Muốn ca ca ( 1 )

"Đệ không hỏi tại sao ta biết chuyện của Giả quản gia à?"

"Vì ca ko muốn nói nên hiển nhiên đệ sẽ ko muốn hỏi."

"... Viễn Chuỷ, có giận ta ?"

"Ko giận ! Đệ biết... ca ca làm mọi thứ đều để có thể bảo vệ đệ thật tốt. Nên dù huynh làm gì -"

"..."

"Đệ vẫn sẽ tin ! Tin tưởng vô điều kiện luôn ~"

( Viễn Chuỷ là đứa trẻ ngoan, mà ngoan thì sẽ luôn đứng về phía ruột thịt mình )
====================================

...
Ta tên Ninh Diệu, mấy vị tỷ muội khác thường gọi ta là Ninh Ninh vì trông ta nhỏ nhắn lại vô cùng dễ thương. Một năm trước, ta được tuyển vào Cung Môn làm tì nữ nơi Chuỷ Cung. Lúc đó ta lo  lắng lắm , tại sao không phải Vũ Cung hay Giác Cung kia cơ chứ, cứ nhất thiết phải là Chuỷ Cung !?

Nghe gian hồ đồn thổi rằng, huynh đệ nhà Chuỷ Cung lòng dạ hẹp hòi, máu lạnh, từ nhỏ đã chẳng biết khóc, biết cười là gì, người gặp người khiếp sợ. Dực Chuỷ công tử thì chẳng nói làm gì vì hắn ngoài vẻ vô cảm ra thì cũng khá lãnh đạm, điểm tĩnh... Khác với vị đệ đệ ruột - Viễn Chuỷ công tử, tính tình y bướng bỉnh , hay phá phách khắp chốn. Ngoài cái danh "Tiểu độc dược Cung Môn" mọi kẻ ngưỡng mộ ra thì cái tên nhóc Cung Viễn Chuỷ này chẳng còn gì cả.  Đôi lần ta nghĩ ' Có khi nào vào trong đấy xong, mình thành vật thí thuốc, bị tên điên đó lột da, róc thịt ko ?'

Nghĩ đến thôi cũng đã nổi hết da gà , da vịt rồi :(((

Cho đến khi...Ta vô tình gặp đc hắn.


"Trời ơi là trờiiiiiii "

Tới nữa rồi đó, lúc nào cũng mắng !

"Có mỗi cái việc mang bát đĩa đã rửa sạch mang đi cất thôi,  ngươi cũng làm vỡ là sao ?!!!!"

Bà ta chính là trưởng ma ma, quản lí và chỉ đạo tất cả các nô tì trong Cung Môn.

"...Xin lỗi mà..." -  Ta sợ bà ta lắm, không chỉ vì lúc nào cũng quát tháo inh ỏi mà còn hay lôi ta ra bắt nạt này nọ. Xí ! Nhìn cái mặt già nua đó kìa, đã không đẹp bằng ta rồi còn cáu kỉnh, đúng là người già thường hay thích vênh váo.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi !!!!! Ngươi định xin lỗi thêm bao lần ?! Cái miêng nhỏ của ngươi, chỉ biết tới mỗi xin lỗi thôi ư ?!" - Bà ta vừa hét vào mặt ta, vừa lấy đầu ngón tay nhăn nhúm ẩn mạnh đầu ta, khiến trán ta hằn đỏ cả lên.  Biết sao được, thâm tâm dù rất muốn xông pha trống trả nhưng gan ta bé, đánh lại chắc chắn sẽ bị đuổi cho coi.

"Ngươi khôn hồn mà dọn cho sạch, tí ta quay lại vẫn thấy bừa bộn THÌ NGƯƠI XÁC ĐỊNH."


Chửi cho đã cái mồm mình xong thì liền tốc tà rời đi, để ta 1 thân nữ yếu tay mềm ở đó dọn dẹp đống đổ vỡ tự tạo. Thở dài, nhặt từng mảnh sứ quấn gọn vào trong 1 chiếc khăn nhung dày, lười biếng mang đi. Dọc theo đường hành lang , không hiểu vì lí do củ chuối gì mà đôi chân hư hỏng của bản thân vấp phải nhau.

Mắt ta nhắm tịt, sẵn sàng cho việc cái mặt dễ thương này cắm thẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo, ấy vậy mà bằng 1 thế lực nào đó... Ninh Diệu- ta không thấy đau, vả lại còn có cảm giác bồng bềnh, như thể có ai đó đỡ lấy thân thể ý.

He hé mở dần mắt, toàn giác quan liền bỗng nhiên đóng băng.

( Cung....C-Cung Viễn Chủy ???? )

*Tinh tang/ tiếng chuông nhỏ.

Giật mình tránh xa hắn ta, ta vội vàng nhún người hành lễ ngay :

"Bái kiến Cung Chủ điện hạ !"

( Trùi ui !!!!! Sao không đâu đụng trúng cái tên trời đánh thế hả ? )

Cung Viễn Chủy giương ánh nhìn sắc sảo, đánh giá từ trên xuống dưới :

"Ngươi là...."

"Tì nữ tên Ninh Diệu ạ !"

"À, ta nhớ ngươi, mới gần đây ngươi chuyển qua Cung của bọn ta."

"Dạ vâng, là tiểu nữ !"

Hắn ta im lặng vài giây rồi lại nghiêng đầu, khoanh tay ngang hông, hỏi ta :

"Ngươi đang vội đi đâu ?"

"Dạ bẩm... tì nữ vô tình làm vỡ đĩa sứ, trưởng ma ma phát hiện liền phạt nghiêm, bảo tìm chỗ nào đấy dễ vứt." <?>

"Ò..."

Hời ạ, hắn lại im lặng kìa, bộ trên mặt ta dính cái gì bẩn tưởi quá à mà hắn nhìn khiếp thế. Hay hắn đang nghĩ xem nên nấu chín hay nướng tái mình mới ngon ?

Không chậm trễ, ta liền quỳ xuống trước mặt hắn, run cầm cập bởi sợ sệt :

"Ninh Diệu biết tội, mong công tử tha mạng !!! Đồ đạc Cung gia đều là đồ quý, mọi vật, mọi hoa toàn là những thứ đáng giá ngàn vàng. Là tiểu nữ vô phép tắc, không hiểu quy lệ, làm đổ bể...giờ còn khiến bộ y phục Chủy công tử bị thêm bẩn. Tiểu nữ..."

(! ) - "Không sao !"

( Hả ? )

"Ngươi mau đứng lên !"

( Hả ? )

Cung Viễn Chủy bộ dạng sốt ruột trước sự đờ đệch ngây ngô hết thuốc chữa, tiến đến đỡ ta dậy, hắn chép miệng :

"Haizzz Tội ngươi ta chẳng thèm tính toán, thiếu cái gì Cung Thượng Giác khắc tự sai thủ vệ mua lấy. Còn ngươi- Ninh Diệu, lần sau chú ý ! Đừng có làm bể vỡ lung tung !"

"Với cả... Ngươi là nô tì Chủy Cung, ca ca không thích nhìn kẻ hầu dưới trướng có vết thương trên người... "

Ồ,nói mới để ý, hồi nãy mải nhặt, chẳng để ý trên tay đã có vết thương từ hồi nào.

"Nhớ băng bó !"

Nhắc nốt lời cuối, hắn tự khắc đi vụt qua ta....

( Hắn.... ) -  Ta xoay người, nhìn theo bóng lưng hắn xa dần mải mê không dứt khỏi.

Gì thế nhỉ ? Sao tự nhiên ta cảm thấy... Tên nhóc con này, cũng khá đáng yêu a.


Lòng ngực ta nóng rang, đập bình bịch bình bịch như nhịp trống thùng thình, má đỏ ửng, chỗ hắn chạm tới hiện tại vẫn còn ấm áp thần kì khiến ta luyến lưu mãi.

Cảm súc mãnh liệt đang liên tục sục sôi này...?

Có phải chăng ta... đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên ?


Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, ta thường xuyên đứng ở đằng xa, lén lút ngắm nhìn Cung Viễn Chuỷ. Thoạt đầu chỉ do nhớ quá mới dám liều. Về sau, dần dà ta....

Ngày 5, giờ Tí - canh thứ 3 :

"Cung Viễn Chủy hôm nay thưởng trà cùng ca ca, ngài ấy mặc trên mình y phục ôm sát vùng eo trông rất hợp mắt. Phong thái ngút ngàn của ngài ấy khiến ta yêu chết mất."

Ngày 9, giờ Thìn :

"Hôm nay trời mưa to lắm, nghe đâu hình như ngài ấy bị nhiễm phong hàn... Thế mà đêm hôm vẫn đi bốc dược, nghiền thuốc. Tình yêu của ta, làm ơn xin đừng cố quá sức, ngài cứ như vậy... Lòng ta đau lắm !"

Ngày 12, giờ Ngọ- canh thứ nhất :

"Dáng vẻ Chủy công tử khi đọc sách quả thật quá mê hoặc lòng người, khiến ta chẳng tài nào kìm được... Muốn cưới ngài ấy, muốn cưới ngài ấy !!!!!"

Ngày 20, giờ Mão :

"Viễn Chủy khen bánh cốm ta làm rất ngon, ta vui lắm, vui đến mức tối đó ta không tài yên giấc . Vị tỷ tỷ nằm cạnh ta đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng ta cười khúc khích cũng lập tức chửi ta bị thần kinh. Nhưng ai thèm quan tâm chứ ?! Người ta thương khen ta làm bánh giỏi, lấy ta về, chắc chắn ta sẽ còn làm nhiều mẻ bánh cho ngài ấy hơn."

ngày 21, giờ Sửu :

"Cung Tam thiếu gia cơ thể uyển chuyển, không thể không phủ nhận, so với dáng vẻ miệt mài kê thuốc, lúc ngài ấy múa kiếm... SOÁI CA HƠN BỘI PHẦN A ~"


.....

Ngày 3, giờ Thìn - canh thứ 2 :

"Thượng-Quan-Thiển..."

"Cô ta dám động chạm vào cơ thể người ta thương, nhưng điều đó không quan trọng hơn chuyện... tại sao ngài dám nhìn ngắm cô ta bằng đôi mắt đưa tình đó ?!!!"

"Ngài thích cô ta ?"

"Ngài say mê cô ta ?"

"Chẳng phải Cung Viễn Chủy - ngài đã có  ta rồi à ?"

"Ta yêu ngài, ta lụy ngài, ngài khiến ta say mê tới phát điên ! Ấy vậy mà trước mặt ta, ngài lại hành động bỉ ổi như thế. "

"Bộ ta không đẹp, không tương xứng gì ả ta ?"

"Hay ngài thích kiểu liễu yếu đào tơ, thứ mong manh dễ vỡ ? Cái này Ninh Diệu ta đây hoàn toàn có thể chiều ngài, thỏa mãn ngài..."

....

"Nhưng cớ sao, khi ta bày tỏ tình cảm bao lâu nay bản thân giấu kín, ngài lại cứ khăng khăng khướt từ ?"

"Nói rằng ta còn vụng về, ta sẽ sửa "

"Nói rằng ngài chưa thành niên, ta có thể đợi !"

"Nói rằng ta và ngài là 2 kẻ ở 2 khung trời khác nhau. Ta có thể nguyện tâm mạo hiểm ! "

"Nói rằng, ta không phải ca ca, người ngài thực sự muốn bảo vệ..."

"Ta..."

"Ta..."


Bất ngờ khói bay mù mịt, Cung Viễn Chủy bất giác ngã xuống ngất lịm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả : Căng á nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top