Ám khí

Cốc ! Cốc ! Bóng người đen đeo thắt thân trường đao, tóc búi gọn, mạc gạch buộc che hẳn đoạn mày rậm, tay đeo găn dày. Kim Phục gõ cửa rụt rè chẳng dám bước vô, loay hoay trước cửa, hắn thấp giọng thưa chuyện :

"Công tử !"

"..."

Bên trong im ắng nhưng tâm kẻ ngoài biết rõ người đã thức giấc, cửa sổ không đóng, gió lớn liêu xiêu thổi ngược vào. Mèo nhỏ đang còn ngủ say, khẽ nhăn mày, rục rịch chui rúc bởi thấy lạnh. Cung Dực Chủy tựa lưng sau thành giường, nhẹ nhàng đắp kín chăn lông, miết lọn tóc mai tơ.

"Chúng thuộc hạ đã xử lí xong xuôi hết rồi ạ ! " ( ý chỉ cái xác của Ninh Diệu đã được xử lí.)

"Tốt !"

"Có cần...báo lại với các trưởng lão sự tình lần này không ạ ?" - Giọng điệu lưỡng lự.

"Không cần !" - Y thở dài.

Kim Phục :...

"Nó suy vẹn cũng chỉ là chuyện cỏn con, không cần câu lệ, chất vấn, làm to cho rách việc."

"Nếu các bô lão có hỏi tới, cứ báo rằng cô ta chê việc Cung Môn nặng nhọc, sức yếu vai mềm, nên ta đã đuổi nàng đi." - Xoa đầu tiểu đệ đệ, đáy mắt lạnh lùng.

Hắn rõ tính khí Dực Chủy công tử nhà hắn khôn lường, khó đoán, khó mò nên khi vừa nghe xong mệnh lệnh, hắn chỉ biết cúi đầu dạ vâng :

"Đã rõ !"

"Khoan đã !"

Chân còn chưa xoay nửa vòng chợt liền bị gọi lại, Kim Phục : !

"Công tử còn có gì căn dặn ?"

"Vứt bộ y phục ngày hôm qua Viễn Chủy đã mặc đi...Đốt tro thì càng tốt ! Ta không muốn nhìn thấy nó nữa !"

Y phục ngày hôm qua Viễn Chủy công tử đã mặc sao ?

"Nhưng..." - Bối rối.

"Nhưng chẳng phải đó là bộ y phục chính đích thân ngài tặng y sao ạ ? Đốt rồi..." - Ngấp ngứ, hoang mang vô cùng.

Cung Dực Chủy : " Ta nói đốt là đốt ! Đừng hỏi lắm !" - Ngữ khí đôi phần trầm khàn.

"...Dạ, thuộc hạ rõ rồi !" - Kim Phục bặp môi cúi hành lễ, trong thâm tâm gã dáy lên cảm xúc thật nhọc nhằn.

Phải...từ khi được Cung Thượng Giác cử đến Chủy Cung chăm sóc đôi hài tử này, quả thật... hắn đã chẳng còn hiếm lạ gì cảnh tượng Cung Dưc Chủy bỗng chốc xa cách, lạnh nhạt, u sầu. Chỉ riêng lúc ở cùng Cung Viễn Chủy, Kim Phục đằng xa mới có thể chứng kiến tận mắt nụ cười sáng ngời, đúng với lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên trên khuôn mặt tiểu bạch y ấy.


Tiếng bước chân khuất xa dần đến khi chẳng còn nghe thấy. Cảnh phòng bấy giờ lại trở về dáng vẻ tĩnh mịch, yên ắng thuở ban đầu. Khí lạnh ngoài kia vẫn hiu hoắt, nhóc rúc rích, miệng tủm tỉm nói mơ :

"Hề hề ~ Ca ca !..."

"...Thích huynh nhất :3 " - Lời nói ngây ngô khỏi cần bàn.

Cúi nửa thân, thầm thơm lén bên má, cười híp mắt, y thì thầm đáp "

"Ta biết !"


Giờ lâu khi trời tan sương sớm, khí lạnh theo mây trời tảng dần, nguôi khuất nơi núi đồi. Mở mắt tìm kiếm người đâu mất, thất vọng sờ soạn nơi hơi ấm chẳng còn vươn. Cung Viễn Chủy buồn tủi, chề môi dưới :

( Đi mất tiêu rồi...)


Thay đồ, tết tóc, cài chuông đá, tay loay hoay tím kiếm thứ gì đó khắp đai eo, vẻ hoang mang ngập tràn trên khuôn mặt khi cố tìm mà chẳng thấy gì. Bỗng, Cung Viễn Chủy thở dài, chán chường đưa một tay hướng phía tên y sư đứng cầm thau nước gần cạnh, nói :

"Trả cho ta !"

Y sư ngệt mặt ngẩn đầu lên, bối rối trả lời :

"Dạ ? Trả...Trả gì cơ chứ ạ ?"

"Túi ám khí, ngươi đang giữ ? Mau trả lại đây cho ta !" - Điệu bộ thập phần mất bình tĩnh.

Y sư : " Oan quá, tiểu nhân không có giữ của công tử ạ...!" - Mặt mày méo mó.

Cung Viễn Chủy tặc lưỡi, sôi máu quát tháo:

"Chứ không ngươi thì ai ?! Ở đây chỉ có ta với ngươi, ma lấy chắc ?!"

Tên kia nghe được vậy lắc đầu nguầy nguậy, chối lại ngay :

"Xin thưa, tiểu nhân nào dám cầm ! Dực Chủy công tử có lệnh, ngoài y và ngài, mọi y sư cùng tì nữ, thủ vệ trực thuộc Chủy Cung không được phép sờ mó hay động chạm linh tinh vào đồ chủ tử. Tiểu nhân ngoan ngoãn phục mệnh, vạn lần nào dám trái ý ạ !" - Đầu cúi gằm, tay ôm trọn thau nước, mình run rẩy đến vã mồ hôi.

"..." - Im lặng lay cằm, trầm tư suy nghĩ kĩ - ( Qủa thật, ca ca từng đưa ra chỉ thị như vậy...Nếu tên này không phải người lấy, chẳng nhẽ nào... )

Họng mắt mèo ta bỗng nhiên giật giật :

"Người lấy là cô ta ?"


================================================================================

Chuyện phải kể ngược chở về từ ngày Cung Viễn Chủy và Cung Dực Chủy cùng nhau thưởng trà bên hồ sen trắng. Lúc đó, Cung Dực Chủy đã đặt trước mặt y 1 túi gấm đen khắc thêu vàng kim, tiếng leng keng trong cái túi vang lên khiến đệ đệ khá tò mò.

"Cái này ?" - Nhóc hỏi.

Nâng chén trà nóng thổi rồi liền hớp ngụm nhỏ, Dực Chủy thư thái đáp :

"Tạm thời cất mấy món ám khí kia của đệ đi, ta thay cho đệ cái mới !"


Cầm trên tay túi nhỏ nhảy nhót kèm lắc lư, thích thú giơ cao ngắm nghía họa tiết, tiểu tử ngốc vừa đi miệng vừa toe toét cười. Đột nhiên quay ra chạm mắt người, Cung Viễn Chủy tức tốc giấu nhẹp túi nhỏ sau đai lưng, thu tém lại cảm xúc. Nữ tử thân dáng đôi phần thấp bé hơn, tóc trải dài, xõa mượt thắm tựa dòng suối mát. Đôi mắt tròn, lấp lánh như sao sáng; môi mọng, tinh khiết hệt đỗ quyên. Đánh mắt; chân nhún yểu điệu, lại duyên dáng; giọng cất thùy mị, bay bổng giống bông lưu :

"Chủy công tử !"

Cung Viễn Chủy liếc xéo, trước sau đều nhìn bằng nửa con mặt hời hợt :

"Thượng Quan cô nương, cô không yên phận túc tạm Biện Viện, chạy ra đây làm cớ sự gì ?" - Tay khoanh trước ngực.

Thượng Quan Thiển giữ vững phong thái nghiêm chỉnh, ngước nhìn mà thành thật đáp lời :

"Thân phận đã chứng thực rành mạch, nay mới sớm Giác công tử đã cử hạ nhân tới chuyển đồ đạc cùng hành lí của ta tới Giác Cung."

"Thương thủ vệ, tì nữ bê vác nặng nhọc nên ta có ý muốn được giúp liền bị họ khước từ. Họ nói, nhiệm vụ của ta chỉ cần chăm sóc thật tốt cho Cung Thượng Giác, mấy việc nhỏ nhặt này không cần tới tay ta khổ phiền, lo toan."

Mèo nhỏ :....

Nhón chân mai liễu đế giầy con, cô ta gần lại thoạt lộ nét nai hồng :

"Trịnh Nhi khuyên ta nên dạo đâu đó cho khuây khỏa tiện thời làm quen cảnh vật xung quanh Cung Môn. Hiện ta đang đi tản bộ vừa hay trùng hợp gặp được Chủy công tử đúng thật phúc khí gia đoan. Chớ hay... quý công tử cảm phiền hà ?" - Chớp chớp mắt.

*Cho ai đã quên mất Trịnh Nhi thì cô bé này là 1 nhân vật ( quần chúng ) đã từng xuất hiện trong chap NGƯƠI LÀ YÊU ? của mị nha*

Cung Viễn Chủy:

"Hm ~ Không phiền ~"

"Thật sao ?" - Mắt sáng ngời.

Nhếch mép, khom người, tiếng chuông nhỏ theo cử chỉ rung rinh kêu vang khẽ, lọn trỏm tóc xòa xuống che đi bên mày thanh tú. Lời tiếp hung tàn xé toạc đi nụ cười thơ dại, ngây ngô. Cung Viễn Chủy khinh bỉ trả lời :

"Mà là...Rất! Phiền !"

Thượng Quan Thiển cứng họng, đờ đẫn : ????

Nhóc ta nghiêng đầu, híp mắt cười giả trân :

"Cô hiểu chứ ?~"

Đoạn cuối câu từ còn tặng thêm tiếng 'hừ' độc địa. Lướt qua dáng hình thiếu nữ ước lượng thấp bé hơn tận 2 cái đầu, Cung Viễn Chủy lết chân trêu cợt :

"Không có việc gì khác làm thì đi hái hoa, bắt bướm này nọ ! Chẳng phải những thứ ấy mấy cô nương các cô thích làm nhất à ?!"

( Đừng ra vẻ làm bộ làm tịch như thể ta và cô về sau thân thiết lắm, hứ ! )


Lưng kẻ vừa quay, Thượng Quan Thiển - ả ta chốc lát nheo mắt tròn :

"Khoan hẵng đ- Aida ???" - ( Gỉa vờ ) Vấp chân.

Miệng cười gian xảo, thoáng ngay xà đến bám víu ống áo Cung Tam. Cung Viễn Chủy nghe sau giọng thất thanh, bất quá phản xạ nhanh gọn đỡ nữ tử sắp ngã đứng thẳng dậy rồi lùi về sau vài thước khoảng cách. Lấp ló bàn tay trắng trẻo, nghịch ngợm luồn sau đai cuốn của nam nhân trẻ tuột mất túi gấm, giấu nhẹp trong gạc áo lụa là.

Cung Viễn Chủy khoanh tay, mày nhíu khó chịu, vẫn không hay biết gì chuyện bản thân vừa bị trộm thứ đồ quý báu :

"Còn việc gì nữa ?"

Diễn vai thẹn thùng chỉnh trang tóc mái, Thượng Quan Thiển ửng má ngại ngùng :

"Ta muốn hỏi...gần đây Giác công tử có thích vật gì đẹp đẽ chăng ? Ta muốn tặng ngài ấy..."

"Ha !?~ Giác Cung xa hoa thiếu gì đồ đắt, cần cô tặng ?" - Mỉa.

Nàng ta đảo mắt kiêu kì :

"Chuyện tình cảm nam nữ, lớn rồi...Chủy công tử khắc sẽ tự hiểu thôi ~" - Lấy vạc áo che miệng cười duyên.

Bỗng nhiên mèo nhỏ cảm thấy bản thân giống kiểu bị xỏ ngoáy, đáy mắt đâu đấy hiện rõ sự ấm ức chẳng tài nào cãi được.

"Xí ! Muốn, Muốn hỏi..." - Đôi mắt bắt đầu láo lia - "Thì cô đi mà hỏi thẳng cái tên Cung Thượng Giác ý !!!"

Bực quá thì chúng ta làm gì, chúng ta đếch thèm dây dưa với loại người này nữa. Chỉ ngón, hập hực nói nốt câu cuối, mèo nhỏ xù lông giẫm mạnh chân quay bước rời đi. Tình yêu, tình yêu là cái thá gì chứ ?! Cả đời này Cung Tam-Cung thiếu gia ta chỉ cần mỗi ca ca là đủ, cóc cần cái thứ hão huyền, sến sẩm đó nhá !!!!





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con tác giả :

Tui ON TOP rồi nè mấy ní ơiiiiii

Mấy hôm ốm quá, ho sặc sụa tới nỗi tưởng chừng như bản thân có thể khè ra được cả lửa.

Cả tuần tui lặn mấy bà có nhớ tui khum :(((( H tui đỡ rồi, tui sẽ tiếp tục viết fic cho mấy bà xem nhìu nhìu nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top