấy món loè loẹt này nhỉ?
Với nụ cười khinh bỉ, hắn hỏi Lorcan:
- Trừ khi mi muốn ở lại để mặc mấy cái váy với những dải nơ xinh đẹp này?
Sidorio cười miệt thi, ra khỏi phòng. Cô Flotsam vẫn chôn chân tại chỗ.
Lorcan quay lại Grace, mặt nhăn nhúm vì đau khổ:
- Xin lỗi, Grace. tôi không bao giờ muốn chuyện này xảy ra.
Grace cố bình tĩnh.
- Không sao, không sao. Tôi biết anh đã làm tất cả những gì có thể. Nếu chuyện phải như vậy, cứ để nó xảy ra. Chị Flotsam, làm ơn cho em mượn cái váy vàng được không? Nếu phải đến bữa tiệc, em muốn mình trông cũng được.
Chương 30: Tiệc.
Grace nghe tiếng nhạc rõ hơn khi ra khỏi phòng trong cái váy màu vàng nhạt. Trong tiếng nhạc có cái gì đó êm đềm kỳ lạ. Bộ áo váy tất nhiên là hơi dài với cô, nhưng Flotsam đã hướng dẫn cách cầm và nâng cao vạt váy khi bước đi. Bước xuống hành lang, bây giờ đạ được trang trí sang trọng hơn trước, Grace cảm thấy nửa như một cô dâu, nửa như một con vật tế thần. tuy nhiên tiếng trống đều đều làm cô bình tĩnh lại.
Cô Flotsam phải chia tay Grace tại đây. Lorcan giải thích:
- Ma-cà-rồng và người hiến máu không vào phòng tiệc cùng nhau. Người hiến máu tới đó trước.
Vì vậy, Grace một mình đi xuống những hành lang và cầu thang của con tàu, xuống mãi, xuống mãi những nơi mà cô đã quá háo hức khám phá trong ngày hôm đó. trước mặt cô, nhưng người hiến máu khác đang ra khỏi phòng họ. Trên mọi phương diện, trông họ như những người đàn ông, đàn bà bình thường, nhưng tiều tuỵ và thiếu sức sống, như đã bị hút cạn kiệt máu rồi. Mà đúng như vậy. Mỗi tuần một lần. Rõ ràng kết quả sau cùng của tất cả bọn họ đều sẽ chỉ là những cái vỏ bạc nhược, không hơn gì ông già Nathaniel tội nghiệp.
Hình như tất cả người hiến máu đều già hơn Grace. Điều đó cho cô hy vọng. Có thể cô quá trẻ để có thể là người hiến máu chính thức. Nhưng hình như một mình Sidorio không nghĩ thế. Trên đường đi, cô cố mỉm cười với những người kia.
Sau khi Sidorio ra khỏi phòng, không còn đủ thời gian để cô hỏi Lorcan về những gì muốn biết. nhưng trong khi cô Flotsam bận rộn thay áo cho Grace, Lorcan đã hứa là sẽ nói chuyện với thuyền trưởng. Vì anh ta không tin thuyền trưởng đã đổi ý về vụ Grace. Chắc đây là trò xảo quyệt của Sidorio. Lời cuối cùng Lorcan nói với cô: hãy nhớ là, cho dù nếu cô là người hiến máu, cô vẫn sẽ không bị làm hại tới tính mạng. Grace nghĩ: đây là vấn đề quan điểm. Cọ hiểu là sẽ không bị giết chết, nhưng cô không muốn cho kẻ khác một phần máu của mình. Có thể chính là Sidorio. Sống mòn như thế có hơn gì chết.
Cô gạt qua bên những ý nghĩ đó khi tới cuối hành lang và theo những người hiến máu khác bước vào phòng ăn. Đó là căn phòng rộng lớn, trang trí như một phòng khiêu vũ, rực sáng với những chùm đèn treo, những dãy bàn dài, trải khăn thêu rực rỡ, ly tách thuỷ tinh, chén đĩa sứ sang trọng, dao nĩa bạc sáng long lanh. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ được bày một bên bàn.
Người hiến mau đi dọc theo bên phía đó, ngừng lại trước ghế, đứng chờ, trong khi điệu nhạc như gây mê vẫn tiếp tục vang lên. Giữa bàn là một hàng nến dài đang cháy. Không ai nói năng gì.
Rồi ma-cà-rồng tới. Lorcan đã giải thích: mỗi ma-cà-rồng kết đôi với một người hiến máu. khi tìm được cô hay anh bạn cuả mình, ma-cà-rồng lịch sự cúi chào, rồi cặp đôi đó ngồi xuống, đối diện nhau.
Grace nhìn Flotsam tiến tới người đàn ông hiến máu của cô ta, yểu điệu cúi chào và mim cười dịu dàng trước khi ngồi xuống ghế trống trước mặt người đó. Ngay sau đó, Grace thấy Lorcan vào phòng. Mặt anh vẫn còn vẻ bối rối, đôi mắt xanh đầy lo lắng hướng về cô, trước khi tìm người hiến máu, cúi đầu trịnh trọng chào một thiếu nữ. Rồi cả hai ngồi xuống.
Cứ thế tiếp tục. Mỗi ma-cà-rồng nhìn lướt khắp chiều dài của bàn và lặp lại nghi tức chào hỏi duyên dáng. Nhớ lại ý muốn đếm số lượng thuỷ thủ đoàn trước đây, bây giờ cô thấy họ đông hơn cô tưởng. Phòng ăn này chắc phải dài gần bằng chiều dài của con tàu.
Sau cùng, Grace là một trong số ít người hiến máu còn đứng. Rồi chỉ còn hai - Grace và một người đàn ông đứng bên cô nơi cuối bàn.
Rồi... hai ma-cà-rồng cuối cùng tiến vào phòng. Vẻ ngạo mạn, Sidorio đi trước thuyền trưởng mấy bước. Chỉ còn hai ghế trống trước mặt Grace và người đàn ông đứng bên cô. Grace rầu rĩ chờ Sidorio tiến tới. Ngửng lên, cô thấy hắn đã đứng lù lù trước mặt. Không mỉm cười, hắn chỉ gật đầu chiếu lệ. Các ma-cà-rồng khác tỏ ra trân trọng người hiến máu cho họ - như đền đáp sự hy sinh sắp diễn ra - nhưng Sidorio không có thái độ đó đối với cô. Trái lại, hắn kéo ghế, định ngồi xuống ngay khi thuyền trưởng tiến đến sát bên.
- Không, trung uý. Sao anh không ngồi ghế này?
Grace như trút được gánh nặng khi nghe tiếng thì thầm quen thuộc.
Sidorio tiếp tục kéo ghế:
- Thuyền trưởng, tôi đã chọn người hiến máu mới. Tôi ngồi ghế này.
- Không, trung uý, đổi ghế đi.
Dù chỉ là tiếng thì thầm, nhưng lời nói của thuyền trưởng đầy quyền uy. Sidorio nhìn suốt chiều dài của bàn, cân nhắc sự lựa chọn của hắn. Thuyền trưởng kiên nhẫn đứng chờ.
sau cùng, Sidorio bước qua một bên, gần như không cúi đầu chào người đàn ông đối diện, rồi ngồi xuống.
Thuyền trưởng cúi chào Grace, vén vạt áo choàn, ngồi xuống ghế. Grace không biết cô vừa được cứu, hay sắp phải đương đầu với một số phận ảm đạm khác. Dù sao Grace cũng có phần hả dạ khi thấy Sidorio bị thất bại. Cô mỉm cười với hắn, qua hai hàm răng nghiến chặt.
- Đừng châm chọc hắn, Grace.
Giọng nói của thuyền trưởng vang lên trong đầu. Grace quay đầu sang hướng khác, tập trung nghe nhịp đập của âm nhạc.
* * *
Bữa tiệc hoàn hảo từng chi tiết. Chẳng trách bà bếp và Jamie đã quá căng thẳng. Mỗi người hiến máu liên tục được tiếp món ăn. Bắt đầu là món tôm hùm nướng - nhiều tới nỗi Grace nghĩ là đủ cho cả một bữa ăn. Cô còn đang vét nước sốt tuyệt ngon, thì đĩa đã được thay bằng một đĩa đầy thịt bò bít-tếch và rau củ đủ màu: cà chua, bí đỏ, bí xanh. Thịt bò tan trong miệng Grace, ngon không kém món tôm hùm. Như khi ăn súp tước đây, Grace cảm thấy đói kinh khủng. Grace thắc mắc, bằng cách nào bà bếp có thể chuẩn bị quá nhiều suất ăn một lúc, khi chỉ có một mình Jamie giúp? Kỳ lạ thật.
Trong bữa ăn, họ cũng lịch sự chuyện trò, nhưng không nói chuyện đại trà. Ma-cà-rồng chỉ nói với người hiến máu của họ, thoái mái cứ như cả cái bàn dài chỉ có hai người. Grace nghe tiếng cô Flotsam nói liên tục, gần như ít khi dành cơ hội cho người hiến máu của cô trả lời. Từ xa, cô thấy Lorcan vừa mỉm cười, vừa gật đầu với cô hiến máu trẻ. Grace bỗng nhói đau, ganh tỵ. Họ nói gì với nhau vậy. Cô đã cảm thấy gần gũi với Lorcan, nên cảm giác thật lạ lùng khi thấy anh ta quá thân thiện với người khác.
Sidorio không hề có vẻ muốn chuyện trò, dù người đàn ông ngồi bên Grace khéo léo gợi chuyện, hắn chỉ ậm ừ, làu bàu mấy tiếng không rõ lời, mấy ngón tay to đùng liên tục gõ nhịp lên khăn trải bàn. Grace thấy rõ là hắn đang tức giận. Chỉ còn là vấn đề thời gian, cơn phẫn nộ của hắn sẽ bùng nổ.
Thuyền trưởng cũng ít nói với Grace. Hình như ông đang rối trí. Có lẽ nguyên nhân chính là Sidorio. Đây là điều có thể hiểu được, nếu Lorcan nói đúng: sidorio đang phản kháng quyền lực của ông. Nhưng dù thuyền trưởng không chuyện trò với cô, Grace cảm thấy an toàn với sự hiện diện cuả ông. cô nhận thấy mặt nạ của ông nhíu lại, chứng tỏ ông đang cười. Điều đó đủ khuyến khích Grace thoải mài thưởng thức từng miếng ăn ngon lành, không phải lo lắng quá nhiều chuyện gì sẽ xảy ra.
Suốt bữa ăn, nhạc vẫn tiếp tục, nhưng không hiểu vì sao tiếng nhạc không hề đơn điệu, tẻ nhạt. sau món tráng miệng - một món thạch đậm hương vị trái cây - tiếng nhạc lớn hơn. Lần đầu tiên, Grace nhìn suốt căn phòng, tìm các nhạc công. Nhưng không thấy ai.
Bây giờ chén đĩa đã được dọn sạch, tiếng nahc5 càng lớn hơn nữa. Những ngọn nến bập bùng giữa bàn, toả ánh sáng ấm áp lên từng gương mặt. Ma-cà-rồng và người hiến máu nơi đầu bàn đồng loạt đứng dậy, cùng nhau ra khỏi phòng.
Như một làn sóng, người kế tiếp đứng theo, rồi từng cặp tiến ra ngoài. Không ai vội vàng, không ai chậm một nhịp. Grace tự hỏi, có phải nhịp nhạc đã hướng dẫn họ không?
Sau cùng đến lượt cô. Khi Sidorio và người hiến máu của hắn đã đi ra cửa, cô và thuyền trưởng đứng dậy, đối diện nhau. Rồi quay lại, cả hai đi dọc theo hai bên bàn.
Tim Grace đập rộn lên. Dù cố bắp nhịp theo điệu nhạc, nhưng tim cô vẫn đập lỗi nhịp như con cá cố tránh bị bắt.
Khi tới cuối bàn, thuyền trưởng dang cánh tay về phía cô. Ngay lập tức, Grace khoác tay ông, như sắp cùng ông khiêu vũ. Họ là cặp cúi cùng ra khỏi phòng ăn. tới ngưỡng cửa, thuyền trưởng ngoái nhìn lại, và tất cả nến trong phòng đều phụt tắt.
Quay lại, ông nhìn xuống Grace qua mặt nạ không mắt, thì thầm:
- Đừng sợ, cô bé.
Theo những người kia, cả hai tiếp tục lặng lẽ đi lên phòng của ông.
Chương 31: Kẻ đói khát.
Trở lại phòng, thuyền trưởng ngồi xuống cái ghế bập bênh trước lò sưởi. Như mọi khi, ông xếp ngay ngắn vạt áo choàng. Grace nghĩ: một cảnh thật ấm cúng, dễ chịu, nếu... Nếu ông ta không là thuyền trưởng của tàu ma-cà-rồng. Nếu ông ta có đôi mắt, cặp môi và cái mũi của con người để hít thở không khí vào cơ thể, thay vì một khoảng không u tối. Nếu trong tất cả các phòng khác, toàn thể thuỷ thủ đoàn không đang thoả mãn vì cơn đói khát máu. Phải, nếu không vì tất cả những chuyện đó, đây có thể là một cảnh ấm cúng dễ chịu.
Nhìn ông đang khêu lửa, cô tự hỏi, số phận mình sẽ ra sao? Da gáy ông ta nhắc Grace: ông ta vẫn còn chút liên quan đến hình dạng con người. Ông đã cứu cô khỏi bàn tay Sidorio, đúng thế, nhưng có lẽ đây chỉ là một sự hoán đổi. Có lẽ ông đã dùng uy quyền của một thuyền trưởng để dành máu cô cho chính ông. Khi đi dọc hành lang, Grace đã thấy những cánh cửa lần lượt đóng lại, khi ma-cà-rồng theo người hiến máu - nam hoặc nữ - bước vào trong phòng. Người hiến máu vào trước, như tự nguyện. Hoặc có lẽ để tránh việc họ tẩu thoát.
Đang rum lên kia, cô bé. Lại đây ngồi bên lửa với ta.
Những lời nói lại như thì thầm ngay trong đầu Grace. Khi cô e dè tiến lại, ông quay gương mặt đeo mặt nạ về phía cô.
- A, ta thấy cái lạnh không làm cô bé run rẩy đến thế. Vì sao vậy? Ta đã bảo không có gì đáng sợ rồi mà.
Grace lại nghĩ tới những cánh cửa khép kín và vẻ cam chịu lờ đờ mệt mỏi của những người hiến máu.
- Chuyện gì đang xảy ra trong những phòng kia?
- Tất nhiên cô cần được biết. Sao không ngồi thoải mái, để ta trả lời những câu hỏi đó?
Ông ta có tài làm mọi việc đều có thể chấp nhận được, như họ đang nói chuyện về bài tập ở nhà của cô, chứ không phải là những hành động man rợ đang diễn ra trong các phòng khác.
Grace ngồi ghé xuống thành ghế bập bênh bên cạnh ông ta, giữ chân trên sàn cho ghế hết đu đưa.
Thuyền trưởng nói:
- Như cô đã thấy đó, cô bé. Mỗi thành viên thuỷ thủ đoàn đều có một người hiến máu. Ta nói để cô yên tâm, các người hiến máu được chăm sóc rất đàng hoàng. Ăn uống dư thừa, sống thoải mái.
Grace nghĩ, điều đó cũng còn tuỳ. Làm sao có thể sống thoải mái khi mỗi tuần phải hiến máu của mình cho người khác?
- Một câu hỏi rất hay.
Grace mất can đảm khi thấy thuyền trưởng dễ dàng đọc được ý nghĩ của mình.
- Nhưng khảnh khắc chia sẻ đó - theo cách chúng ta gọi - không hề đau đớn và chỉ xảy ra trong một thoáng.
Grace nâng chân cho ghế đu đưa. Cô bắt đầu cảm thấy mệt rã rời, cố ngăn một cái ngáp.
- Người hiến máu được nuôi ăn theo một chế độ dinh dưỡng tối đa. Đó là nguyên nhân làm cô hơi buồn ngủ.
Câu nói của ông ta làm Grace bật ngồi thẳng dậy.
- Đồ ăn dinh dưỡng như thế có thể gây rối loạn hệ thống cơ thể, nhưng kết quả là máu có chất lượng rất cao. Đó là cách chúng tôi làm giảm sự chia sẻ xuống, chỉ một tuần một lần. Mỗi lần chia sẻ là một bữa tiệc, một nghi thức, không chỉ làm tăng hàm lượng dinh dưỡng máu cùng thời gian chỉa sẻ, mà còn để tri ân các người hiến máu. Chúng tôi rất biết ơn món quà của họ - quà của sự sống. Cô bé thấy đó, mỗi tuần thuỷ thủ đoàn lại hồi sinh.
Ông ta ngừng nói, khều ngọn lửa,
- Nhưng nếu các thuỷ thủ khác muốn một lượng máu lớn hơn nhiều và thường xuyên hơn thì sao?
- Grace, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra chừng nào tôi còn là thuyền trưởng của họ. Họ không cần tiệc tùng thường xuyên hơn và họ không cần được cho lượng máu nhiều hơn. Điều đó không chỉ gây nguy hiểm đối với người cho máu, mà còn nguy hiểm cho chính họ. Nó sẽ làm họ mất cân bằng, tạo ra... gọi là gì nhỉ? Tâm trạng thay đổi. Vấn đề là có sự khác biệt giữa cái mình cần và cái mình tưởng là muốn.
- Nhưng nếu có những ma-cà-rồng dưới quyền ông, những kẻ muốn có máu bằng cách ít bị kiểm soát hơn?
Thì chúng sẽ phải rời khỏi tàu, tự kiếm sống trong thế giới. Ở đây, chúng tôi không chấp nhận cách đó. Grace, ma-cà-rồng đã bị quá nhiều tiếng xấu. Chúng tôi đồng nghĩa với ma quỷ. Đó, hãy nghĩ lại bài ca đi biển: nếu cướp biển nguy hiểm, và ma-cà-rồng là sự chết... Cô biết đó là sự thật. Tất nhiên tôi hiểu vì sao. Chính chúng tôi đã tạo ra điều tiếng đó. Chúng tôi được coi như những kẻ đói khát và tồn tại trên cơ sở đó. Nhưng riêng mình, tôi đã tìm được một cách khác. thậm chí, tôi không cần máu nữa.
Một tin đáng mừng cho Grace. Bàn tay nắm chặt của cô từ từ thả lỏng. Nhưng bằng cách nào ông ta lại có thể không cần máu nữa?
- Một vài ma-cà-rồng cũng ở trong trường hợp này. Nhu cầu máu thật sự cần cho prana, cho năng lượng. ta đã được dạy chỉ... uống máu thôi.
- Vậy là ông lấy năng lượng từ người hiến máu?
- Grace, ta không có người hiến máu. ta cũng không tìm kiếm người hiến máu. vì vậy, cô có thể yên tâm. Việc lấy prana hơi khác. Nhưng ta nghĩ nên để khi khác sẽ bàn về công việc phức tạp này. Đầu óc cô hẳn đang rối bời với những gì đã nghe, đã thấy trong đêm nay. Trông cô rất mệt mỏi, thú thật là ta cũng vậy. Nhưng đó chỉ là sự mỏi mệt tự nhiên, ta không cần rút năng lượng từ cô. hy vọng ta đã làm cô đủ an tâm để trở về phòng nghỉ ngơi.
Grace đứng dậy:
- Vâng, ông đã làm tôi được yên tâm. Cám ơn ông.
- Tốt.
Thuyền trưởng ngả người trên ghế. Sau ông ta, ngọn lửa nhỏ lại một chút. Grace tưởng như những đường gân trên áo choàng của ông đang phát sáng, nhưng có thể đó chỉ do than hồng phản chiếu.
Lặng lẽ, Grace quay lưng tiến ra cửa. cô mới tới ngưỡng cửa, giọng ông lại vang trong đầu:
- Grace, tôi rất thích buổi nói chuyện của chúng ta.
Grace nhẹ cười:
- Tôi cũng vậy. Chúc ông ngủ ngon.
Đấy cánh cửa, cô bước ra boong tàu tối ta7m, vắng vẻ.
Gió mát thoang thoảng. Grace bước tới lan cang. CÔ quay lại, ngước nhìn những cánh buồn như cánh chim, làm chúng phát sáng như áo choàng của thuyền trưởng. Cô có thể thề là đã thấy những đường gân mờ mờ dưới lớp vải buồm. Đó là thứ vải gì? Cùng loại vải như áo choàng của thuyền trưởng?
- Đêm nay trăng tròn nhỉ?
Grace không một mình. Không quay lại, nhưng cô đã nhận ra giọng nói. Sidorio. Cô lạnh toát người.
- Mà... khi trăng tròn thì ta lại đói kinh khủng.
Quay lại, cô thấy một điều khủng khiếp hơn cả dự đoán. Hai cánh tay lực lưỡng nổi gân chằng chịt của Sidorio đang bồng người đàn ông ngồi đối diện hắn trong bữa tiệc. Ông ta thõng người, như đang ngủ. nhưng ánh trăng cho thấy, đây là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Sidorio đã rút cạn kiệt máu ông ta.
Gã ma-cà-rồng sải chân qua ván sàn đỏ, không hề lưỡng lự, quăng cái xác qua thành tàu. Grace nghe tiếng nước tung toé khi cái xác rơi xuống. tiếng động đó dội lại đầu Grace như tiếng súng nổ. Chưa bao giờ cô cảm thấy nguy hiểm như thế này. Chưa bao giờ cô cảm thấy quá bơ vơ như lúc này.
Sidorio bước lại phía cô. Hắn bước dưới trăng, mặt rúm ró, hai mắt như hai hố lửa đỏ. Rõ ràng hắn vẫn còn đang trong cơn đói máu khủng khiếp. Uống đến cạn kiệt người hiến máu khốn khổ vẫn chưa đủ làm hắn thoả mãn cơn khát máu, nhưng như thuyền trưởng đã báo trước, mà chỉ làm thức dậy bản năng thèm muốn tham lam của hắn.
Không thể chạy, Grace chỉ còn có thể cố gắng không ngồi phịch xuống sàn, dốc toàn bộ sức lực để chống trả.
Sidorio há hốc mồm thành một cái cười ghê rợn, hai răng nanh bằng vàng, sắc như dao găm, loé sáng.
Hắn nói:
- Vào phòng mi.
Chương 32: Tửu quán Ma Kettle.
Bart và Cate đã không nói dối. Quán rượu của Ma Kettle không giống bất kỳ nơi nào Connor đã từng đến trước đây. Khi Connor nhảy xuống bến tàu, Bart vỗ lưng và thì thâm vào tai nó:
- Chào mừng vào vùng hắc ám. Cậu đoán xem nơi này ra sao?
Thật không thể tin nổi. Vắt qua giữa đê chắn nước và quán rượu cũ kỹ là một sàn nhà, cách mặt nước chừng 4 mét, trông hoàn toàn chẳng chắc chắn tí nào, như toàn bộ kết cấu đó sẵn sàng đổ ụp xuống biển. Sau quán, vươn lên một cối xay nước, làm nước rào rào tung toé khi quay, như một con quái vật tham lam nốc nước biển, rồi lại ọc ra.
Theo Cate và Bart vào quán, Connor nhìn xuống chân. Những bàn dài và băng ghế gỗ được đặt trên các mảnh sàn tàu cứng rắn. Nhưng giữa những mảnh sàn này là những lỗ hổng toang hoác, nhìn thẳng xuống mặt nước bên dưới. Không biết vì thiếu gỗ ngay từ đầu hay ván đã mục qua thời gian.
Connor nghĩ: lọt xuống dễ như chơi. Quả nhiên, khi rón rén đi tiếp, nhìn xuống, nó thấy mấy cướp biển say khướt đang vùng vẫy trong nước. Những sợi dây thừng thả từ các đà gỗ để giúp kẻ bị ngã leo lên... nếu có thể. nếu không, đêm vui của họ sẽ kết thúc sớm hơn dự tính.
Những cô gái phục vụ - thoăn thoắt, khéo léo chạy qua những đòn tay hẹp, như những vận động viên thể dục - chuyển những vại bia sủi bọt tới các thuỷ thủ đang nóng lòng chờ đợi. nhưng trông vui vẻ hoạt bát như vậy, các cô không dễ bờm xơm. Bart huých nhẹ Connor khi Jack Hăng-rết thì thầm vào tai một cô phục vụ. Cô ta ngã người, nhoẻn cười, rồi xô mạnh một phát, làm hắn lộn cổ xuống nước. Bước tránh làn nước tung toé, cô ta tiếp tục bước, nháy mắt với Bart và Connor:
- Cho hắn tỉnh rượu luôn.
Bart nói:
- Nhưng hắn đã kịp uống đâu.
Cô gái lắc đầu ha hả cười:
- Gặp 2 anh sau, nhưng cần gì - bất cứ thứ gì - cứ hỏi Mứt Đường.
Cô quay đi. Hai chàng ngẩn ngơ nhìn theo. Mắt Connor mở lớn như hai cái tô:
- Mình si tình mất rồi!
- Ôi trời! Sau cùng thì chúng ta đã tìm được một thứ để si rồi đó.
Thuyền trưởng Wrathe choàng tay lên vai Bart và Connor, vừa kéo đi vừa nói:
- Đừng nhở nhơ nữa, các cậu. Ma Kettle đã dành cho chúng ta 1 hoặc 3 bàn trong khu VIP. Tập hợp thuỷ thủ, bắt đầu bữa tiệc trước khi... cô Li bảo chúng ta làm trái qui tắc!
Đến lúc này Connor thây không khí tiệc tùng đã rộn ràng. Vượt lên tiếng ồn của cối xay nước, ban nhạc đang chơi cực lớn - một pha trộn lạ lùng giữa jazz, rock và giai điệu thuỷ thủ. Connor chưa bao giờ nghe bất kỳ loại nhạc nào giống như thế. Ồn ào và vui vẻ, giống như mọi thứ khác quanh đây.
Đúng như thuyền trưởng Wrathe nói: một dãy bàn nối dài trước mặt. giữa mỗi bàn là một bảng gỗ có vẽ hình con tàu Diablo, dưới hình vẽ là dòng chữ "Dành riêng cho thuyền trưởng Wrathe và thuỷ thủ đoàn của ông".
Bart nói với Connor:
- Tất cả tay chơi hàng đầu đều có những tấm bảng này. Mình nói rồi đó, đây là điểm nóng của cướp biển đến từ nhiều dặm quanh vùng này. Không nơi nào giống thế này đâu.
cả hai vừa ngồi xuống, ngay lập tức hai cốc bia sủi bọt được đặt trước mặt. Bart nâng cốc, nói:
- Trăm phầm trăm.
Cate Dao Quắm vội nói:
Khoan. Có nên để Connor uống bia không?
Thuyền trưởng Wrathe nói ngay:
- Tất nhiên là không nên. Cậu ta còn quá trẻ. Cho anh chàng này một cốc rum nóng.
Cate lắc đầu cười. Thuyền trưởng hỏi:
- Tất cả đều có bia chưa?
- Rồi, thuyền trưởng.
Tiếng trả lời rầm rầm suốt cái bàn dài đầy nhóc thuỷ thủ đoàn.
- Tuyệt vời!
Nói xong, thuyền trưởng nhảy lên bàn:
- Bằng hữu, chúng ta hãy uống mừng một ngày ăn hàng thoả chí nhất và uống mừng thuỷ thủ đoàn cướp biển tài ba nhất đại dương.
- Vừa nói gì thế, Wrathe?
Connor quay lại, vừa kịp thấy một trong số thuyền trưởng cướp biển khác nhảy lên một bàn gần đó. tiếng ủng nặng nề nện mạnh xuống mặt bàn.
Ban nhạc không thể bỏ lỡ dịp, ngừng lại, theo dõi.
Nhìn quanh, Connorr thấy 3 cướp biển mặt mày dữ tợn cũng nhảy lên 3 bàn chung quanh. tiếp theo, thêm 6 người nữa.
Không hề bối rối, thuyền trưởng Wrathe tươi cười, nói:
- A, chào bằng hữu thuyền trưởng. Đêm nay nhà Ma đông khách thật. Sao? Đêm nay làm ăn khá không?
- Rất khá cho đến khi anh tới.
Một thuyền trưởng gào lên. Thuỷ thủ đoàn cuả ông ta tán thành bằng cách vừa cười vang vừa nện chân trên sàn.
- Và sẽ khá hơn nếu con tàu mắc dịch của anh lánh xa khỏi hải phận của chúng tôi!
Một thuyền trưởng khác la lớn:
- Chính xác. tất cả chúng tôi đều chơi đúng luật, nhưng anh thì chạy ngoằn ngoèo khắp đại dương như một con cá voi say sỉn.
Tiếng cười lại rộ lên, nhưng nó chưa sự khó chịu cay cú.
Cố giữ giọng bông đùa, thuyền trưởng Wrathe nói:
- Bằng hữu, có lẽ tôi hơi khiếm nhã khi tới trễ, nhưng đây có phải là nơi...
Thuyền trưởng lên tiếng đầu tiên gầm lên:
- Khiểm nhã? Anh không tuột khỏ vụ này dễ dàng thế đâu.
Thuyền trưởng thứ hai nói ngay:
- Đúng. chúng tôi muốn lấy lại những gì đáng lý là của chúng tôi.
- Cái gì đáng lý là của các anh?
- Chiến lợi phẩm, Wrathe. Chúng tôi biết rõ anh ăn hàng trong vùng biển của chúng tôi. Bây giờ tất cả những gì anh lấy được sẽ thuộc về chúng tôi.
Thuỷ thủ đoàn của ông ta hú hét hưởng ứng và bắt đầu nện cốc bia của họ xuống bàn.
Cheng Li lẩm bẩm:
- Gieo gió thì gặt bão.
Connor bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của Cate nhìn Cheng Li. Tiếng huyên náo càng lúc càng tăng, Connor bắt đầu lo sợ không chỉ cho an toàn của thuyền trưởng Wrathe mà cho cả cái quán ọp ẹp này.
Hơi e ngại, nhưng thuyền trưởng Wrathe bình tĩnh lại ngay:
- Rất tiếc đã làm buồn lòng các hảo bằng hữu, nhưng để sáng mai chúng ta hãy bàn lại chuyện này, được chứ? Dạy trò mới cho một con chó già bướng bỉnh cũng khó lắm, nhưng tôi sẽ cố chỉnh lại cái tật hành động tuỳ hứng của mình. Còn đêm nay, các bạn, hãy vui lên, được chứ?
Ông lần lượt nhìn từng thuyền trưởng. Mặt họ đều lạnh băng như thép. Nhưng thuyền trưởng Wrathe tiếp tục kêu gọi:
- Các bạn cùng tôi uống mừng chứ? Đêm nay đừng ai chống lại ý tôi, vì tâm trạng tôi đang dạt dào tình cảm. Nào, nâng ly lên!
Connor nhìn khắp lượt tửu quán. Tất cả các bàn đều ngưng huyên náo. Mọi cặp mắt đều tập trung vào thuyền trưởng Wrathe. Bart quả không lầm khi bảo: thuyền trưởng Wrathe có một quyền uy đặc biệt.
Ông la lên với tất cả các thuỷ thủ đoàn:
- Ly này chúc mừng đời cướp biển. Một đời ngắn ngủi nhưng đầy niềm vui!
Ông uống cạn ly bia. Ngay lập tức, Mứt đường thay bằng một ly đầy tràn.
Trong quán im lặng như tờ, rồi các thuyền trưởng khác cùng thuỷ thủ đoàn của họ cầm ly lên và cùng lên tiếng:
- Một đời ngắn ngủi nhưng đầy niềm vui!
Những tiếng chân lại rầm rầm nện xuống sàn. Đàn ông đàn bà đều nâng ly chúc mừng. Quán rượu ọp ẹp rung lân bần bật.
Thuyền trưởng Wrathe đưa cao tay và tiếng náo động ngừng bặt. Ông kêu lên:
- Ma Kettle đâu? Tôi muốn mời tất cả anh em giang hồ trong quán một chầu nữa. Người ta có thể bảo thuyền trưởng tàu Diablo là một gã khùng, nhưng đừng để kẻ nào bảo hắn là gã khùng keo kiệt.
Tiếng hoan hô ồn ào nổi lên và các cô phục vụ lại tấp nập tới lui trên những cầu gỗ hẹp, với những vại bia tràn trề. Một lần nữa, Connor lại lo sợ. Chưa bao giờ nó thấy một quang cảnh như thế này.
Một giọng khàn khàn vang lên:
- Ôi! Nhìn kìa. Ai đang tiến vào như thuỷ triều dâng, làm tôi phải choàng tỉnh khỏi giấc ngủ đẹp cuả mình thế kia?
Bart huých khuỷu tay, làm Connor đổ bia lên cả bàn và đôi ủng.
- Anh bạn, bồ phải thấy cảnh này!
Connor quay lại. Một người đàn bà - trong bộ váy dài màu đen - đang hiên ngang tiến lại bàn. Khi bà ta đến gần hơn, Connor thấy bộ váy áo làm toàn bằng những lá cờ đầu lâu và xương chéo khâu vào nhau. Ma Kettle già hơn "các cô gái" của bà, nhưng trông vẫn còn nhan sắc với đôi mắt như ngọc, mái tóc đỏ rực màu máu cài một cái trâm hình dao quắm.
Tới sát bàn của họ, bà ta nói:
- Giúp gái này phóng lên coi.
Sáu cướp biển đứng bật dậy, đưa tay, nâng Ma Kettle lên bàn.
- Đa tạ quí ông.
Duyên dáng nghiên mình nói, rồi bà ta đi dọc mặt bàn, tới chào thuyền trưởng Wrathe:
- May Mắn của em, lâu quá mới gặp.
Ma Kettle thân mật choàng tay ôm thuyền trưởng. Mấy ngón tay lóng lánh nhẫn ngọc của ông dịu dàng kéo bà lại gần hơn.
Khi Ma Kettle ôm thuyền trưởng Wrathe, Connor thấy lưng áo bà ta phủ một đầu lâu và hai xuông bắt chéo bằng kim cương giả. Nếu là người khác mặc sẽ có vẻ loè loẹt, nhưng với Ma Kettle thì lại hoàn toàn nổi bật.
Mấy ngón tay hai người vẫn cuốn vào nhau, thuyền trưởng Wrathe hơi lùi lại ngắm, rồi tươi cười nói:
- Mèo con. Mèo con dịu dàng của tôi vẫn xinh đẹp như lần đầu ta gặp nhau. Lần đó là bao giờ nhỉ? Em còn nhớ không?
Ma Kettle mỉm cười duyên dáng:
- Hãy quên ngày tháng đi, được không? Nhưng tất nhiên là em nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy May Mắn của em. chưa bao giờ em thấy một hải tặc đẹp trai như anh. Nói thật nhé, cưng. Năm tháng chỉ làm anh thêm hấp dẫn, lão già tinh quái ạ.
Connor ngạc nhiên thấy mặt thuyền trưởng Wrathe đỏ như quả cà chua.
- Mèo con, anh có một thuỷ thủ mới. Anh muốn giới thiệu với em một chàng trai rất đặc biệt.
Ông chỉ tay về băng ghế Connor đang ngồi giữa Bart và Cate.
Ma Kettle vẫy tay nói:
- Ồ... Chào Bartholomew. Người đàn ông đẹp. Nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi... thôi được, có thể hai hay ba chục gì đó!
Bart gửi bà ta một nụ hôn gió. Ma Kettle đưa tay lên đón bắt.
- Mèo con, nhìn anh chàng ngồi bên con quỷ Bartholomew đẹp trai của em đi. Cậu Tempest, lên bàn, trình diện công nương cướp biển đi chứ.
Connor đứng dậy, hai chân hơi loạng choạng. Nó thận trọng leo lên bàn, tiến tới Ma Kettle. Không biết chính xác phải làm gì, và cũng đã hơi chuếnh choáng, nó cúi đầu chào.
Ma Kettle hỏi:
- A, thì ra cậu là một báu vật? Một cướp biển trẻ tuổi tài cao. Tin đi, tôi đã thấy vài người như thế. Chàng tuổi trẻ, cậu gắn bó với May Mắn là không sai lầm đâu.
Bà ta nháy mắt với Connor rồi quay lại gọi:
- Mứt Đường, thiên thần của má, phải đảm bảo sao cho các cô phục vụ cậu Tampest tối đa đêm nay. nếu tên cướp biển nào làm phiền Tempest, dù chỉ chút xíu, hãy thoi cho hắn một quả và cấm cửa tới mùa xuân!
- Rõ, thưa Ma.
Mứt Đường lếu láo chào bà chủ theo lối nhà binh.
Connor đỏ mặt, lúng búng nói:
- Cám ơn.
Nó leo xuống bàn, ngượng nghịu vì bị mọi người chú ý.
Ma Kettle dẫn thuyền trưởng Wrathe ra một chỗ riêng để nói chuyện và khiêu vũ. bà la mắng ban nhạc:
- Mau, đàn lên. Tôi đâu trả tiền để các người đứng ngẩn ra như thế.
Tay trống la lại:
- Bà có trả cho chúng tôi đồng nào đâu.
- Ôi, câm đi, Johnny, nổi nhạc lên!
Connor phì cười, một bàn tay vỗ lên vai làm nó quay lại. Cheng Li đứng sau nó, nói:
- Đi dạo, nói chuyện một chút.
Connor đứng dậy, chân vẫn còn loạng choạng.
Bart cười nói:
- Đi đi, mình để bia của bồ tại đây.
Cheng Li đưa Connor ra khỏi phòng ăn, đi dọc theo lối đi bằng ván, dưới hàng cây jacaranda treo đèn lấp lánh. Không có ai ngoài hai người. Càng đi xa, càng yên tĩnh.
Cheng Li lêng tiếng:
- Từ hôm tôi cứu cậu đến nay đã tròn một tuần lễ. Một tuần biết bao chuyện đã xảy ra.
- Đúng thế.
- Cậu làm tôi rất ấn tượng. Nhất là hôm nay.
Connor xúc động trước lời tán dương.
- Cậu đã chứng tỏ là một người rất can đảm, nhưng cũng rất nhân từ.
Connor không biết đó có phải là một lời khen không.
- Trước vụ tấn công, tôi đã nói với cậu vài điều. Đáng lẽ tôi khônh nên làm cậu thêm lo lắng thế. Nhưng dù sao, tôi cũng là một thuyền phó.
Cô chà chà dải băng đeo tay có đính ngọc như thể làm cho viên ngọc bóng thêm.
- Chúng ta cùng chung một đội. Tôi cảm thấy hãnh diện vì được cô tin cẩn. những gì cô nói, tôi sẽ không bao giờ nói lại với ai.
Cheng Li ngừng bước, nhìn thẳng Connor:
- Tôi rất cảm kích về chuyện này.
- Không có chi.
Connor đáp. Lần đầu tiên, nó cảm thấy đang nói chuyện với cô một cách ngang hàng.
- Điều gây ấn tượng nhất cho tôi, Connor, là cậu đã không để sự đau buồn về người chị làm ảnh hưởng đến công việc.
Connor cười:
- A, nhưng cô hiểu không, tôi biết là chị ấy không sao và sắp trở lại với tôi.
Cheng Li nhíu mày, bối rối:
- Cậu nói sao? Tôi không hiểu.
Vẫn mỉm cười, Connor đáp:
- Cha tôi đã nói với tôi: không phải chờ lâu nữa, Grace còn sống, chị em tôi sẽ sớm cùng nhau đoàn tụ.
- Nhưng cha cậu đã - xin lỗi - chết rồi.
Mặt Cheng Li vẫn đầy vẻ khó hiểu.
- Đúng. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng nói của ông.
- Cậu nghe tiếng nói của một người chết?
- Đúng. có thể cô nghĩ là tôi điên.
Cheng Li lắc đầu:
- Không. Không đâu. Tôi rất cởi mở với những vấn đề như thế này. Chính xác thì ông đã nói gì?
- Không nhiều. ông chỉ bảo tôi phải sẵn sàng và tin vào thuỷ triều.
- Tin vào thuỷ triều. Thú vị thật.
- Tôi đã nghĩ có thể mình tưởng tượng, nhưng thật sự là không. Tiếng nói của cha tôi quá rõ ràng. Và tôi đã nghe thấy nó trong tim mình. Grace bình an. tôi biết là chị ấy bình an.
Nhắc đến cái tên đó, nó tưởng như cảm thấy mề đay vàng dưới lớp áo nhẹ rung lên.
- Vậy là, Connor Tempest, can đảm không là tài năng duy nhất của cậu. Tôi lại càng thêm ấn tượng. Không biết chị cậu có những khả năng này không?
- Ồ, có chứ. Chị ấy thông minh hơn tôi, ham đọc sách và có tài đọc tư tưởng người khác. Chị ấy mạnh mẽ - không mạnh lắm về thể lực, nhưng tinh thần rất mạnh. Grace không bao giờ chịu đầu hàng.
Cheng Li gật. Hai người đã đi tới cuối cầu ván, đứng sát mí nước.
- Có vẻ như cô ta là một cô gái phi thường. tôi rất mong có ngày gặp mặt.
Quay lại Connor, Cheng Li nói tiếp:
- Connor, trước đây tôi đã nói với cậu. Thế giới cướp biển đang thay đổi. Có những thời cơ tuyệt vời dành cho những người như cậu và Grace. Những thời cơ mà cậu không thể nào ngờ tới nổi.
Connor bỗng nôn nóng muốn nghe tiếp, nhưng Cheng Li nói:
- Chúng ta sẽ trở lại chuyện này. Còn bây giờ, chúng ta phải vào trong với những người khác.
Mắt cô long lanh sáng:
- Tôi sẽ mời cậu một tách rượu gạo nóng, uống mừng tương lai xán lạn của chúng ta.
Cả hai vừa quay trở lại, Cheng Li bỗng nói:
- Còn một điều nữa.
- Điều gì?
- Tôi nghĩ, chúng ta nên giữ kín chuyện này. Tôi biết cậu có nhiều bạn trên Diablo. tất nhiên đó là một điều tốt. Nhưng có những chuyện mà người như tôi và cậu không thể chia sẻ với người khác. Đó là nhiệm vụ nặng nề nhất của chúng ta. Cậu sẽ dễ dàng có một tương lai tươi sáng. Cậu sẽ vượt qua những người mà hiện nay cậu co như bạn, thậm chí là những người cậu coi là cấp trên. Đó sẽ không là hành trình đơn giản - đừng mong chờ điều đó. Những cuộc hành trình dễ dàng không đáng là cái đế giày của chúng ta. mà sẽ là những cuộc hành trình đầy thử thách - nó làm quần áo chúng ta tơi tả, đầu óc đảo điên, tâm hồn bấn loạn - đây là những cuộc hành trình đáng để trải qua. Nó cho chúng ta biết mình là ai.
Những lời lẽ thật tàn bạo, nhưng khi cùng cô lặng lẽ trở vào quán rượu, Connor nghĩ nó đã hiểu phần nào Cheng Li định nói gì.
Chương 33: Hồi kết câu chuyện.
Grace không chống cự. Chống cự làm gì? Sidorio quá mạnh. Hắn khoá cửa phòng, bỏ chìa khoá vào túi.
Hắn lấp kín căn phòng, không bằng thể chất mà bằng cái không khí đe doạ và tàn bạo. thình lình đây không còn là nơi trú ẩn của cô nữa, mà là một nơi đầy nguy hiểm. Có thể đây sẽ là nơi câu chuyện của cô kết thúc một cách đột ngột và tàn bạo.
Cô ý thức rõ ràng sự yên lặng bên ngoài. Từ khi ra khỏi phòng thuyền trưởng, cô không thấy bóng dáng ai khác. đêm đã kết thúc sớm vì cuộc hiến máu. Thuyền trưởng đang ngủ. Lorcan đang ăn. Dù có gào lên cũng không ai nghe thấy. Không ai có thể tới kịp. Lúc này, người duy nhất có thể cứu cô, chính là... cô. Nhưng bằng cách nào?
Quyết định bắt đầu với điều xấu nhất, cô hỏi:
- Ông muốn gì ở tôi?
Sidorio cười khểnh:
- Máu mi, tất nhiên rồi.
Sự thẳng thắn của hắn có thể coi như là một điều khiến cô dễ chịu. Có lẽ hắn là người duy nhất cô gặp trên tàu này không nói vòng vo.
- Nhưng sao lại là máu tôi?
Hắn nhún vai:
- Vì có sẵn đó, mà ta thì đang đói.
Cô thấy sự đói khát trên mặt hắn. Nó như ngọn lửa nến đang lụi tàn, tan chảy. Cô đã thấy hình ảnh này ba lần rồi. Đầu tiên là Lorcan, rồi bà bếp, cuối cùng là mặt Sidorio một lúc trước, ngoài boong tàu. Chắc đây là bộ mặt của tất cả bọn họ sau cánh cửa đóng kín, khi cơn đói nổi lên, dày vò họ như những đợt sóng.
Một ý nghĩ chợt loé trong đầu, Grace nói:
- Nhưng ông có thể lấy máu tốt hơn máu tôi. Tôi là người mới. Từ khi lên tàu, mới chỉ được một bữa ăn đàng hoàng. So với bất cứ ai, máu tôi ít dinh dưỡng nhất.
Lời nói của cô hình như có hiệu quà. Hắn lom lom nhìn cô một lúc. nhưng rồi hắn lắc đầu:
- Máu nào cũng là máu.
- Thuyền trưởng lại không nói với tôi như thế.
Mới nghe nhắc đến thuyền trưởng, Sidorio đã nhăn mặt. Có lẽ Grace đã thiếu khôn ngoan,nhưng cô không nghĩ được ý nào khác.
- Thuyền trưởng muốn bầy ra những qui luật nhỏ nhặt. Thích những bữa tiệc tối hàng tuần. Thích chúng ta phải đè nén ham muốn, làm như chúng ta đã được văn minh hoá. Nhưng mi biết không? Chúng ta không là những kẻ văn minh. Chúng ta là ma-cà-rồng, là quỷ dữ... mi muốn gọi sao tuỳ thích. nhưng ma-cà-rồng cần máu. đơn giản vậy thôi.
- A, nhưng thực sự ông cần máu sao? Tôi thấy ông đã dự tiệc đêm nay. Có thể ông không cần nữa đâu.
Nhớ lời nói của thuyền trưởng, cô nói tiếp:
- Tôi biết ông đang thèm khát máu, nhưng ông không cần thật sự, mà chỉ là ham muốn.
- Cần. Muốn. Khác gì nhau nào?
Hắn ngáp:
- Mi làm ta phát chán.
Grace cố lùi xa Sidorio càng nhiều càng tốt. Lưng cô đã dựa sát bàn. Khi lưng cô ngả thêm ra sau, chồng sổ và bút chì đổ xuống sàn. thình lình chợt nảy ra một ý, Grace nói:
- Kể chuyện của ông đi.
- Cái gì?
- Ông đã biến đổi máu như thế nào? Trước kia ông là ai? Đời sống của ông ra sao?
Hắn thẫn thờ nhìn cô. Đời sống của một con người đã quá xa, hắn đã quên hết rồi sao? Cô Flotsam hình như rất nhiệt tình ôn lại quá khứ. Còn hắn không giống Flotsam. Hình như hắn đã mất hết dấu tích con người của mình. Hay hắn chưa mất?
Mắt chợt sáng lên, Sidorio nói:
- Ta từng là hải tặc ở một nơi gọi là Cilicia, vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Đó là không gian và thời gian để trở thành hải tặc. Chúng ta kiểm soát toàn vùng Địa Trung Hải và bắt Đế Chế La Mã phải quy phục.
Trong khi hắn say sưa nói, Grace liều chỉ một cái ghế. Cô ngạc nhiên thấy hắn làm theo, ngồi xuống ghế.
- Chúng ta giàu có nhờ buôn bán nô lệ. Nô lệ... là món hàng đặc sản của ta. Chúng ta để đám nhà giàu mua tự do cho chúng, đem tụi kiết xác ra chợ bán. tạo ra một tài sản kết xù.
Sidorio gật gù như kỷ niệm này đang kéo theo kỷ niệm khác. Rồi thình lình hắn như bừng tỉnh:
- sao mi muốn biết những chuyện này?
- Tôi đang sưu tầm những chuyện về thay đổi máu. tôi nghĩ mình phải ghi lại chúng. Cô Flotsam đã kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy.
- Chuyện của ta hay hơnn. Hay hơn nhiều.
Grace không ngăn được mình mỉm cười. Cô đã đánh trúng tính kêu căng của hắn. Cầm bút chì và cuốn sổ, lúc đầu tay hơii run run nhưng cố bình tĩnh lại, cô bắt đầu viết:
- Kể đi. Kể hết cho tôi nghe đi.
- Mi nghe về Julius Caesar rồi chứ?
Grace gật. Sidorio gầm gừ:
- Đồ cặn bã kiêu căng. CHính ta và các bạn ta đã bắt cóc hắn.
Grace trợn trừng mắt. Vụ này thật sự hấp dẫn. ở trường cô không chăm chú lắm, nhưng chắc chắn cô vẫn còn nhớ chuyện này.
- Hắn ta là một tên rác rưởi kiêu căng, luôn cho mình là học giả, xuất thân từ trường hùng biện trên đảo Rhodes. Chúng ta kéo tàu của hắn ra khỏi đảo Pharmacusa, bắt hắn làm con tin. Thậm chí, đến nước đó hắn vẫn còn ngạo mạn, cho chúng ta biết hắn là một ông lớn. Kể cả khi chúng ta đòi tiền chuộc, hắn bảo sẽ trả gấp đôi.
Sidorio thở dài:
- Một số người bạc nhược, bị lời huyênh hoang của hắn thuyết phục, mà quên hắn ta là tù nhân của chúng ta. ta thì không bao giờ. Vì vậy hắn ghét ta.
Sidorio cười cười:
- Hắn chửi rủa, hăm doạ ta đủ kiểu. hắn rất khoái ăn to nói lớn.
Rồi Sidorio im lặng. Grace lật sang trang và ngước nhìn hắn. Phải tìm cách để hắn nói. hắn còn tiếp tục nói, cô càng có thêm thời gian. nếu phải giữ sao cho hắn nói tới sáng, cô sẽ làm, rồi phơi hắn trong ánh nắng. Cô hỏi:
- Rồi chuyện gì xảy ra?
- Tiền chuộc được trao. Sau cùng thì hắn là một ông lớn thật. Chúng ta đưa hắn vào bờ Miletus, thương lượng với thống đốc để trì hoãn đưa chúng ta ra toà.
Hắn lại im lặng.
- Rồi sao?
Sidorio nhìn cô với ánh mắt tăm tối.
- Rồi... Caesar nắm chính quyền. Hắn trở lại tìm chúng ta để phục thù. Hắn đã giết chết ta.
- Ông bị Caesar giết?
Sidorio gật đầu, cười nói:
- Ta đã nói với mi, chuyện của ta hay nhất.
Liếc qua cuốn sổ, hắn có vẻ hài lòng vì cô đã viết đầy trang giấy. Cầm cuốn sổ từ tay cô, hắn nhìn chăm chú. Cô không chắc hắn có thật sự đọc không nữa. Rồi hắn ném sổ xuống sàn.
- Ta lại bồn chán rồi. Ta đói. lại đây.
Grace lắc đầu.
Nếu hắn cần máu, hắn cứ tiến lại. Cô như tê liệt. Sẽ như thế nào đây? Vì cô biết, khi Sidorio hút máu, đời cô sẽ kết thúc. Hắn như con thú bị nhốt quá lâu, bất ngờ được xổ lồng. Cô tin chắc, nếu bây giờ lấy máu cô, hắn sẽ vô cùng man rợ, cho thoả sự khao khát bấy lâu.
Đứng dậy, hắn tiến lại cô. Cô co rúm người. Không, xin đừng, không phải ở đây, không phải như thế này.
Sidorio vươn tay,, vén tóc khỏi cổ cô. chỉ là một đụng chạm nhẹ, nhưng cô cảm thấy như một tia chớp luồn qua cơ thể. Bao nhiêu nỗi sợ hãi đã được đẩy lui từ khi cô lên tàu, giờ lại trỗi dậy. Khắp cơ thể cô run bần bật như pháo hoa. Rồi, thình lình, tất cả êm ả lại, cô cảm thấy như hoàn toàn tê liệt, bềnh bồng.
Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ lọt vào phòng. Tiếng vo vo tràn ngập khắp phòng, lớn dần cho đến khi Sidorio cũng phải dừng lại,lắng nghe. Âm thanh đó từ đâu? Từ trong phòng hay bên ngoài? Không rõ. Dù từ đâu, âm thanh đó mỗi lúc mỗi lớn hơn. Khi âm thanh đó lớn tới như làm nổ tung màng nhĩ, bức tường sau Sidorio như rung lên, sắp đổ.
Một đàn côn trùng phóng xuyên qua tường. Khi chúng tràn ngập phòng, bức tường trở lại bình thường,nhưng âm thanh không thể nào chịu nổi. Grace và Sidorio đều phải đưa tay lên bịt chặt tai. Grace sững sờ nhìn bầy côn trùng nhỏ li ti đen xì vây quanh Sidorio. Hắn vừa ôm đầu vừa khiếp đảm gào lên. Côn trùng chui vào mắt, vào tai, bao phủ hắn như một tấm áo choàng đen. Rồi, ngay trước mắt Grace, bầy côn trùng trở thành một áo choàng bằng vải da đen, những đường gân vải phát sáng phập phồng như đang thở.
Thuyền trưởng lên tiếng:
- Sidorio, đi khỏi tàu ngay.
Sidorio không phản ứng, không chống đối. Hình như, dù căm thù thuyền trưởng, cưới cùng hắn đành chấp nhận quyền uy của đối thủ cao hơn. Cũng như, sau cùng, hắn đã biết Caesar là người vĩ đại hơn, khôn ngoan hơn.
Sidorio đứng bên lan can tàu, đối diện thuyền trưởng và Grace. Boong tàu chỉ có 3 người bọn họ. Bàn tay đeo găng của thuyền trưởng đặt trên vai Grace, trấn an.
Sidorio lắc đầu cười:
- Không có nổi mộtv nghi thức chia tay nho nhỏ cho tôi sao, thuyền trưởng?
- Ta chẳng vui vẻ gì với chuyện này. Nhưng mi đã không để cho ta một lựa chọn nào khác nữa. Hành động của mi không là cách cư xử trên tàu này.
- Đúng thế.
- Kể từ lúc này, mi không còn là một hải-tăc-ma-cà-rồng nữa. Ta không thể cho phép mi được ở trên tàu này.
Nhìn xa xôi ra biển, ông nói:
- Dù ta rùng mình khi nghĩ, không biết mi sẽ gây ra những điều khủng khiếp gì ngoài kia.
- A, chuẩn bị loá mắt đi!
Leo lên lan can, hắ nhìn từ thuyền trưởng tới Grace:
- Chưa kết thúc đâu. Đây chưa là hồi kết chuyện của ta.
Nói xong, hắn phóng khỏi tàu, chìm sâu xuống biển. Grace nhìn mặt nước đen vừa đón nhận Sidorio.
Thuyền trưởng kéo cô đi:
- Grace, vào trong đi.
Trước khi Grace kịp thu nhận những sự kiện lạ lùng, cô nghe tiếng chân chạy trên boong. Lorcan xuất hiện, hoảng hốt, nói như hụt hơi:
- Garce, tạ ơn trời! Đi qua phòng cô thấy cửa mở, trên sàn có máu. mà lại không thấy Sidorio đâu, tôi tưởng... tôi tưởng...
- Thấy rồi đó,học viên Furey. Grace bình yên khoẻ mạnh. tuy nhiên, ta nợ mi một lời xin lỗi. Ta nghĩ mi đã bảo vệ cô ta quá mức cần thiết, nhưng rõ ràng là ta đã không hiểu hết thuỷ thủ đoàn của mình như đã tưởng. Đêm nay, Sidorio đã lấy mạng sống người hiến máu của hắn.
- Nhưng... chuyện gì đã xảy ra? Người hiến máu của ông ta đâu? Sidorio đâu? Grace, ông ta có làm hại cô không?
- Sách đã khép lại rồi, học viên Furey.
Như bao giờ, dù chỉ là tiếng thì thầm, giọng ông đầy quyền uy.
Grace rùng mình nhớ lại cái xác cạn kiệt máu bị quăng khỏi tàu. Bây giờ thuyền trưởng cũng đang che đậy chuyện đó. Mạng sống thật sự quá rẻ rúng như thế sao?
Thuyền trưởng đứng dậy:
- Trong thời gian ở trên tàu này, ta không muốn Grace gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. ta đặt mi là người bảo vệ chính thức cho cô ấy. Đừng rời mắt khỏi Grace. Làm tất cả những gì mi nghĩ là Grace sẽ không bị hại. Hiểu chứ?
Lorcan rầu rĩ gật đầu:
- Thuyền trưởng, tôi xin hứa. Tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng.
Chương 34: Người lạ.
Quá nửa khuya, một tay bơi lội đu mình lên bến cảng. Chân tay hơi mỏi, nhưng hắn cảm thấy năng lượng phục hồi và hài lòng với nỗ lực của mình. Hắn không thể nhớ nỗi là đã mệt đến cỡ nào. Tâm trí quay cuồng khi năng lương tràn từng tế bào trong cơ thể.
Đứng thẳng dậy, hắn nhìn lại biển tối đen vừa vượt qua. Đã từng biết quá nhiều về biển cả, hắn cảm thấy thoải mái khi trở lại đất liền. Quay lại, hắn nhìn lên lối đi bằng gỗ.
Phía trước, ánh sáng lung linh, tiếng cười nói ồn ào. Rồi một giọng hát cất lên. Hắn đi về hướng đó, cố nghe từng lời hát loáng thoáng trong không khí trời đêm.
"Ta sẽ kể cho các người nghe chuyện hải-tặc-ma-cà-rồng,
Một câu chuyện xưa như sự thật.
Phải, ta sẽ hát cho các người nghe bài ca về một con tàu cổ,
Và thuỷ thủ đoàn vô cùng đáng sợ.
Phải, ta sẽ hát cho các người nghe bài ca về con tàu cổ,
Vượt đại dương xanh...
Ám ảnh đại dương xanh."
Hắn nhận ra đó là tiếng hát của một đứa con trai mới vỡ giọng. trên kia có một cái quán. Ý thức phương hướng của hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đúng nơi này rồi. Đây là nơi tất cả cướp biển tụ tập. Họ đang ở đó, dù đã khuya, quây quần bên một thằng bé mới vỡ giọng, hát một bài ca cổ du dương.
"tàu hải-tặc-ma-cà-rồng với những cánh buồm tơi tả,
Phần phật bay như những cáng chim
Người ta bảo, thuyền trưởng luôn che mạng
Để làm mọi người bớt sợ
Khi thấy màu da tái xanh chết chóc
Và đôi mắt vô hồn của ông ta
Và những cái răng sắc như đêm tối.
Ồ... người ta bảo thuyền trưởng luôn che mạng
Và đôi mắt ông chẳng nhìn ánh sáng bao giờ."
"Con ơi hãy sống tốt - tốt như vàng
Tốt như có thể tốt
Nếu không, ta sẽ trao con cho hải-tặc-ma-cà-rồng
Và đuổi con ra biển."
Thằng bé cón điều gì đó quen quen. Hắn không chính xác nhận ra là gì. Đầu óc lùng bùng. Nỗ lực trong chuyến bơi dài đã bắt đầu tác động cùng cơn đói. Một cái đó như hắn chưa từng cảm thấy từ lâu, rất lâu rồi.
"Phải, con ơi hãy sống tốt - tốt như vàng,
Vì - nhìn kìa, thấy chưa?
Đêm nay, trên bến cảng, có một con tàu tăm tối
Và có một căn phòng để giam giữ con!
(Nhiều phòng dành cho con!)"
Lúc này thằng bé đã thấy hắn. Vẫn tiếp tục nhưng nó hát sai vài nhịp, vì tiếng chân bước nặng nề của hắn làm nó bối rối. Ai có thể không bối rối vì một người lạ như thế chứ? Một người lạ rất cao với những cơ bắp cuồn cuộn.
"A, nếu cướp biển xấu xa,
Và ma-cà-rồng còn xấu xa hơn
Ta cầu nguyện dù sống tới bao lâu
Dù ca hát về hải-tặc-ma-cà-rồng
Ta sẽ không bao giờ gặp chúng
Phải, nếu cướp biển là nguy hiểm
Và hải-tặc-ma-cà-rồng là sự chết
Ta sẽ cũng cầu nguyện cho con...
Để mắt con không bao giờ nhìn thấy một hải-tặc-ma-cà-rồng...
... và chúng không bao giờ chạm tay vào con được."
Hát xong, thằng bé vẫn đứng đó, trừng trừng nhìn người lạ đang đứng cách bàn mấy bước. Không biết điều gì làm thằng bé quá chú ý, mọi người quay lại nhìn.
Người lạ mở miệng lẩm bẩm:
- Ta sẽ kể cho các người nghe chuyện hải-tặc-ma-cà-rồng.
Nhưng kiệt sức và cơn đói làm mắt hắn mời đi, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Connor nhìn xuống người lạ, trong khi Bart đổ từng giọt rượu mạnh vào miệng hắn. Người lạ ướt sũng. Hắn từ đâu tới vào cái giờ khuya khoắt này? Quần áo hắn lạ lùng, không giống ai. hắn nhìn Connor với ánh mắt kỳ lạ, khi nó hát bài ca về hải-tặc-ma-cà-rồng. Có lẽ bài ca đã làm hắn đau khổ đến bị ngất đi.
Lắp bắp một câu, người lạ tỉnh dậy, rồi quay đầu phun rượu ra.
Bart nói:
- Nào, ông bạn, uống thêm chút nữa sẽ làm ông khoẻ lại.
Người lạl lắc đầu, quay mặt đi:
- Thôi.
Cate hỏi:
- Hay ông muốn uống nước?
- Không gì hết.
Hắn tỉnh táo một cách lạnh lùng, như đã hoàn toàn hồi phục. Thậm chí hắn còn né tránh không để ai nâng dậy, mà tự ngồi lên một băng ghế kế bên
Thuyền trưởng Wrathe hỏi:
- Người lạ, tên anh là gì? Từ đâu tới?
Hắn lẳng lặng nhìn ra biển.
Bart hỏi:
- Ông đến từ một tàu khác?
Thuyền trưởng Wrathe bảo:
- Để anh ta nghỉ. hình như anh ta bị sốc.
Connor nói:
- Vì bài ca cổ. Ông ta nghe tôi hát về hải-tặc-ma-cà-rồng.
Người lạ quay đầu về Connor, nói chậm rãi từng tiếng:
- Hải-tặc-ma-cà-rồng.
Connor nghẹn thở, đúng như nó đoán.
Giọng khản đặc, người lạ lại nói:
- Ta sẽ kể cho các người nghe chuyện hải-tặc-ma-cà-rồng.
Connor không thể nén lòng hơn nữa:
- Tôi đang tìm con tàu đó. tàu hải-tặc-ma-cà-rồng. Ông từ đó tới phải không?
Nó cảm thấy tấm mề đay rung động theo nhịp tim đập trong lồng ngực. Chắc chắn đây là một sự bứt phá. Chắc chắn đây là cách nó gặp lại Grace.
Nhưng người lạ nhìn nó với đôi mắt mở lớn, vô hồn.
Connor không bỏ cuộc:
- Tôi nghĩ chị tôi đang ở trên tàu đó. Chị ấy bằng tuổi tôi. Chúng tôi sinh đôi. Tên chị ấy là Grace.
Connor chưa nói hết, vẻ mặt người lạ đã thay đổi. Nghe tới tên Grace, miệng hắn nhếch thành nụ cười. Có lẽ là cái cười công nhận. Hắn nhìn vào mắt Connor gật đầu:
- Sinh đôi. Grace.
Người này biết điều gì đó. Connor có quá nhiều câu hỏi, nhưng nó chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng nói của Cheng Li:
- Cho chúng tôi biết về hải-tặc-ma-cà-rồng. CHúng tôi có thể chống lại chúng bằng cách nào? Chúng sẽ cố chiếm đoạt máu chúng tôi không?
Người lạ nhìn cô ta, nhăn nhó như đang đau đớn rồi gật đầu.
Giọng Cheng Li nhẹ nhàng hơn:
- Chúng đã lấy máu của ông? Phải thế không? Ông là tù nhân của hải-tặc-ma-cà-rồng? Bị chúng hút máu trước khi chạy trốn, nên đã bị kiệt sức?
Trước khi nhắm mắt lại, người lạ chỉ nói một câu:
- Máu.
Connor kêu lên:
- Không. Xin ông đừng ngất đi lúc này. Chúng tôi cần được biết con tàu đó ở đâu. Chúng tôi cần biết, chị tôi có trên đó không.
Người lạ nói:
- Grace... nguy hiểm...
Thuyền trưởng Wrathe nói ngay:
- Mau. Đừng để mất thêm thời gian. Tập hợp thuỷ thủ đoàn. Chuẩn bị tàu. Đưa anh ta theo cùng chúng ta.
Ông nhìn xuống người lạ khốn khổ. Hắn hơi chớp mắt rồi nhắm hẳn lại. Thuyền trưởng buồn rầu nói:
- Phải là những con quỷ khủng khiếp, chúng mới làm một con người như thế này kiệt quệ đến thế. Phải chi chúng ta biết được điểm yếu của chúng. Phải chi chúng ta có được một manh mối.
Mí mắt lại hơi mấp máy, người lạ nắm cánh tay Connor.
Bart vội nói:
- Ông ta muốn nói gì kìa. Có lẽ tôi thử cho uống thêm tí rượu.
Người lạ lắc đầu, lại nắm cánh tay Connor. Dù yếu nhưng cái xiết tay của hắn rất mạnh. Connor nhăn mặt vì đau. Nó hỏi:
- Sao? Có điều gì ông nóng lòng muốn nói với chúng tôi?
Hình như phải cố gắng lắm mới thốt thành lời, người lạ nói:
- Tấn công lúc đêm về sáng. Chúng yếu nhất khi gặp ánh sáng.
Như đã nỗ lực quá sức, hắn lại nhắm mắt, gục xuống bàn.
Connor tưởng như thân thể nó sắp nổ ra. Cuối cùng, cuối cùng thì nó đã có manh mối để tìm Grace! Nhưng có quá muộn không? Nếu chúng đã hút cạn kiệt máu Grace như con người này thì sao? Nếu chị nó chỉ còn là một vỏ sò mỏng manh thì sao?
Nhận thấy sự lo lắng của Connor, thuyền trưởng Wrathe nói:
- Connor, hãy vững vàng, nghe ta nói chứ? Hãy tin là cô ấy được an toàn. Hãy tin ta, anh bạn trẻ, chúng ta sẽ phục thù nếu chúng làm hại cô ấy. người này đã cho chúng ta một món quà rất lớn. Anh ta sẽ đưa chúng ta tới tàu của chúng. Chúng ta sẽ tìm chị cậu và sẽ tiêu diệt loài quỷ dữ đó.
Nhắm mắt, nằm trên băng ghế, Sidorio không muốn làm gì hơn là được cười sằng sặc. Lũ ngốc này đã cắn vào lưỡi câu hắn quăng ra. Hắn gần như đã quên niềm vui thú đánh lừa trí tuệ loài người như thế nào. hắn nóng lòng được thấy phản ứng của thuyền trưởng hải-tặc-ma-cà-rồng, khi con tàu phục hận của cướp biển tiến tới vào ban ngày. Trả thù thật sự dễ dàng thế này sao? Lâu, lâu quá rồi, lần đầu tiên hắn chờ đợi bình minh với điều biết trước đầy thích thú.
Chương 35: Bắt đầu.
Lorcan và Grace đứng trên boong tàu. Sau những gì xảy ra với Sidorio trong phòng cô, Grace không muốn trở lại đó ngay.
Lorcan đề nghị:
- Nếu cô muốn, chúng ta vào phòng tôi. Chúng ta nên sớm vào trong.
- Không. Đừng. Tôi sẽ ổn mà. Mấy phút nữa thôi, đêm nay sao đẹp quá.
- Được, nhưng chỉ thêm mấy phút thôi đó. Muộn rồi, trời bắt đầu sáng. Tôi phải vào trong trước khi Darcy kéo Chuông Báo Rạng Đông.
Grace gật đầu. Cô nhớ lại, anh ta đã co rúm người trước ánh sáng trong phòng cô trước đây như thế nào. Cô sẽ không để anh đau đớn một lần nữa.
Tàu Diablo vượt qua mặt nước mênh mông, đuổi theo tàu hải-tặc-ma-cà-rồng. Người lạ đã hoàn toàn bình phục để chỉ hướng cho thuyền trưởng, nhưng vẫn chưa nhớ nổi tên mình. sau cùng, với một thoáng cười, hắn bật nói tên: "Caesar". Lúc này, "Caesar" đang đứng kế bên thuyền trưởng. Connor, Bart, Cate và Cheng Li đứng gần đó.
Trên boong chật cứng thuỷ thủ đoàn. Tin người chị song sinh của Connor còn sống, nhưng đang trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm đã mau chóng truyền đi khắp tàu. Tất cả cướp biển đều sẵn sàng hy sinh quyết chiến. Connor rất xúc động vì lòng nhiệt thành của họ. thuyền trưởng nói với nó:
- Connor, bây giờ cậu là một thành viên trong gia đình chúng ta. Cướp biển nào cũng phải lo cho anh em mình.
Cate Dao Quắm và Cheng Li nói với thuỷ thủ đoàn về chiến thuật kết hợp, căn dặn họ phải đề phòng một kẻ thù chưa hoàn toàn biết rõ thực lực. Cate gặn hỏi Caesar thêm thông tin, nhưng hắn chỉ lặp đi lặp "tấn công khi đêm về sáng, các người sẽ chiến thắng."
Sau cùng, bóng một con tàu đã xuất hiện phía trước. Chắc là nó rồi. Thuyền trưởng nhìn Caesar mong đợi. Hắn gật. Tim Connor đập rộn lên. Bart đặt tay lên vai bạn:
- Không lâu đâu, bồ
Boong tàu địch hình như hoàn toàn tĩnh lặng. Thuyền trưởng Wrathe giảm tốc độ Diablo, để bớt tiếng ồn. Ông muốn tạo yếu tố bất ngờ. Những khẩu đại bácc đã được nạp đạn. Ba Lời Ước đã sẵn sàng. Không bao lâu nữa, tiếng reo hò sẽ nổi lên, nhưng ông muốn giữ yên lặng cho tới phút cuối.
Sau cùng, thuyền trưởng quay lại Cate:
- Chuẩn bị tấn công.
Caesar nói ngay:
- Chưa. Còn tối quá.
- Sẽ không còn cơ hội nếu chờ đợi quá lâu. Caesar, sự giúp đỡ của anh vô cùng đắc lực, nhưng bây giờ chúng tôi phải tận dụng cơ hội bất ngờ.
Cheng Li nói:
- Với lại nhìn kìa, ánh sáng đang hé từ phía đông kìa.
Caesar run lẩy bẩy, mắt lại chớp lia lịa như khi còn trong tửu quán. Cheng Li hỏi:
- Ông không sao chứ?
Mắt gần như ríu lại, hắn lắp bắp:
- Tôi... hơi... lạnh. Có lẽ việc của tôi xong rồi. Tôi vào trong nghỉ một chút được không?
Thuyền trưởng gật đầu. Cheng Li nói:
- Tôi giúp ông vào phòng.
Cô đưa tay, dẫn con người tàn phế khốn khổ qua boong tàu.
Lại quay qua Cate, thuyền trưởng ra lệnh:
- Chuẩn bị tấn công ngay.
- Khoan.
Connor tiến lên. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn nó.
- Nhìn đi. Boong tàu gần như hoang vắng. Tôi chỉ thấy hai người, mà một người rất giống Grace. Hãy thay đổi kế hoạch. Cho phép tôi lên tàu một mình.
Cate lắc đầu:
- Không thể, Connor. Tôi rất tiếc nhưng cậu không đủ kinh nghiệm chiến đấu. Ngoài ra... chúng tôi không muốn mất cậu.
- Tôi tin chắc đó là Grace. nếu chúng ta tấn công, sẽ làm kẻ đang ở bên chị ấy hoảng sợ. Ai biết được hắn sẽ làm gì. Có lẽ nếu lên đó một mình, tôi sẽ âm thầm loại bỏ hắn, không làm náo động tới tất cả thuỷ thủ đoàn.
Cate nói:
- Quá nguy hiểm.
Nhưng thuyền trưởng Wrathe lắc đầu.
- Đây là yêu cầu chính đáng của Connor. Chị cậu ấy đang ở trên tàu đó. Chúng ta phải làm theo cách của cậu ấy.
Mỉm cười, nó nhìn ông đầy biết ơn:
- Đa tạ thuyền trưởng.
- Này bồ, tôi lên cùng cậu được không?
- Không, Bart. Cám ơn, nhưng đây là việc tôi phải làm một mình.
Đưa thanh kiếm quí của cô cho Connor, Cate nói:
- Ít nhất thì cũng cầm lấy cái này.
- Tôi không thể.
- Đừng bắt tôi phải giáng cấp cậu.
Vừa nói, Cate vừa ấn chuôi kiếm vào bàn tay đeo găng của Connor.
- Cám ơn. Cám ơn tất cả mọi người.
Cate đi thông báo cho các cướp biển khác là kế hoạch thay đổi.
Connor đứng trước mũi tàu, giữa thuyền trưởng và Bart. Ông nói:
- Cậu Tempest, ngay khi gặp cậu, ta đã biết cậu là một anh hùng đang định hình. Nhưng biết sao không? Cậu đã là một anh hùng rồi.
Connor không biết phải trả lời sao. Hai con tàu đã tiến gần sát nhau. Nó phải hoàn toàn tập trung lên boong tàu trước mặt. Nó đã phải vượt qua tất cả để có được khoảnh khắc này. Nó đã nhìn thấy Grace hoặc ít ra nó đã khá tin là đã nhìn thấy Grace. Nhưng lúc này boong tàu hoàn toàn vắng vẻ.
Trên đầu nó, các cướp biển đã hạ một Lời Ước xuống. Họ đã tra dầu mỡ sau lần tấn công trước, nên cầu treo êm dịu hơn nhiều. Tuy nhiên, tiếng rin rít của thép vẫn làm Connor nổi da gà. Không có gì báo động cho hải-tặc-ma-cà-rồng là nó đang tiến tới. không có gì làm giảm cơ hội sự thành công của nó.
Ngay khi Lời Ước ở vị trí nằm ngang, Connor quay lại thuyền trưởng Wrathe, Bart và Cate. Không đủ thời gian để nói lời chào khách sáo. Vả lại nó sẽ trở về ngay cùng Grace. Nhưng nó sẽ trở về không?
Bart nói:
- Tiến lên như điên đi. Tụi tôi muốn thấy chị cậu trong khi cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ!
Mỉm cười, Connor nhảy lên Lời Ước, chạy sang boong tàu kia.
Lorcan hỏi Grace:
- Cái gì thế?
- Cái gì?
- tiếng động.
- Tôi không nghe gì hết.
Lorcan nhíu mày:
- Có người ngoài boong. Tôi nghe tiếng chân.
- Chắc là Flotsam. Chị ấy kéo Chuông Báo Rạng Đông.
- Không. Tiếng chân darcy nhanh hơn. Đây là tiếng ủng đàn ông. Có một người đàn ông ngoài đó.
Grace trợn mắt:
- Không là Sidorio chứ?
- Cầu xin là không. Nhưng tốt hơn là phải kiểm tra xem sao.
- Anh không đi được. Mấy phút nữa là trời sáng rồi.
- Có gì đó không ổn.Để tôi ra ngoài. Cô đóng cửa, ở trong này.
Đẩy cửa phòng Grace, Lorcan phóng ra ngoài boong. Cô đi theo.
Connor cố giữ im lặng, đi dọc boong tàu. vẫn hoàn toàn vắng vẻ, nhưng nó nghe tiếng thì thầm rất gần. Nghe tiếng con gái, nó buột miệng gọi:
- Grace.
- Connor?
Grace gọi nó. Rõ như ban ngày, Grace còn sống! Nó đã đến kịp. Connor chạy vòng ra sau tàu.
Grace kìa!
Cô đưa hai tay lên, đầy nghi hoặc:
- Connor.
Lúc đó Connor mới nhìn thấy một người thanh niên bên cô. Không, không là một người, mà là một hải-tặc-ma-cà-rồng. Tay lăm lăm thanh kiếm, Connor chạy lao tới họ.
Đang rối trí vì phát hiện Grace đi theo, bây giờ Lorcan lại còn thấy một kẻ lạ mặt cầm kiếm chhạy tới hai người.
Grace hổn hển kêu lên:
- Đó là Connor. Em trai tôi. Cuối cùng thì nó đã tìm được tôi rồi!
Lorcan thắc mắc mấy câu nói của cô, nhưng khi chàng trai tiến gần hơn, anh đã hiểu. Họ là một cặp song sinh. Không giống hệt nhau nhưng có nét tương đồng. Lorcan luì lại khi Grace lao vào vòng tay Connor. Hai chị em ôm xiết lấy nhau.
Lorcan nhìn sang hướng khác. Trời sắp sáng, anh phải vào trong. Nhưng dù mặt trời đang lên, họ bị bao phủ bởi sương mù bắt đầu dâng cao. nhưng khơng phải có một con tàu kế bên tàu họ đấy chứ? Đúng rồi! Còn cách nào khác để cậu bé này lên tàu này được? Qua lớp sương mù dày đặc và ánh sáng lờ mờ, Lorcan thấy trên boong tàu kia nhiều người đang đứng, với kiếm trong tay.
Nhìn lại Grace vẫn đang ôm chặt Connor, Lorcan tự nhủ, chẳng lẽ đây là mưu mô của hai chị em? Con tàu kia có ý định tấn công không?
Ngay lúc đó cửa mở, Darcy Flotsam lảo đảo ra boong. Ngước nhìn trời, cô ta chạy vội tới kéo chuông. Lúc đó cô mới nhìn thấy Grace và Lorcan và... một người lạ. Chuyện gì đang xảy ra?Vì sao Lorcan còn ở đây vào thời gian này? Kẻ lạ là ai? Cô có ngủ quá giờ không?
Darcy Flotsam la lên:
- Lorcan, vào trong ngay. Rạng đông rồi.
Khi tiếng chuông vang lên, Connor lùi khỏi Grace, hỏi:
- Chuyện gì thế?
Grace cười:
- Không sao đâu. Chỉ là Chuông Báo Rạng Đông.
Trên Diablo, bạn bè của Connor cố gắng nhìn boong bên kia qua lớp sương mù. Nghe tiếng chuông, Bart nắm vai Cate, hỏi:
- Gì thế?
- Không biết, Bart. Giống như chuông báo động.
Nắm chặt đại đao, Bart nói:
- Connor đang cần chúng ta giúp.
- Sao anh biết?
- Cứ chờ đây thì không thể nào biết được.
Không nói thêm một câu, Bart chạy qua Lời Ước phủ đầy sương mù.
Chân chạm sàn tàu, Bart chạy vượt qua màn sương, và thấy những bóng người phía trước.
Đó là Connor và một cô gái. Chắc chắn là chị cậu ấy, vì họ rất giống nhau. Connor đang cười. Nhưng còn một chàng trai và một cô gái khác nữa. và, khi Bart chạy tới, chàng trai xông lên với một con dao quắm.
Bart nâng đại đao . Hai vũ khí chạm nhau.
Grace kêu lên:
- Connor, ngăn anh ta lại! Lorcan không hề làm hại chị.
Cô Flotsam hoảng sợ la lên:
- Lorcan, vào trong ngay.
Nhưng Lorcan không quan tâm đến lời cô, chỉ tập trung vào thanh kiếm của kẻ tấn công. Đây là một âm mưu. Bất cứ kẻ nào đã đưa em trai của Grace lên tàu, chắc chắn kẻ đó đã chuẩn bị tấn công hải-tặc-ma-cà-rồng.
Lúc này ánh sáng đã bắt đầu làm mắt Lorcan nhức nhối. Nhưng là một tay kiếm tài năng, anh đã lia một đường dao chính xác, trúng cánh tay đối thủ.
Bart nhảy lùi lại. Anh không quen với những đường kiếm tấn công trực tiếp. Bart thường chỉ chạm trán với những tay sữ dụng đại đao.
Connor đẩy Grace sang một bên, nhảy tới trước Bart, hươ kiếm trước mặt Lorcan.
Grace kêu lên:
- Connor! Đừng! Lorcan là bạn chị!
- Nhưng Bart là bạn em.
Connor cũng la lớn, không dám quay lại xem Bart có sao không.
Cô Flotsam kêu lên:
- Lorcan! Vào trong ngay. Tôi phải về vị trí.
- Đi đi, Darcy. Mặc tôi, về vị trí của chị đi. Tôi đã nói là bảo vệ Grace, tôi phải giữ lời.
Khóc nức nở, Flotsam chạy qua boong tàu, nhảy xuống vị trí trượng chạm. Grace nhìn cô ta biến từ một người sống thành một tượng nhỏ trên đầu mũi tàu.
Connor cũng nhìn thấy hiện tượng đó. Nó không thể tin nổi vào mắt mình.
Bây giờ tới lượt Grace năn nỉ:
- Lorcan, làm ơn vào trong đi.
Ánh sáng đang toả xuống sàn tàu. Cô thấy Lorcan đã bắt đầu bị ảnh hưởng, hai mắt nhắm, những đường kiếm kém hiệu quả. Thở yếu ớt, Lorcan nói:
- Grace, chúng có tàu. Chúng đưa em cô lên để cứu cô, nhưng còn một đám nữa đang chờ theo lên đây. Như gã này.
Lorcan chỉ mũi kiếm vào Bart.
Connor nói:
- Không đúng. Chỉ mình tôi thôi. Họ đưa tôi lên đây để giải cứu Grace. Tôi chỉ muốn thế, không có ý làm hại các người.
Lorcan chỉ Bart, hỏi:
- Còn hắn?
Bart nói:
- Vì nghe tiếng chuông, tôi tưởng Connor gặp nguy hiểm, tưởng là chuông báo động.
Grace nói:
- Không phải báo đông. Đó là chuông báo không cho ai được ra boong tàu.
Bart hỏi:
- Vậy là cô không sao?
- Đúng
Grace vẫn nóng lòng muốn thấy Lorcan được an toàn trong phòng.
Lorcan hỏi Bart:
- Các anh không đưa thêm những người kia lên tàu này nữa chứ?
- Không đâu bồ ơi, tôi lên đây chỉ vì bạn mình.
Grace lại giục:
- Vào trong đi, Lorcan. Làm ơn đi mà.
Bây giờ ánh nắng đã rọi thẳng vào mặt, Lorcan lảo đảo, suýt rơi thanh kiếm.
- Làm sao tôi biết đây không phải là một âm mưu?
Connor nói:
- Không đâu. Tôi chỉ đến đây vì Grace.
Grace nói thêm:
- Xin anh tin tôi, Lorcan. Tôi đã tin anh, bây giờ anh phải tin tôi.
- Được rồi, Grace, được rồi.
Lorcan lê bước vào phòng, nắm vội cánh cửa khi ngã vào trong, buông rơi thanh kiếm.
Bart nói:
- Bây giờ tôi trở lại cho mọi người biết tất cả đều tốt đẹp. Được chứ?
Connor gật đầu. Khi Bart đi khỏi, nó quay lại Grace:
- Có quá nhiều điều để nói với chị.
- Chị cũng thế.
- Còn có quà cho chị nữa.
Luồn tay vào sau áo, nó lấy ra miếng mề đay, đưa cho Grace.
Lorcan biết là nên đóng cửa, nhưng đã phơi sáng quá nhiều rồi, một kẽ hở nhỏ không thể làm hại anh hơn nữa.
Anh nhìn Grace và em trai cô qua kẽ sáng nhỏ. Anh nhủ thầm: đáng lẽ mình phải mừng cho cô. Mừng vì sau tất cả những gì xảy ra, cuối cùng cô đã được đoàn tụ cùng em. Trông cô dường như hạnh phúc, khi cầm sợi dây có chiếc mề đay, đeo lên cổ.
Dù không muốn, Lorcan vẫn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó. Anh đâu muốn vậy. Anh thật tình muốn chia vui cùng Grace. Vậy mà khi cô đeo sợi dây quanh cổ, Lorcan cảm thấy một nỗi buồn mất mát. Một cảm giác từ lâu, lâu lắm rồi, anh không có.
Mắt anh bỏng rát. Lúc đầu anh tưởng vì nước mắt, đưa tay lên lau. Nhưng mắt anh khô khốc, dù vẫn nhói đau.
Grace đã an toàn. Đó mới là điều quan trọng. Anh đã thề bảo vệ cô. Công việc của anh đã hoàn tất. Lúc này anh cần được nghỉ ngơi.
Anh lén nhìn lần cuối cặp song sinh, nhưng càng lúc càng nhìn không rõ nữa. Lúc này sương mù dày đặc thêm, tạo thành tấm rèm giữa anh và họ. Khi đóng cửa, anh mới nhận ra, không chỉ vì sương mù. Thậm chí ngay trong phòng, anh cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Hình như ánh sáng đã gây tổn hại hai mắt anh rồi.
Lớp sương mù lỳ lạ hoàn toàn bao quanh Grace và Connor, cho đến khi hai chị em chỉ còn có thể nhìn thấy nhau. Cứ như trong mơ, Grace vẫn không thể tin Connor đang đứng gần cô. Lẫn lộn giữa mơ và ác mộng.
Grace nou1:
- Chị nhớ em quá
- Em cũng vậy.
- Chị nhớ cha nữa.
- Em cũng nhớ cha.
Connor lại ôm chặt Grace. Trong một thoáng, hai chị em cảm thấy như được trở lại đài hải đăg, sống bên cha. Tuyệt đối an toàn.
Grace thầm hỏi: bằng cách nào Connor đã tìm được cô? Rồi sau đây, nó sẽ làm gì? Nó sẽ gia nhập tàu hải-tặc-ma-cà-rồng củg cô hay cô sẽ theo nó lên tàu của nó? Sau cùng thì đã tới lúc trở lại Vịnh Trăng Lưỡi liềm sao?
Nhưng lúc này nên dẹp bỏ những câu hỏi rắc rối đó, điều quan trọng là hai chị em đã gần nhau. Trong khi ôm chặt em trai, cô hiểu gia đình có ý nghĩa gì. Không chỉ hiểu, mà cô đang cảm nhận điều đó.
Và... trong lúc Grace ôm Connor, Connor ôm Grace giữa lớp sương mù bao quanh, cô nghe trong đầu có tiếng thì thầm của thuyền trưởng.
- Kết thúc như thế. Bắt đầu như thế.
_Hết tập 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top