1
trong một góc phố nhỏ, dưới ánh đèn đường hiu hắt, người ta thấy thấp thoáng một dáng người nhỏ bé, gầy gò đang lững thững đi trong cái giá lạnh của mùa đông. là yujin, cậu vừa tan làm ở quán ăn và đang trên đường về nhà. gió mùa đông ùa về rõ là lạnh mà cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là chiếc áo dài tay mỏng dính đã cũ.
người run cầm cập, cậu vừa đi vừa nghĩ:"còn ba mươi phút nữa là tới sinh nhật mình. chắc bà đang mong mình lắm. phải mau về nhà thôi"
thoát khỏi suy nghĩ đó, cậu mới nhận thấy trời đang càng lạnh hơn. bước nhanh hơn để mau chóng về nhà. bỗng sau lưng có bóng của ai đó. cứ như đi theo cậu. cái bóng đó cao lớn lắm, người đó khoác cái áo choàng dài qua đầu gối khiến cái bóng ấy lại càng thêm đáng sợ. bước chân dần trở nên vội vã. cậu muốn ngoảnh đầu lại nhưng không đủ can đảm.
"ai lại ra đường vào cái giờ nãy nữa chứ? chẳng lẽ lại có ma?"-yujin suy nghĩ trong sợ hãi rồi lại tự rùng mình.
rối quá, cậu chạy vào một con ngõ nhỏ không có lấy một ánh đèn mà trốn.
ngồi một góc niệm phật, cuối cùng cũng không còn thấy bóng đen kia nữa. yujin thở phào một hơi, chuẩn bị rời khỏi con ngõ đó. chợt cậu lại nghe tiếng bước chân đang tiến tới gần mình. nó cứ lồm cộp như thể người đó đang mang boot vậy. trong cái hoàn cảnh đó, nói không sợ thì chỉ có bốc phét thôi. cảm thấy lành lạnh sống lưng, cậu nghĩ:
"thôi bỏ mẹ, nó tới rồi"
như chôn chân tại chỗ, cậu chẳng nhúc nhích nổi cho tới khi có giọng nói của ai đó cất lên:
"cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"
"là người hả? giọng hay quá trời nè!"-cậu thầm nghĩ.
lấy hết can đảm mà bản thân có dù không nhiều, cậu ngoảnh lại sau lưng. cậu sững sờ vì ngay trước mặt cậu bây giờ là một vẻ đẹp trai không đùa được đâu. người đó cao lớn cứ như cây cột điện ấy.
anh ta mặc một chiếc măng tô dài qua gối màu xám trắng, bên trong là bộ đồng phục của trường Y-một trường đại học có tiếng, hàng top hàn quốc này, chân anh ta mang một đôi boot ngắn cổ y hệt trong trí tưởng tượng của cậu. có điều...chẳng ai lại rọi đè flash vào mặt người ta mãi như thế này. thật thiếu tinh tế.
thấy cậu nheo mắt, mặt mày nhăn nhúm, đối phương mới vội vàng tắt đèn flash đi.
"tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá!"-anh nói.
"..."
"thấy cậu đi một mình trên đường giữa đêm, lại ăn mặc phong phanh thế này nên tôi hơi lo. xin lỗi vì tính tôi hơi bao đồng nên..."-không thấy cậu lên tiếng, anh tiếp lời giải thích.
"không, tôi phải xin lỗi anh mới đúng. tự nhiên lại nghĩ xấu cho anh. tại tôi bị overthinking, mong anh thông cảm cho"-cậu xua xua tay, rối rít xin lỗi đối phương.
chợt bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió rít lên từng cơn. rồi anh ta bật cười khiến cậu ngại ngùng mà đỏ mặt. thấy cậu run rẩy, anh vội cởi bỏ chiếc áo choàng của mình, nhẹ nhàng khoác lên người cậu.
"mau mặc vào đi kẻo cảm lạnh đấy!"-anh dịu dàng bên tai cậu.
"không cần đâu ạ, người bị lạnh sẽ là anh đó. tôi ổn mà"-yujin từ chối.
"nhìn cậu xem, đã lạnh tới run cả người rồi mà còn lo lắng cho người khác nữa sao?"
"...cảm ơn anh nhiều"-im lặng một chút rồi cậu ngập ngừng nói cảm ơn anh.
vừa được anh khoác chiếc áo lên người, yujin đã nhanh chóng cảm thấy ấm áp. chợt nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cậu hốt hoảng:
"thôi chết, đã giờ này rồi sao? yujin ơi là yujin sao mà ẩu quá vậy?"-vỗ tay lên trán, cậu cảm thán bản thân. nói rồi, cậu nói lời chào với người kia rồi nhanh chóng rời đi:
"xin lỗi anh, tôi có chút việc nên xin phép đi trước. cảm ơn anh về chiếc áo. nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ trả lại cho anh"-cậu cúi người.
cậu vừa rời đi, anh cũng cúi người nhặt món đồ mà cậu vừa làm rơi. là thẻ học sinh, bên trong còn kẹp một chút tiền, có vẻ là tiền lương ngày hôm nay? anh lên tiếng, nói nhỏ rồi lại khẽ mỉm cười:
"đúng là ẩu thật. cứ như nàng lọ lem ấy"
bên này, cậu về tới nhà cũng đã quá nửa đêm. bà cậu từ trong bếp nói vọng ra ngoài phòng khách:
"cháu về muộn quá đấy yujin của bà. mải làm tới mức quên mất ngày sinh nhật mình luôn sao?"
"cháu xin lỗi vì để bà phải chờ. chỉ là có chút sự cố nên cháu..."-yujin gãi đầu, cười đáp.
chạy lại ôm bà, cậu nói nhỏ: "bà ơi, sinh nhật này, yujin mong cho bà khoẻ mạnh để bên yujin mãi mãi luôn".
"ngốc quá! sinh nhật mình sao lại mong cho bà? còn cháu thì sao?"-bà bẹo nhẹ má cậu, nói.
"..."-cậu không đáp lại mà chỉ im lặng ôm lấy bà.
thổi đi ngọn nến đã cháy gần hết, yujin lặng lẽ nhìn tấm ảnh gia đình đặt trên bàn, thầm nghĩ:
"cũng đã tròn mười năm hai người rời xa con rồi. ba mẹ vẫn sống tốt chứ? ở bên đó, ba mẹ có nhớ tới yujin không ạ? còn yujin nhớ người lắm".
phải, vào ngày này của mười năm trước là ngày ba mẹ cậu rời xa thế giới này. mãi mãi.
vào ngày sinh nhật lần thứ tám, gia đình cậu đang trên đường về sau buổi tiệc sinh nhật được tổ chức sớm nửa tiếng tại quán ăn nhỏ mà yujin luôn mong muốn tới. đường lúc đó tối mịt, vắng vẻ và yên tĩnh lắm. trên xe, cậu đang mải trò chuyện với mẹ, ba cậu thì tập trung lái xe.
chợt một chiếc xe tải mất lái lao về phía chiếc xe mà gia đình cậu đang di chuyển. vì quá bất ngờ, ba cậu vội đánh lái mà không kịp giảm tốc độ. chiếc xe tải mất kiểm soát kia lao thẳng xuống vực còn gia đình cậu...chiếc xe đã lật ngược bên vệ đường gần vách núi. ngay lúc này, tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên, chiếc đồng hồ vỡ tan trên xe cũng điểm đúng hai mươi tư giờ.
sau hơn ba tuần hôn mê trong bệnh viện. người yujin nhìn thấy đầu tiên là bà ngoại. mặc cho trên đầu phải băng bó, cậu vẫn cố gắng chịu đau ngồi dậy ôm chặt lấy bà mà bật khóc. có lẽ vì quá sợ hãi nên khiến cậu khóc tới mức bất tỉnh một lần nữa.
cho tới ngày hôm sau, khi tỉnh dậy xung quanh chẳng có ai khiến cậu lo lắng. mang theo chiếc đầu mới được thấy băng, bên cạnh là cây truyền nước,...một thân bé nhỏ với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lang thang giữa hành lang rộng lớn. nhìn mà phát thương.
"cậu bé, cháu đi đâu thế? ba mẹ cháu đâu?"-thấy cậu đang lang thang một mình, một cô y tá liền đi tới hỏi thăm.
"cháu không biết. cháu đang đi tìm họ ạ"-cậu ngây thơ đáp.
"vậy cháu tên gì?"
"dạ, yujin ạ! han yujin"
cô y tá kia lặng người bởi cô nhớ ra cậu rồi. cậu bé hôm đó đầu chảy đầy máu được đưa tới bệnh viện với hơi thở thoi thóp tưởng chừng như chẳng thể cứu được nữa. vào ngày hôm ấy còn có thêm hai người lớn được đưa vào viện cùng thời điểm với cậu, nhưng lúc đó, cả hai đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. cô như chết lặng, cô không biết nên làm gì ngay lúc này khi đứa trẻ trước mặt cứ liên tục hỏi:
"cô ơi, cô có biết ba mẹ cháu ở đâu không ạ?"
cố lấy lại bình tĩnh, cô dỗ dành cậu:
"cậu bé, ba mẹ cháu hiện đang ở tầng cao lắm, nếu lên tới đó sẽ rất mỏi chân đó. nghe lời cô, quay về phòng bệnh rồi ba mẹ sẽ tới thăm cháu sau nhé?! được không?".
đáp lại lời nói của cô y tá ấy là câu nói ngây thơ khiến nhiều người quanh đó phải lặng im, chẳng thể nói một lời nào mà chỉ tránh mặt đi để cậu không thấy những giọt nước mắt đã ngấn trên mi họ từ bao giờ:
"nếu vậy thì người mỏi chân sẽ là ba mẹ mất thôi. hôm sinh nhật, mẹ đã chắn cho yujin tới mỏi tay luôn rồi. hôm đó, chắc mẹ mỏi lắm nên giữa chừng hai tay mẹ buông thõng luôn. chiếc xe thì vẫn lật ngược thế này này"
nhưng sau cùng, cậu vẫn là nghe theo lời cô ý tá mà quay trở về phòng bệnh. về tới phòng bệnh, mở cửa ra đã thấy bà ngồi trong đó, yujin reo lên:
"a, bà đây rồi! yujin đi tìm bà và ba mẹ mãi. bà vừa từ chỗ ba mẹ yujin tới ạ?"
bà cậu lặng người, ôm cậu vào lòng mà khóc. cậu vẫn chưa biết gì, mắt vẫn mở to, tròn nhìn cô y tá đang cố giấu đi hai hàng nước mắt kia.
buổi tối hôm ấy, cậu lại hỏi về ba mẹ mình, nhưng sau cùng vẫn chẳng nhận được thồn tin gì ngoài:"ba mẹ sẽ tới thăm yujin sớm thôi mà" từ bà của cậu. đêm hôm ấy, quả thưc cậu đã thấy ba mẹ mình tới thăm nhưng có lẽ cậu chẳng nhạn ra đó chỉ là giấc mơ của chính cậu.
"bà ơi, hôm qua ba mẹ đã tới thăm yujin rồi đấy! ba mẹ nói sẽ đi xa một thời gian nhưng yujin hỏi khi nào họ sẽ quay lại thì ba mẹ không trả lời mà lại đi theo chú nào mất tiêu luôn"
thấy bà không lên tiếng, cậu cũng hiểu chuyện mà cùng bà tiếp tục sắp đồ để chuẩn bị xuất viện.
yujin dần làm quen với cuộc sống không có ba mẹ trong vòng nửa năm cho tới khi hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán mỗi khi nhìn thấy cậu:
"ba mẹ nó mất rồi. thương thật đấy! mới có bé tí thế mà..."
"ba mẹ nó mất được gần một năm rồi đấy! thấy bảo do tai nạn xe. mà thằng bé có biết gì đâu"
"thằng đó không có ba mẹ nên đừng chơi với nó. chính nó đã hại chết ba mẹ nó đấy!"-một vài đứa trẻ trong khu phố cậu sống luôn bảo nhau như vậy khiến cậu có rất ít bạn. chỉ có anh hạo và anh hanbin sát vách là luôn hiểu cho cậu và chơi cùng cậu thôi. hai anh vẫn luôn bảo vệ cậu cho tới bây giờ.
sau hơn năm năm, cậu dần chấp nhận và tin rằng ba mẹ cậu đã không còn nữa. một vài đứa trẻ con khi thấy cậu vẫn luôn gọi cậu là "sao chổi" cho tới tận bây giờ. cũng vì cái tên ấy mà cậu luôn bị bắt nạt trên trường, nhưng có anh hạo và anh bin luôn ra mặt giúp đỡ và bảo vệ cho cậu.
trở lại hiện tại, cậu vẫn luôn dằn vặt và tự trách chính bản thân mình trong suốt khoảng thời gian qua. cậu vẫn luôn nghĩ bản thân là sao chổi giống như người ta nói, vẫn luôn nghĩ chính mình là người khiến ba mẹ gặp nạn.
ngày hôm sau, vừa vào tới lớp học cậu đã chạm mặt bọn bắt nạt, chúng nó thấy cậu liền như bị ngứa mồm mà nói ra những lời khó nghe:
"này sao chổi, hôm qua mày thắp nến hay thắp hương thế?"
"mày đã xám hối chưa vậy?"
chúng nó nặng lời lắm, cậu chỉ muốn khóc thôi nhưng không thể làm vậy được. anh hạo sẽ mắng cậu đấy! anh bảo "con trai thì không được yếu đuối dù có thế nào đi chăng nữa"
chỉ vừa mới nghĩ tới là anh xuất hiện liền luôn. thấy hai anh bước vào lớp, hội kia lập tức im bặt, không dám hó hé nửa lời. hai anh tới đưa đồ ăn sáng cho cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi vì vào tới đây cũng vừa lúc tiếng chuông reo rồi. ngày hôm nay, nhờ có ánh mắt như muốn giết người của anh hạo mà cậu được yên ổn thêm một ngày.
vừa tan học, cậu đã vội vàng xách cặp chạy tới quán ăn gần trường để làm thêm ca tối. cậu vẫn luôn "bận rộn" như thế này bất kể ngày đêm. tối muộn về tới nhà, ăn vội bát cơm, rửa dọn tươm tất đâu vào đấy rồi lại lên phòng làm bài tập cho tới đêm. có khi tới rạng sáng vẫn thấy phòng cậu sáng đèn. đôi khi vì quá mệt, cậu còn ngủ quên trên bàn học.
hôm nay cũng vậy. đang ngồi học, cậu bỗng nhớ ra chiếc áo khoác hôm qua hãy còn treo trên giá, liền bật dậy mà đem đi giặt. vì có vẻ là đồ đáng giá nên cậu dùng hết bình sinh mà vắt nó bằng tay. giặt xong lại đem vào tủ sấy để cho nhanh khô. mùa đôg này, phơi bên ngoài thì đóng băng mất. sau khi áo khô, cậu gấp thật gọn rồi cho vào túi tote hình con thỏ mà anh hạo tặng cậu ngày hôm qua, không quên bỏ thêm một miếng giấy thơm kèm theo lời cảm ơn trong đó.
vốn là người ưa gọn gàng nên sau khi cảm thấy ưng ý, yujin mới quay trở lại bàn học tiếp tục làm bài tập cho tới tới sáng rồi mới lên giường chợp mắt một chút.
________
xin chào YENI đây! chào mừng đã đến với đứa con tinh thần thứ hai của tớ.
trong quá trình viết, tớ có thể mắc phải những lỗi không đáng có và cũng có thể sơ suất trong câu từ. mong mọi người khi đọc fic sẽ góp ý ở mỗi chương ạ, tớ cảm ơn nhìu nhìu lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top