Tội ( 2 )

Phải làm sao đây ? Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác muốn vẽ chân dung 2 nàng.

"Dù bắt được thích khách, nhưng không có nghĩa sẽ không có kẻ thứ 2..."

"Nghe nói trấn Lê Khê và thành Đại Phú rất gần nhau, khởi hành ngay trong đêm, gặp bè bạn thân thiết, hàng xóm láng giềng kiểm chứng. Cảm phiền 2 vị cô nương đây về nơi biện viện, ta đã bố trí lính canh cùng tì nữ hầu cận chăm sóc. "

"...Nếu không còn bất chắc, thì 2 vị là người nhà rồi."

Ngồi trước họa nhân lòng bàn tay nàng khẽ nắm chặt, tấm lưng mảnh khảnh từ lâu đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Vân Vi Sam giờ đây rất lo lắng, lo lắng rằng thân phận mình khổ tâm gây dựng phút chốc hóa công cốc. Người chốn Lê Khê bản thân nàng chưa hề tiếp xúc qua, danh tính này khi trước đã từng quen ai nàng lại càng không biết. Nếu giờ dò ra sự thực đằng sau, chắc chắn nàng sẽ chết không toàn thây. Khẽ liếc sang cô ả Thượng Quan Thiển, khác với Vi Sam, nàng ta tỏ ra khá bình tĩnh, như thể đã biết ngày này trước sau gì chẳng tới, thản nhiên đáp lại ánh mắt căng thẳng bằng điệu bộ coi thường :

( cùng chờ xem, trong trò này....là cô thắng ? Hay ta thắng ? )



Ngoài kia Trưởng lão viện khắc lên 4 chữ "Thủ Chính Chi Vi", Cung Tử Thương phong thái khẩn trương, nhanh chân hướng nơi lối cửa. Mu giày chưa qua nổi vách, nàng đã chề môi, đôi mắt trợn trừng như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó rất trướng mắt.

( Cung ! Viễn ! Chuỷ !....)

Nhóc ta gặp phải kẻ mình ghét, chẳng thèm lễ nghĩa gì, bặm môi, khoanh tay lườm nguýt lại toé lửa.  Tiếng linh đan cài tóc theo chuyển động của chủ nhân cũng khẽ lắc lư vui tai.

Đối với con cá mắt chết này, tỷ ta vô cùng kì thị, nhưng đối với người nào đó thì...

"Dực Chuỷ đệ đệ ~ Sáng an ~"

Đứng trước Cung Viễn Chuỷ theo sau, Cung Dực Chuỷ thân khoác trầm bào, đầu búi gọn, đính dây tua rua óng ánh, thắt eo đai cuốn, dáng người cao. Y  mắt nhìn xuống đất, nhẹ giọng đáp lời :

"Sáng an , Đại tiểu thư !"

Hiếm khi thấy tiểu khả ái hỏi thăm ai đó, Cung Tử Thương như mở cờ trong bụng,  vạt áo che miệng, mắt lung linh :

"Mấy nay Dực Chuỷ thế nào ~ Còn ta , ta lúc nào cũng mơ gặp đ-"

Lời còn chưa dứt, Cung Dực Chuỷ đã bỏ mặc đi vào sảnh điện trước. Không thèm quan tâm người con gái Thương Cung kia uốn éo, dẻo hoạt thế nào. Bị bơ đẹp, Đại tỷ khựng người tại chỗ, mắt dán theo bóng lưng Cung Dực Chuỷ,  sượng trân luôn.

"Ồ ~...."

( Ta đoán sai rồi, Cung Dực Chuỷ vốn đúng là người vô tình ~. )

Cung Viễn Chuỷ bước sát cạnh ca, quay đầu nhướng mày cười đểu.

( Ngươi cười cái rắm !) - Cung Tử Thương tay nắm chặt, giơ lên dọa đấm rồi vén tà váy , lững thững bước vào sau.


Cung Tử Vũ liếc qua 1 lượt, hướng phía Cung Thượng Giác nghiêm giọng:

"Ta dù còn ít tuổi , thiếu kinh nghiệm, nhưng nay đã thành Chấp Nhẫn. Huynh lại vội kéo bầy tới ? Không định thưa chuyện với ta sao ?"

"Chính vì thành Chấp Nhẫn, nên ta mới có việc cần trao đổi."

"Sao cơ ?"

Cung Thượng Giác mắt sắc, buông thõng tay phớt lờ :

" Nay có các vị trưởng lão, con mong các vị chớ rời nhanh."

"....?"

" Giác Cung - Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác, không công nhận và PHẢN ĐỐI việc Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn mới của Cung Môn."

Cung Tử Thương nhíu mày, biểu thị sự bất đồng :
"Muốn phản đối, thì phải có lí do !"

"Lí do rất đơn giản... Sự đức độ và phẩm chất, đều không vẹn !"

Cung Tử Vũ còn chưa đả động, Cung Tử Thương đã mặt mày đỏ tía, nghiến răng thay đệ đệ :

"Lấy Cung Tử Vũ thay thế vị trí còn thiếu, việc này suy xét đều vô cùng công bằng. Ngươi đây là đang coi quy tắc gia tộc họ Cung thành trò đùa ?"

Cung Lãng Giác chống hông coi thường :

"Gia quy Cung Môn, Đại tiểu thư có thể nhắc lại ?"

"...."

"Chẳng lẽ số lần chép ấy, tỷ không thông suốt gì ? ~"

Cung Tử Thương thở dài, cố giữ bình tĩnh :

"Thứ nhất, người được chọn phải qua lễ trưởng thành. Trong đó, Cung Dực Chuỷ , Cung Viễn Chuỷ và Cung Lãng Giác không đạt."

"Thứ hai, phải là nam nhân, điều này ta không đạt !"

"Thứ ba, phải là người sống ở Cung Môn. Lúc Cung Môn gặp chuyện, Cung Thượng Giác buôn ba xứ ngoại, không đạt."

Thượng Giác tay chống chuôi kiếm, sựt cười trước lời thao thao bất tuyệt ấy:

"4 điều này không hẳn đã đúng ~"

" Ngươi không nghe gì à ?! Ta nói là 3 điều !!!"

"Điều thứ 3 nói rằng :  Phải là con cháu ở Cung Môn nhưng chả hề nói đến việc... bắt buộc sống bên trong, hay là bên ngoài ~"

"Có ý gì ?"

Cung Lãng Giác đệm thêm :

"Ý ca ca nói, chắc gì Cung Tử Vũ - hắn đã thật sự là con cháu Cung gia."

"Đại tỷ chép kĩ nhưng lại quên đi điều 4 hiếm hoi : Không phải người Cung Môn, không được phép truyền vị a ~"

Kim Phồn bất mãn về sự khiếm nhã dành cho chủ tử, lớn tiếng chửi ngược :

"Cung Lãng Giác, ngươi đừng quá hỗn xược !!!"

"Còn ngươi là cái thá gì... mà dám dạy đời ta ?!" - Lãng Giác gằn giọng.

"Ngươi !.."

Cung Thượng Giác:

" Kể ra, Cung Tử Vũ chưa đầy 10 tháng đã được sinh ra, huống hồ còn chẳng phải sinh ở Cung Môn. Có lời đồn thổi Linh phu nhân trước khi thành thân với Chấp Nhẫn, đã có người thương trong lòng."

"Vậy có nghĩa... chắc gì Cung Tử Vũ thật sự là sinh non, hay rõ là sinh đủ tháng rồi cũng nên."  - Cung Lãng Giác miệng kéo cao, tiếp tục nối gót câu từ ca ca.

Nghe tới đây, tâm lòng Cung Tử Vũ như bị đổ bể, cơn giận dữ lấn ác đi lí trí, tưởng chừng cơn sóng cuộn trào mạnh mẽ, cong mình đập mãnh liệt về phía bờ cảng nhỏ bé . Hắn tiến đến, vươn tay nắm cổ Lãng Giác , gào thét :

"NGƯƠI MUỐN CHẾT !!??"

"Làm càn ! Cung Thượng Giác, quản đệ đệ của con !" - Tuyết trưởng lão lớn tiếng, vùng vằng chỉ trỏ.

Trưởng lão viện là nơi tôn nghiêm, liêm khiết, không thể ở đây làm ô uế. Cung Thượng Giác dùng lực, tách mạnh 2 cái tên ngang ngược này ra, tặng cho mỗi đứa bạt tay đau điếng người. Cung Tử Thương đầu bốc hoả, định lao đến chửi mắng liền bị Kim Phồn ngăn cản :

"Cung Thượng Giác, ngươi bị điên à ?!!!!"

Cung Thượng Giác:

"Cung Lãng Giác chưa lập niên nên tính tình còn vô tri, bồng bột, đáng ra chẳng nên so đo với nó."

"Nhưng ngươi thì trái ngược, ngươi qua thành niên đã lâu, lại dám ra tay muốn giết ruột thịt mình. Ngươi coi bản mặt ngươi có xứng làm Chấp Nhẫn hay không ?!!!" - y hét thẳng vào mặt Cung Tử Vũ.
....

Không khí bây giờ dần trĩu nặng, căng thẳng cực hạn. Chợt, Tuyết trưởng lão nghiêng đầu hướng mắt nhìn xa xôi, gọi với :

" Dực Chuỷ , Viễn Chuỷ ! Ý các con thế nào ?"

Mọi ánh mắt lúc này theo lời lão mà đổ dồn về phía họ. Cung Dực Chuỷ đi đến giữa điện, cúi mình rồi chầm chậm đáp :

" Thưa các vị trưởng lão! Làm theo đúng quy tắc tổ tiên truyền dạy là điều tất thiết. Tuy nhiên , sự tình Vũ công tử trở thành Chấp Nhẫn mới lại mang đến nhiều bất đồng."

Chân y đảo qua từng người.

" Mọi người cũng biết, xưa nay tính hắn vốn là 1 kẻ ăn chơi, lẳng lớt. Thường xuyên thâu đêm, đùa cợt chỗ Thanh Lâu gái xuân."

"Giác công tử chỉ vì lo cho tương lai gia tộc... Nếu rơi vào tay của tên bất tài, sẽ bị hủy hoại !" - Đưa mắt nhìn gương mặt Cung Tử Vũ.

"...." - Tránh đi ánh mắt, mình nhìn xuống sàn.

"Chuỷ Cung nói chung không hề quan tâm chức vị Chấp Nhẫn này do ai giữ, nhưng để nói riêng...Cung chủ Chuỷ Cung, chưa chắc đã đồng ý."

Hoa trưởng lão mày nhíu chặt, tướng ngồi hơi nhướng về trước, hỏi :

"Vậy theo con, giải quyết ra sao?"

"Tam Vực!" - Cung Viễn Chuỷ khoanh tay, tới chỗ ca ca đứng cạnh.

"Chỉ cần hoàn thành Tam Vực trong vòng 3 tháng ! Chức vị này liền đường hoàn chấp thuận !"

Ai trong Cung gia mà chẳng biết đến Tam Vực hậu phương, vượt qua nó phải trải qua bao nhiêu khổ luyện, cực nhọc. Từ trước đến nay, cùng lắm hết năm mới coi là qua ải, giờ đây rút ngắn 3 tháng... thật sự bị điên rồi !!!

"Được !" - Cung Tử Vũ trầm thấp trả lời.

"Ta đồng ý hoàn thành trong 3 tháng !"

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Cung Dực Chuỷ cười xoà :

" Có ý trí ! Vẫn mong Vũ công tử giữ được lời hứa, đừng làm các vị trưởng lão tin lầm lựa chọn."

"...."

"Nếu đã xong chuyện, chúng con xin phép trở về Cung trước. Ngày đang trở mùa, tổn hại sức khỏe, các vị nhớ tịnh dưỡng, chớ hoạt động lâu."

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, chân chưa chạm cửa, đầu hơi nghiêng, Cung Dực Chuỷ 1 bên nắm tay đệ đệ , tay còn lại giữ nguyên vùng eo bản thân, bồi nốt :

" Kim Phồn, Vũ công tử nên dạy dỗ tử tế. Thân là lục ngọc, ngôn từ thốt ra, còn chẳng bằng Kim Phục đồng tư."

"Còn tái phạm, ta sẽ thay huynh, xử hắn !"

(!)

Kim Phồn nhớ về cái đêm định mệnh giao đấu ấy, dáng người căng cứng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top