Chap 1: Sự thật nổi lên

Xin chào mọi người
Fic đầu tay nên có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nha
Nhớ cho mình một sao và ủng hộ mình nha❤


....Nhìn xem, vốn trời đã không mưa, nay " hình như " vì sự xuất hiện lạnh lẽo đó của hắn mà mây mù đều kéo đến rồi từng hạt nặng trĩu tí tách rơi xuống. Hắn thích mưa, thậm chí có thể đứng ngoài mưa hàng giờ mà chẳng thấy chán.

Ở công ty được dựng nên theo phong cách cổ điển nhưng sang trọng đó, cuộc họp căng thẳng diễn ra trong một căn phòng đại khái là "to lớn lắm" kéo dài nay đã 3 tiếng rồi, sự im lặng đến ngột ngạt..hắn là có nhận thấy nhưng đôi mắt cư nhiên chỉ nhìn ra bên ngoài ngắm những hạt mưa rơi, rõ ràng chẳng để ý gì lời phát biểu rụt rè của cậu trai trước mặt.

"Cậu nói lại sợ tôi nghe thấy sao?"

Âm thanh trầm khàn của người chủ tịch này khiến cậu trai không khỏi run cầm cập, mồ hôi chảy cả bên hai phía thái dương xuống dọc tận cổ, sau đó lăn đều lăn đều thấm vào vạt áo sơ mi trắng mà trước đó đã được tươm tất.
" T..t.. ôi xin lỗi, thưa chủ tịch "

" Một câu cũng nói không rõ ràng? Sai ở chỗ nào mà xin lỗi?"
Vừa nói, hắn vừa ngồi vắc chéo chân lại, xoay ghế nhìn thẳng vào mặt người đối diện đang ấp úng

Gì đây? Vị chủ tịch này là thích dồn người ta vào tận cùng thế bí như thế này à? Trong tầm mắt của con người này chỉ nhìn thôi chưa đủ, Kim Taehyung chính là không thể đoán được tâm can của hắn.

Việc trêu đùa người khác như thế này hắn cũng rất khoái chí. Tất nhiên, chẳng ai biết vị chủ tịch của mình đang trêu cợt. Hay nói cách khác, tất cả đều đang bị khuôn mặt lạnh lẽo kia áp chế và trong trạng thái sợ sệt đến nhũn cả người, chỉ nói một khắc có thể vì bị ép tim hay đột quỵ mà chết.

" th.. thưa chủ tịch, tôi.. tôi " cậu trai kia rốt cuộc vẫn không thể nói nên lời, chắc hẳn đang để đời xui đẩy mà bất lực... chân đứng không vững chỉ muốn khụy xuống mà bất tỉnh nhân sự.

" Từ lúc nào nhân viên ở đây mắc chứng nói lắp? Làm như nào mà tiếp khách?" Hắn bị kích động sự bực bội ở cậu trai kia mà quát mắng tất cả, bây giờ hẳn là không phải đùa nữa rồi.

Ngay thời khắc này, mọi người đều hẫng vài nhịp tim chứ không phải chỉ hẫng một nhịp tim nữa. Đến thở cũng không dám, động đậy càng không, cả phòng họp từ bao giờ biến thành những bức tượng tạc biết chảy mồ hôi??

Im lặng một lúc lâu, cả phòng họp bất nhiên được một trận cười phá lên - là của Kim Taehyung...

hắn cười vì điều gì chứ? Con người này.... hắn vốn dĩ là như thế nào? Sao lại chỉ trong một tích tắc mà thay đổi nhanh như thế...!?

Hiếm khi thấy hắn cười như vậy, hầu như là không cười, chỉ là gương mặt lạnh tanh đó... hắn vốn dĩ kiệm lời ít nói... nên nhìn qua đã bị khí lạnh quanh hắn toát ra mà tự động run người rồi. Hắn sinh ra, là trên cả vạn người... dưới ai thì chưa biết... có lẽ không có.!

"Hắn... được lắm! Kim Taehyung, tao sẽ không bỏ qua cho mày, mày đã cười, mày đang vui? Tao cho phép sao!"

Kim Taehyung thấy điều bất thường, linh cảm rất nhanh đã cảm nhận được ánh mắt đó nhìn mình, ngưng cười ngay lập tức, đưa khuôn mặt trở về trạng thái đáng sợ như đầu, đôi mắt sắc bén đó liếc qua một lần trong phòng họp. Hắn cười vội nhếch miệng nghĩ trong đầu
- "tới rồi sao? Vương lão?"-
......

"Tan họp"

Giọng điệu không khẩn trương không chậm rề, hắn vẫn giữ sắc âm và phong độ đỉnh cao đó mà người xung quanh tự thấy bản thân bị ép bức.

Hắn là không cần làm gì cũng bị khí thế của mình dọa sợ người khác...

Từ đôi chân mày kéo thẳng xuống sóng mũi, dạt ra cho đôi môi, cánh mắt chim ưng lúc nào cũng sắt bén, hắn quả thật là người đàn ông cực phẩm.
Dưới chân hắn, đầy những cô gái hiến thân, hắn đến một cái liếc mắt cũng không có thế mà lại bị nổi lên danh tiếng " háo sắc", "tay chơi gái đỉnh cao".
Hắn... một con người hoàn hảo.. đến mức, khuyết điểm cũng không có... nhưng kẻ thù thì có đầy!
Lăm le giết hắn là mục tiêu to lớn nhất của những kẻ cướp biển!!!
Có ngộ ý gì không? Hắn liên quan gì đến cướp biển??

Bước chân kia chợt khựng lại bởi ánh mắt kia đang nhìn mình... có vẻ thực sự bất ngờ, rất nhanh sau đó lại hòa cùng bước tiếp nhịp bước với mọi người...


"Con mẹ nó, Kim chết tiệt... bị phát hiện rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top