2

hôm nay, trường cậu mở cuộc họp dành cho hội học sinh trong trường. sau cuộc họp, yujin được anh hanbin thông tin rằng trường quyết định tổ chức chuyến ngoại khoá vào đầu mùa xuân sắp tới, kèm theo đó là câu lạc bộ dành cho những học sinh thích nấu ăn sẽ được thành lập trong mùa đông này.

yujin nghe tới nấu ăn thì thích lắm, hai mắt cậu sáng rỡ, đặt quyết tâm phải tham gia cho bằng được.

cậu thích nấu ăn, đặc biệt là làm bánh. cậu thích cảm giác tự mình chọn nguyên liệu, cả công đoạn trộn bột làm bánh và làm cho ra thành quả rồi thưởng thức nó, cậu cực kì mê.

ngày còn bé, cậu vẫn luôn ước mở trở thành một thợ làm bánh và sẽ có cho mình một tiệm bánh nhỏ xinh ngay trong khu phố mà cậu sống. cậu từng hứa với mẹ, khi nào lớn sẽ làm thật nhiều bánh cho mẹ thưởng thức nữa. nhưng bây giờ, lời hứa đó không thể thực hiện được nữa rồi.

sau khi anh hanbin phổ biến về cách thức tham gia câu lạc bộ, yujin nhanh chóng di chuyển tới phòng dành cho hội học sinh để đăng kí tham gia.

"cho mình xem thẻ học sinh và thông tin của cậu nhé!?"-một cậu bạn trong câu lạc bộ nói.

cậu gật đầu rồi tìm trong cặp thẻ học sinh. nhưng lạ là dù có tìm mãi vẫn chẳng thấy nó đâu. vốn vẫn luôn để gọn trong cặp, sao giờ bỗng mất tiêu rồi? tìm mãi mà chẳng thấy lại có thêm nhiều người xếp hàng phía sau thúc giục nên cậu đành ngậm ngùi ra về.

tiếng chuông ra về đã reo từ bao giờ mà yujin vẫn thẫn thờ ngồi trong lớp. tới khi hai anh tới tìm, cậu mới tỉnh táo lại mà kể hết mọi chuyện cho hai anh nghe.

"vậy là mất thẻ học sinh rồi sao? lớn chuyện rồi đây!"-anh hạo vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"anh sẽ xin cho yujin một suất đặc biệt luôn vậy. còn về thẻ học sinh, yujin thử tìm lại thật kĩ rồi báo cho nhà trường để làm thẻ mới nhé!"-anh hanbin xoa đầu cậu an ủi.

tâm trạng dần trở nên tốt hơn, yujin nghe lời hai anh thu dọn sách vở rồi ra về.

trên đường về, cậu có cảm giác như ai đó đang đi theo mình. có chút sợ, nhưng vì đi cùng hai anh nên cậu cũng yên tâm phần nào.

"hôm nay, yujin có phải làm thêm không?"-anh hạo hỏi.

"dạ không ạ. chin chỉ làm tới thứ sáu thôi. hôm nay là thứ bảy rồi mà"-cậu đáp.

chừng hơn hai mươi phút là cậu về tới nhà. nói tạm biệt hai anh rồi cậu cũng chạy tót vào nhà vì trời hôm nay đặc biệt lạnh hơn mọi ngày. thêm nữa, cậu vẫn cảm thấy bất an về cái bóng đen kia.

hôm nay, bà cậu không có nhà vì bà về thăm quê từ sáng sớm. ở nhà bây giờ chỉ có mình cậu. cho tới chập tối, ngoài cổng vọng lên tiếng chuông. ngỡ bà về sớm hơn dự kiến, cặuufng rỡ chạy ra mở cổng. nhưng đi được vài bước cậu chợt nhận ra:

"nếu là bà thì sao phải bấm chuông cơ chứ?!"

đôi chân thôi bước, cậu cảnh giác kéo rèm lé nhìn ra ngoài thăm dò. ngoài cổng, cậu thấy có dáng người ai đó cao lắm kìa. "chẳng có lẽ người ngoài hành tinh lại tới thăm nhà mình? khu này hàng bao nhiêu nhà, không lẽ lại random trúng nhà mình sao?". yujin tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. cho tới khi cậu thấp thoáng thấy được logo trường Y trên ngực áo trái của người kia mới dần ngờ ngợ ra gì đó.

can đảm hơn một chút, cậu mở cửa sổ nói vọng ra ngoài:

"cho hỏi ai vậy?"-cậu dè chừng hỏi.

"tôi là người hôm trước đã cho cậu mượn áo. ban nãy gặp cậu ở trường nhưng không tiện nói chuyện. tôi tới để trả lại đồ để trả lại đồ cậu làm rơi"-anh đáp lại.

"chờ tôi một chút"-yujin nghe tới đay liền vội vã chạy ra mở cổng.

cánh cổng vừa mở, đập vào mắt cậu là vẻ đẹp trai của ngày hôm đó, không lệch đi đâu được.

"xin lỗi vì đã theo cậu về tận nhà nhưng ban nãy có hai người trông có vẻ đáng sợ đi cùng cậu, nên..."-anh lúng túng giải thích.

"a, không sao đâu ạ! anh chờ một chút nhé, tôi lên lấy áo trả anh liền đây"-yujin hấp tấp.

"khoan đã"-cậu vừa quay lưng chuẩn bị rời đi thì anh đã vội giữ tay cậu lại khiến cậu cảm thấy có chút khó xử.

"tôi tới cũng là để trả cậu thể học sinh mà cậu đánh rơi lần trước. vốn muốn trả cậu ngay hôm đó rồi, nhưng đuổi theo đã không thấy cậu đau nữa nên tôi..."-anh vừa nói vừa lấy từ trong túi áo chiếc thẻ học sinh rồi đưa cho cậu.

nhận lại đồ của mình cậu cũng mau chóng chạy đi lấy áo để trả cho anh. vừa chạy lên tới phòng, chẳng hiểu sao tim cậu lại đập nhanh lạ thường,nó cứ thình thích khiến cậu phải hoài nghi:"không lẽ là do chạy nhanh quá sao?".

dưới đây, anh lặng lẽ đứng đợi cậu dưới cổng, ngước mặt lên tầng hai-nơi phòng cậu, anh thầm nghĩ:"đáng yêu thật, cứ như thỏ con ấy". chợt nhận ra bản thân có chút bất thường, anh vỗ mặt cho tỉnh táo rồi nhận lấy chiếc túi cậu vừa mang theo xuống nhà.

"tôi đã giặt sách rồi bỏ vào túi rồi ạ. một lần nữa cảm ơn anh về chiếc áo"

cậu chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó vì khuôn mặt của cậu không hiểu vì sao lại cứ nóng bừng khi thấy anh. khi sắp rời đi, anh ngoảnh đầu lại, nói:

"lần tới nếu có dịp gặp lại tôi sẽ trả cạu chiếc tui. còn nữa, hãy cứ gọi tôi là gyuvin nhé!"

cả ngày hôm đó, yujin cứ ngẩn ngơ nhớ về anh, anh đẹp vô cùng tận. giọng nói ấy nữa, nó dịu dàng làm sao. anh hạo gọi cậu bao nhiêu lần thì cậu vẫn cứ ngẩn ngơ mà ngồi cười một mình.

"này, han yujin"-anh hạo hết cách đành gọi lớn tên cậu.

"dạ, có em"-yujin giật mình đáp lại.

"em sao thế? anh gọi mấy lần cũng không thưa mà ngồi đó mơ mộng cái gì vậy?'

"anh này, em hỏi ảnh nhé! cái này chỉ là ví dụ thôi nha! ví dụ, em nhấn mạnh là vì dụ.

"..."

"ví dụ anh gặp một người khiếm tim anh đập nhanh mất kiểm soát giống như sắp nổ tung thì có phải anh thích người đó rồi không? còn nữa, nhìn thấy người ta mà mặt anh đỏ bừng lên luôn ấy"

"à vậy đó hả? nghe tộc da đỏ he! tưởng gì chứ mà có hiện tượng đó thì nên đi khám sức khỏe đi nha!"-miệng thì nói tay thì viết không ngừng, anh hạo nói.

"mà khoan đã, em như vậy á hả? có đi khám chưa đó?!"-chợt nhận ra điều gì đó, anh vội dừng bút nói với giọng lo lắng.

"không phải em, là bạn của em thôi anh"-yujin vội chối.

"à vậy luôn đó hả? bộ em còn có bạn nào ngoài anh và hanbin nữa hả?"-anh hạo ngờ vực thăm dò.

biết là có chút gì đó sẽ khiến cậu tổn thưng nhưng đúng thật, ngoài hai anh thì cậu chẳng còn người bạn nào khác.

"..."-cậu im lặng vì anh hạo nói đúng quá rồi có mà cãi đằng trời. thôi thì đành khai thật rồi.

"em có gặp người đó vào hôm sinh nhật. ảnh đẹp trai, trông tri thức lắm! là sinh viên của đại học Y luôn cơ mà. vậy là giỏi rồi chứ còn gì nữa. ảnh cho em mượn áo vì hôm đó lạnh lắm!ảnh tốt quá trời anh ha? rồi còn hôm trước..."

"dừng"-cậu đag nói thì anh hạo cắt ngang, anh cốc đầu nói tiếp:

"là đang kể chuyện hay khen anh trai đó vậy hả?"

"đâu có, em đang kể chuyện đó anh"-cậu cười ngượng trả lời vì cậu cũng nhận ra nãy giờ bản thân đúng thật chỉ toàn khen người ta.

cậu kể tiếp:

"chẳng hiểu ao ban nãy gặp ảnh, em lại thấy ngại ngại, mặt mũi thì nóng bừng, chân tay cứ run bần bật ấy..."

"tay chân run bần bật cơ à? vậy là tai biến rồi đó"-zhanghao vừa nói vừa đưa miếng bánh quy lên miệng.

thấy anh hạo nãy giờ cứ như đang trêu chọc mình, yujin khẽ liếc xéo anh một cái nhuwg vẫn chứa đầy "tình yêu thương". hậm hực như sắp dỗi tới nơi. nhận ra ánh mắt như giết người của thỏ con yujin, anh hạo vội xin lỗi cậu hết lời. nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho cậu:

"nếu em muốn xác nhận thì đi lùng người ta đi. anh thấy yujin nhà ta có vẻ biết yêu rồi đấy! từ cái nhìn đầu tiên luôn cơ mà. có điều, người ta nghĩ thế nào? có giống em hay không thì anh hạo chưa chắc đâu nhé!!"

"ở tuổi này của em, an chẳng thể cấm nổi nữa ròi, nhưng nếu em quen ai phải nói cho anh biết nhé! và phải cẩn trọng đó, nghe chưa?"-zhanghao xoa nhẹ đầu cậu, nói.

cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục hỏi bài anh. con về phần anh hạo và hanbin tại sao còn học cấp ba thì...do chuyện gia đình mà cả hai phải bảo lưu hồ sơ hai năm. tính đến nay, hai anh cũng tới tuổi đại học rồi (tức bằng tuổi với gyuvin).

ngày hôm sau, yujin nhanh chóng tới trường cầm trên tay chiếc thẻ học sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ nấu ăn. nhìn chiếc huy hiệu của câu lạc bộ ghim trên ngực áo, yujin vui sướng nhảy chân sáo đi khoe với hai anh.

nhìn cậu tươi cười thế này, hai anh vui lắm. từ bé tới giờ, đây là lần đầu học thấy cậu nở trên môi nụ cười hiếm hoi ấy. hai anh luôn mong cậu sẽ mãi hạnh phúc như lúc này.

ngày đầu tiên tham gia câu lạc bộ, cậu cũng đã làm quen và rồi có thêm nhiều bạn mới có cùng đam mê và ước mơ giống cậu. trong đó có một cô bạn xinh lắm! cô tên kim yuna học ngay cạnh lớp cậu. có thêm bạn mới trông cậu tươi tỉnh hẳn ra. yuna ngày nào cũng tới lóp tìm cậu rồi hai người lại cùn nhau tới phòng họp của câu lạc bộ.

hôm nay, trong lúc làm bánh, yuna có kể rằng cô có một người anh trai đang theo học tại đại học Y nổi tiếng khiến yujin nổi hứng muốn nghe. rồi cô kể rằng đại học Y rộng lớn thế nào, theo học ở đó thì sẽ được hưởng nhiều lợi ích ra làm sao. yujin thích lắm, cậu mới chỉ nghe người ta nói chứ chẳng biết nó như thế nào cả.

chợt nhớ ra gì dó, cậu hỏi yuna:

"yuna này, anh cậu liệu có biết ai tên gyuvin không?"

yuna im lặng nhìn yujin hồi lâu rồi mới đáp lại:

"gyuvin á!? có biết bao nhiêu người có tên đó chứ! cậu không biết họ tên sao?"

yujin lắc đầu khiến yuna phải bó tay:

"vậy thì mình chịu"

yujin vẻ mặt ỉu xìu khi nghe cô nói "chịu", nhưng rồi yuna an ủi và hứa rằng sẽ giúp cậu tìm người làm cậu cũng tươi tỉnh thêm một chút. 

tối đó về nhà, yujin đã chạy tót vào phòng anh trai mình mặc cho cặp sách vẫn đeo rên lưng, đầu óc thì rối bời. chưa kịp chào hỏi, cô đã vội lên tiếng:

"này, anh có biết ai tên gyuvin học trường Y giống anh không?"

"em bất lịch sự thật đấy! không thấy anh đang học sao?..."-chưa nói hết câu. anh đã bị chặn họng:

"nói, em không nhiều lời đâu"-yuna nhảy vào túm lấy cổ áo anh trai mình đe dọa.

"thì anh mày đây"-chỉ tay vào chính mình, anh trai cô nói.

"ngoài anh, ngoài anh ra ấy, hiểu không?"-yuna mất kiên nhẫn, tay vẫn nắm cổ áo mà lay mạnh.

"thế thì chịu, không có họ thì sao mà biết"-anh cô nhún vai.

"kim gyuvin, anh đúng là chẳng thể nhờ vả được mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top