Bắt được chuột

" Vũ công tử, người vừa rồi đi đâu vậy hả ?"

Kim Phồn lòng bồn chồn, vừa thấy người chạy lại, liền hỏi ríu rít không ngơi :

"Giờ Cung Môn gặp chuyên bất chắc, ngài không sợ gặp phải Vô Phong liền bị bắt sao ?"

Cung Tử Vũ chẹp miệng coi thường :

"Ngươi cứ lo xa ! Nghĩ thử coi, 1 kẻ ăn chơi lêu lổng như ta, bị bắt rồi cũng đâu có tác dụng gì cơ chứ."

"Mau, chúng ta đi xem các nàng ấy !"

Nói rồi, hắn ngay lập tức đi qua người Kim Phồn, không hề biết được sắc mặt của hắn nhìn nữa tử đi ngay sau mình có chút nghi hoặc.

"Đây là lối ra sơn cốc, đi qua đây, các cô sẽ được tự do. Chỉ là bên trong ám khí hiểm trở, đi vào rồi, vẫn mong tất cả có thể tự lo cho bản thân."

Vừa dứt câu, bỗng nhiên, từ đâu bay đến loạt phi tiêu hướng thẳng vào người y mà phóng đến, may thay còn có Kim Phồn đỡ kịp, nếu không... chắc giờ trên thân này đã có vài cái lỗ rỉ máu rồi. Hướng mắt về phía kẻ vừa ra tay, nơi không xa, hắn nhìn thấy 2 thân ảnh trẻ tuổi, ngoại hình y đúc nhau đang đứng trên mái nhà, chăm chú nhìn mình. Đầu búi tóc cao, thân mang trường kiếm, người toát ra vẻ phong lưu, tao nhã kia là Cung Dực Chủy. Còn kẻ kia, thân khoác áo choàng da, đầu đeo mạc gạch, tóc tết linh đan lại chính là tên nhóc Cung Viễn Chủy khó ưa. Nhóc ta thấy hắn cứ nhìn về phía này chằm chăm, tay khoanh lại, lên giọng diễu cợt :

"Vũ công tử, chẳng phải huynh muốn đưa bọn chúng đến chỗ ta sao ? Đường này đâu đến Chủy Cung ?"

"Cung Viễn Chủy... Là ngươi phóng ám khí ?!!!! - Cung Tử Vũ lườm đỏ con ngươi, nghiến răng ken két.

Miệng y chưa kịp chửi, Cung Viễn Chủy đã lập tức ném khói về phía đám tân nương vẫn còn đang đứng ngây ngốc ra đó, ngay khi khói tỏa ra nguy ngút, nhóc ta liền lao xuống, đấu đá với Cung Tử Vũ chẳng mấy kiêng dè. Hắn thấy vậy cũng chẳng thèm nhường nhịn, trực tiếp bay đến, tung cước chân, đánh trả lại.

Kim Phồn biết rõ, chủ tử nhà mình chẳng giỏi gì võ nghệ, liền định rút kiếm bên eo, chạy đến tương trợ. Xui thay, tay vừa chạm kiếm, hắn đã bị 1 nguồn lực lớn đánh bay ra vài thước. Thân sau đập mạnh vào tường, phút chốc khiến lồng ngực hắn khó thở cùng cực.

"Không được đụng vào đệ đệ !" - Cung Dực Chủy trầm giọng.

"Dực Chủy công tử... khụ !" - Kim Phồn ngồi ôm ngực, vẻ mặt có vẻ rất đau đớn.

"Nơi ta đánh ngươi chính là huyệt Đản Trung, chỉ với 1 lực vừa đủ, có thể gây thương tổn đến tim mạch."

"Ngươi thấy khó thở, cũng là lẽ thường tình..."

Cung Dực Chủy im lặng chờ người kia run rẩy đứng thẳng dậy, khuôn mặt vẫn chẳng giảm đi sự đau đớn. Hắn khó thở nhìn thẳng vào mắt y, hỏi :

"Ngài đến đây.. khụ !... để bắt tân nương ?"

"Ngươi nghĩ sao ?" - Chàng ta nhướng mày hỏi lại.

"Vậy thì xin đắc tội rồi !" - Lập tức rút kiếm, phi thân về phía y.

Thấy kẻ ngu cứ thích đâm đầu vào chỗ chết, Cung Dực Chủy chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, chưa vội rút trường kiếm, từ từ lùi dần về sau, chỉ đơn giản là né đòn chứ chẳng thèm mảy may đánh nghiêm túc. Phía bên này cũng chẳng khấm khá hơn là bao, Cung Tử Vũ nhận thấy bản thân không thể trụ vững nữa, cố tình kéo gần khoảng cách, tính ý đánh lạc hướng Cung Viễn Chủy :

"Ngươi nghe ta, ta chỉ đang lừa để giăng bẫy, bắt kẻ gian mà thôi. "

"Giăng bẫy ?... Ta diễn cùng ngươi !" - Môi cười mỉm, trông sao cũng rất ranh ma.

Mèo nhỏ Cung Viễn Chủy chướng mắt hiện rõ, tức khắc đẩy mạnh cái tên Cung Tử Vũ ra xa mình. Chợt, tiếng thất thanh của nữ tử nào đó kêu lên ai oán :

" A !!!!! Mặt của ta... mặt của ta.... RÁT QUÁ !!!!!"

" Ô... nhanh vậy đã ngấm rồi ?"

"CUNG VIỄN CHỦY !!!! Ngươi đã làm trò khùng điên gì vậy hả ?!!!!" - Cung Tử Vũ tức giận hét lớn.

Mặt bé con bấy giờ vẫn vô cùng thản nhiên, khoanh tay đáp lại :

"Có sao đâu , cùng lắm là chết chứ to tát gì !"

"Cung Viễn Chủy... NGƯƠI ĐIÊN RỒI !"

Ở 1 góc, Vân Vi Sam để ý thân mình bắt đầu nổi mẩn đỏ, không kìm lòng liền tháo kim cài đầu, thiết nghĩ đây là thời cơ thích hợp để ra tay giết chết tên ngốc nhà Vũ Cung ấy. Nhưng nàng ta chẳng thể ngờ, mọi hành động của nàng từ nãy cho đến giờ, đã rơi vào tầm ngắm của người khác. Người ấy nhanh tay kéo mạnh nàng xuống, khóc lóc thảm thương :

"Ta không muốn chết... hic hic..."

(Thượng Quan Thiển ? Cô ta sao lại... )

"Phải làm sao đây ?Hic... Nếu cứ thế này...hic hic... chúng ta sẽ chết thật mất... Ta không muốn chết đâu..."

Một nữ tử khác khi thấy Thượng Quan Thiển òa lên khóc chua ngoa, liền đứng dậy, xà vào lòng Cung Tử Vũ mà vang lài :

"Công tử, xin ngài cứu giúp ta ! ta không muốn chết...ta không muốn chết !"

" T-Ta..."

Không cần chờ hắn kịp phản ứng, ả ta đã luồn người ra sau, bóp chặt cổ Tử Vũ lại.

"Ồ ?" - Cung Viễn Chủy nhếch mép cười thích thú.

"Mau đưa ra thuốc giải, bằng không, ta sẽ giết hắn ta !" - Dồn lực tay, ấn sâu vào yết hầu đối phương.

"Ngươi có thể thử ! Xem ngươi chết trước, hay hắn chết trước ..."

Cung Tử Vũ bất động, luồn hơi bị bóp nghẹt tưởng chừng như sắp chết, nhăn nhó nhìn về Cung Viễn Chủy.

"Gì cơ ?" - Ả nhíu mày khó hiểu.

Cốp! Cung Dực Chủy chợt đã đứng sừng sững sau lưng nữ tử lúc nào chẳng hay, cầm lên chuôi kiếm, đập thẳng tay vào thái dương ả ta . Máu từ đầu cô ả chảy ra nền đất lênh láng, bất tỉnh ngay tức khắc. Những tân nương kia chứng kiến cảnh này cũng 1 phen hú vía, mất hồn. Tên ngốc Tử Vũ thoát ra khỏi bàn tay nữ nhân, liền quỳ sập xuống mà ho sặc sụa.

"Ơ kìa, ca ca đánh người ta chết rồi này:3 ?!" - Chọc chọc vào cái đầu đang bất tỉnh nhân sự, Cung Viễn Chủy cười khúc khích.

"Không có, chỉ là ngất thôi !"

"Vậy ạ :333"

"Các ngươi...." - Cung Tử Vũ quỳ dưới đất mấp máy môi.

"Tử Vũ ! Viễn Chủy ! Dực Chủy !"

Từ đằng xa, Cung Hoán Vũ kinh công bay đến, nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, y chỉ lẳng lặng nói vài câu :

"Các đệ có vẻ đi quá chừng mực rồi đấy !" - Câu từ có ý trách móc 2 huynh đệ nhà Chủy Cung.

2 hài tử nhìn thấy Thiếu Chủ cũng ngoan ngoãn hành lễ. Cung Dực Chủy :

"Bọn đệ chỉ đang làm đúng phận sự do Chấp Nhẫn đại nhân giao phó, sao có thể bị coi là đi quá chừng mực giống như Thiếu Chủ ngài nói. "

"Muốn trách, thì phải trách chính Vũ công tử tự ý làm càn, mới khiến mọi chuyện trở nên rối rắm như này."

Tử Vũ : "..."

"Haizzz... Được rồi, ta không chấp các đệ."

"Thế Kim Phồn đâu ? Sao ta không thấy hắn ?"

Nhắc đến đây, giọng Cung Dực Chủy có chút ngấp ngứ :

"Hắn nằm ngủ ở đằng kia..." - Chỉ chỗ tường xa xa, nơi Kim Phồn đang nằm sùi bọt mép.

"Đang nằm ngủ ?"

"Phải... kì thực là vậy..."

"...."

Cung Viễn Chủy hơi túm lấy vành áo ca ca :

( Ca ca ???? )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top