Hải tặc chi huyết tinh quỷ

Văn án :

Waru Humer là một cô độc tiểu hài tử. Mẹ mất, ba ba vì nàng sinh ra mà hại chết hắn thê tử, nên liền đối với duy nhất nữ nhi luôn luôn mang theo hận ý. Cái tên Waru này liền nói lên tất cả...

Waru ,nghĩa là ác ma..

........

............

Waru từng tưởng rằng nàng cả đời đều không có được chân chính tự do, nhưng ông trời lại đem đến cho nàng một kỳ tích.

==========================================================

Chương 1 :

[ Tại đại sảnh Humer gia ]

" WARU... !!! Ngươi lại đến học lén Hans tiên sinh kiếm thuật ? "  Harvis Humer mày nhíu lại thành đoàn, cả người run run nói lên hắn có bao nhiêu tức giận.

" ...Là."  Waru mặt sớm trắng bệch nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh, miệng hơi run rẩy thoát ra âm thanh.

  Waru biết cha đối với mình không một chút hảo cảm, nhưng nàng đối kiếm thuật liền có cảm giác khác thường. Đam mê từ tận trong xương tủy, không thể khắc chế được. Có thể nói, kiếm thuật là thứ để cho Waru sống qua ngày.

....

" Hừ... "  Humer lão cha nhìn Waru bộ dạng sợ hãi nhưng vẫn quật cường cam chịu, trong nội tâm càng thêm run rẩy. Xót xa có,.. hận ý cũng có.

Đứa nghiệt chủng này càng lớn càng giống hắn thê tử. Khiến hắn mỗi lần nhìn thấy đều đau đớn, hận không thể khiến nàng biến mất .Đứa nghiệt chủng này đã hại chết nàng mẫu thân, không xứng có được hắn thê tử khuôn mặt . Nay nàng đột nhiên sinh ra đam mê với kiếm thuật...hắn thê tử,....cũng là một cái đam mê kiếm thuật.

.....

  Không...không được, không thể để nàng học kiếm thuật.

Harvis Humer nhất quyết đưa ra ý định. Tay cầm roi da, giơ lên cao không chút nương tay quất xuống thân hình nhỏ bé của Waru.

PHỐC......Phốc....Phốc....

Mùi máu tươi nồng đậm trong không khí.

" Ha...a..."  Waru cố gắng chặn lại rên rỉ âm thanh, hướng phụ thân nở nụ cười.

"..... "   Harvis động tác liền khựng lại. Sở dĩ, Waru cười ý đồ khiến cho cha tưởng đến mẹ mà tha cho nàng. Waru mỗi lần bị đánh đều cười, càng đau đớn cười càng thêm sâu, dần  dần nụ cười đã trở thành mặt nạ bảo hộ của nàng.

...........

" Ngươi....."  Hỗn đản.       

....Phách..

    Harvis giận run người, dùng hết sức bình sinh mà ra đòn chí mạng. Nam nhân khí lực rất lớn, lại đang nén khí. Thế nên roi này tựa hồ lấy của Waru nửa cái mạng. Cả người huyết nhục mơ hồ, hô hấp mỏng manh đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Sau khi Waru cha đi được một khoảng thời gian, sư phó của nàng, chính là Hans tiên sinh. Mặt trắng bệch, hiếm khi lộ vẻ kinh hoàng ,chạy vào.

Hans sư phó là một nhân hậu trung niên đại thúc với dáng người cao to, khuôn mặt nghiêm nghị hình chữ điền. Lúc dạy lại như biến thành người khác, vô cùng nghiêm khắc. Đến nỗi nhiều môn sinh cho rằng bọn họ sư phó là mắc chứng đa nhân cách. Nhưng rất được mọi người tôn trọng. Ông ấy chính là Waru tối sùng bái lẫn thân thiết nhân.

" MARU.... !!!!! Tiểu nha đầu......ngươi...ngươi có sao không ???? Nghe...thấy ta không?? "

" ......."   Một trận tĩnh lặng.

" Nha...nha đầu. Ngươi....ngươi đừng hù sư phó, mau tỉnh, tỉnh lại.."   Hans sư phó phát hoảng, ôm chầm Waru cả người là máu cố gắng lay tỉnh.

  Đây là hắn sủng ái nhất đồ đệ.

Đứa nhỏ này lúc trước ở hiên cửa học trộm, bị hắn gặp được. Tính một phen trả về nhà. Nhưng gặp nàng thông minh lanh lợi, lại có thiên phú kinh người nên luyến tiếc thu nhận làm đồ đệ. Đem hết kĩ năng truyền thụ. Đứa nhỏ này quả nhiên không làm hắn thất vọng, học một suy ra mười. Liền chỉ ba năm, kiếm thuật hiện tại đã vượt xa bản thân. Nhưng dạo đây vết thương trên người nàng ngày càng nhiều, chi chít khắp nơi.Hỏi, nàng chỉ qua loa đáp là do luyện tập với người khác bị đánh thương. Lúc trước cũng từng xảy ra mọi người cũng chẳng nghĩ nhiều. Đến tận hôm nay, lúc tan tầm liền bắt gặp đứa nhỏ này nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Chưa được hai ba câu liền mặt mày xanh mét, tay run rẩy, ngay cả bước chân cũng loạng choạng. Vì thế nên liền nhường bản thân đi theo mới thấy được cảnh tượng hãi hùng. 

   Cha nàng mặt lạnh như băng, mắt tỏa ra hung quang, tay cầm chiếc roi da không ngừng quất vào thân hình nhỏ nhoi. Mà đứa nhỏ kia dù máu thịt đã lẫn lộn nhưng vẫn cam chịu, không rên la, thậm chí còn cười, cười tươi đến mức khiến bản thân cũng cảm nhận được máu của nàng đang trích từ tim ra. Vậy mà khi thoáng thấy mình định gọi cảnh sát, liền ráng ra dấu ngăn lại. Đợi đến lúc cha nàng đi,để lại nàng chỉ còn nửa cái mạng.

  Hans sư phó đem Waru hôn mê bất tỉnh, chạy thẳng về nhà mình, cấp tốc chạy chữa.

------------------------------------

      Lúc Waru tỉnh lại đã là việc của ba ngày sau đó. Trước khi mở mắt, Waru trong mũi cảm nhận được mùi hương của cây cỏ, thoang thoảng còn có thể nghe được mùi gỗ bạch đàn nhường nàng thả lỏng người ra, cũng biết rằng đây không phải Humer gia.

" Ngươi tỉnh ?? "    Nặng nề mở mắt ra, liền nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp, tràn đầy lo lắng lẫn vui sướng.

"  Sư nương.. "  Waru dùng giọng khàn khàn đáp lại.

" Thật tốt quá Maru !!! Ngươi sốt cao hôn mê ba ngày liền, dọa ta cùng sư phó ngươi thật sợ hãi. "

   Waru nhìn sư nương thật sự vì nàng mà lo lắng, sợ hãi, nhìn khuôn mặt sư nương gầy đi, mắt cũng thâm đen, cái mũi dần nóng lên. Nói không cảm động thì con nít ba tuổi cũng không tin. Waru run run thủ, cầm lấy tay sư nương, thể hiện nàng là thật sự cảm kích lẫn xúc động. Sau liền nhận được một cái búng vào trán từ sư nương. Ôm cái trán, Waru lòng xen kẽ dòng nước ấm áp, cười thật chân thành từ trong tâm.

" Đứa nhỏ ngốc. Ta sớm coi con như con gái ruột rồi, không cần khách khí với ta. "  Hans phu nhân từ ái nhìn lão công sủng đồ, trong lòng thêm phần trìu mến lẫn xót xa..

Đáng thương đứa nhỏ...

........  

   Sau nửa ngày dưới sự dụ dỗ có, nga~ .....có một chút uy hiếp, Waru cuối cùng chịu thua giơ cờ đầu hàng trước hàng tiền vệ là sư nương và sư phó. Nói :

" Sư phó, sư nương. Tên của ta thực chất không phải Maru.."

" Aa..???"

" Là..Waru, Waru Humer."   Waru ngữ điệu bất giác trở nên trào phúng, tự giễu.

".......... "  Ác ma ?  

Hai người nhìn lẫn nhau, tự hỏi, thật sự có người cha nào hận con mình đến mức đó không. Đến cuối cùng,  Harvis Humer là có bao nhiêu hận thù hắn nữ nhi.

 

  Như đọc thấu hai người suy nghĩ, Waru tiếp lời.

" Ta hại chết hắn thê tử, đương nhiên là hắn hận không thể khiến ta bồi nàng đến Cửu Tuyền.."

"...Ngươi.."

" Nàng là vì sinh khó mà chết. Ta vì lén học kiếm thuật nên mới bị đánh lợi hại đến vậy. Cách đây hai năm, cha..hắn phát hiện, sau ta vẫn không thể bỏ được kiếm thuật ."

" ..Ra là vậy.."    Sư phó trầm mặc nói.

......

" Rống-- Ta phải gọi cảnh sát . Hắn đây là ngược đãi trẻ con !!! "     Sư nương đột nhiên bạo kích, khiến Waru trở tay không kịp, biến ngốc lăng.

" Phu nhân, bình tĩnh. Ngươi sao không nghĩ...Wa..ân....nha đầu cảm tình ?"

" Ân, hắn dù sao vẫn là...cha ta. Ta bản thân, cũng không còn bao lâu,không sao. Còn có hai người có thể gọi ta Waru."    Waru trở về như trước, đạm mạc cười cười, không nhượng người khác đoán được tâm tình.

" Này... ăn nói hàm hồ ! Ngươi sẽ không sao."   Hai vợ đồng thanh nói.

   Thân thể của Waru, chính Waru rõ nhất. Nó là đã cực ở cực hạn rồi, phỏng chừng cầm cự thêm vài ngày nữa là cùng. Đối với hai vợ chồng sư phó, Waru là vô cùng cảm kích lẫn biết ơn, sự việc này bọn họ không biết là tốt nhất.

   Trong phòng, hình ảnh ba người nói cười vui vẻ, vô cùng hoà hợp sẽ luôn còn đọng mãi tại khoảnh khắc này.

--------------------------------------------------------------------------

      Mọi việc xảy ra hết thảy đều nằm trong dự định. Waru hai ngày kia hoạt bát nói cười chính là hồi quang phản chiếu, đến ngày thứ ba,cơ thể vì suy tàn mà gục xuống trong sự đau thương, mất mát của sư phụ và các sư huynh đệ đồng môn. Giây phút hơi thở cuối cùng biến mất, Waru cố sức gọi, đau xót mà buông lơi tất cả :

"..Ba......ba....--"

==========================================================

Chương 2 :

Nóng... nóng quá..

Con bà nó chứ, chết thế nào lại nóng đến vậy ????  Chẳng khác gì bị lửa Tam muội thiêu, tdm.

Waru nội tâm không ngừng gào thét, các tế bào nhanh chóng có cảm giác thiêu đốt. Nóng đến mức sinh ra ảo tưởng trước mắt sáng dần lên.

.

.

.

" AAAoooooooaaaaaaaaaaaaaaaa......!!!!!!!! "

Ừng ực....ừng ực.....ừng ực......

   Bụng rạo rực đói, chất lỏng trong miệng truyền đến một vị tanh tanh, nhưng lại ngọt. Theo bản năng, Waru hút càng mạnh theo cổ họng cảm giác chất lỏng ngày càng nhiều, Waru liền vô cùng hài lòng duy trì uống. Khi uống hết nhưng vẫn chưa no, Waru nương theo mùi, tìm đến nơi tỏa ra mùi của chất lỏng, tiếp tục hút lấy hút để. Lần này uống xong, mới nhường Waru cảm thấy no bụng, bắt đầu suy nghĩ.

[ Còn sống......Ta cònsống ?]

...

[ Thật tốt quá, ông trời cuối cùng cũng cho ta cơ hội này.. ]

...

...

   Không biết qua bao nhiêu lâu, Waru các giác quan mới bắt đầu hoạt động. Đầu tiên là một âm thanh rầm rì, tựa hồ như tiếng sóng vỗ vào bờ. Sau, da trên cánh tay, cẳng chân cảm nhận sự cọ xát nhẹ của vô số hạt nhỏ li ti, và cả nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ xung quanh. Waru có thể khẳng định mình là đang trên bờ biển, nhưng sao không cảm giác được hơi thở của người. Chẳng lẽ..

...

.... Lại bị bỏ rơi ?

    Đôi mắt mờ dần dần rõ ràng, Waru thấy loáng thoáng xung quanh là nhuộm màu đỏ, tưởng là một loài thực vật. Nhưng đôi mắt càng sáng, máu trên mặt Waru càng rút dần, đến khi thấy rõ ràng, Waru mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp kinh hãi.

   Trên bãi cát trắng đã bị nhuốm máu đỏ sẫm. Thi thể nằm ngổn ngang, các bộ phận đều rời rạc ở mọi phương. Chỉ có hai thi thể là không bị chém chết, nhưng lại bị hút hết máu mà chết. Kia là một thiếu phụ trẻ đẹp, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng tay lại ôm chặt lấy Waru không buông. Người còn lại là một tuấn tú nam tử trung niên, tay vẫn nắm lấy tay thiếu phụ, hai người nhìn có vẻ là vợ chồng. Một ý nghĩ chợt xẹt qua Waru đầu.

[ ...Ba..mẹ...??? ]

Waru từ chiếc vòng đeo trên cổ thấy được tấm hình một nhà ba người. Mà đứa nhỏ trong hình trên tay có vết bớt hình đầu lâu màu đỏ, nhìn xuống cánh tay trái mình, Waru nhìn thấy vết bớt đó. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Waru kiếp này ba mẹ.

Ôm lấy hai người lạnh như băng thi thể, một mùi hương quen thuộc đi qua. Là mùi hương của chất lỏng mà Waru đã uống lúc đói đến mất đi tâm trí.

[ AHA..HA..HA..HA..HA..HA..HA...... là ta, lại là ta....ta đã giết họ. Giết chính mình cha mẹ, ha..ha..ha.....]   Cười   đến tâm can phế liệt, thế nhưng thoát ra chỉ là tiếng ô ô khóc của một đứa trẻ. Waru cứ tiếp tục cười, cười đến khi cổ họng chỉ có thể phát tiếng rên rỉ yếu ớt và cuối cùng lịm đi mới thôi.

     Sau khi ngất đi, cảm giác đói cồn cào lại thức tỉnh Waru. Vị tanh ở khoé miệng vẫn còn đọng lại. Hiện tại, Waru chỉ là một đứa trẻ khoảng một tuổi, vẫn chưa đủ năng lực để đi kiếm ăn. Bản thân tự ghê tởm chính mình, nhưng Waru hiện tại chỉ có thể uống máu động vật bị thương hoặc nhặt trái cây ăn để sống.

    Trước mặt là đại hải, sau là rừng rậm. Khát vọng tự do và ham muốn sống sót khiến Waru bất chấp tất cả để sinh tồn, cho dù là uống máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: