Ngày hôm ấy
Ngày 16/07/1998
Chi ngồi thẫn thờ trước bàn học, đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi nhìn đống sách vở đã lật qua không biết bao nhiêu lần. Toán, tiếng Anh, rồi lại Ngữ văn, từng trang sách như dần trở nên vô tri, không thể chạm tới trí óc cô nữa. Năm tiếng đồng hồ miệt mài, cô kiệt quệ. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, cô khép sách lại, ánh mắt thoáng chút buông xuôi. "Thôi, ngủ một giấc đã," cô tự nhủ, rồi đặt lưng xuống giường.
Trong giấc mơ, Chi thấy mình bước vào cánh cổng rộng lớn của ngôi trường mà cô luôn khao khát: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM. Mọi thứ ở đó đẹp đẽ hơn cả tưởng tượng. Những dãy nhà rợp bóng cây, tiếng cười nói giòn tan của bạn bè, bầu không khí tràn đầy tri thức và niềm vui. Cô thấy mình tự do, không gánh nặng, không áp lực, chỉ có những ngày tươi sáng chờ đợi. Đó là giấc mơ mà Chi hằng giữ chặt trong tim, dù thực tại đôi lúc khắc nghiệt đến nhường nào.
Nguyện vọng của Chi là ngành ngôn ngữ Anh, ngành học mà điểm chuẩn luôn thuộc hàng cao nhất. Nhưng những con số lại như một gánh nặng đè trên vai cô. Môn Toán – kẻ thù lớn nhất – chỉ mang lại cho cô con số 6, trong khi môn Văn và Anh dù có cố gắng đến đâu cũng cần đạt 8 mới mong mở cánh cửa vào trường. Nhìn những ngày cuối cùng trước kỳ thi đang vội vã trôi qua, lòng cô bỗng se lại. Làm sao đây, khi mỗi ngày đều là cuộc chiến không chỉ với sách vở mà cả với những công việc nhà đè nặng từ sáng sớm đến tối mịt?
Cậu mợ của cô không khác gì những người cai quản hà khắc. Tờ mờ sáng, khi Chi vừa đặt bút xuống, tiếng gọi đã vang lên:
– Con Chi đâu! Mày dậy chưa, ra phụ tao bán quán coi!
– Dạ mợ, đợi con 15 phút.
– Mày nhanh lên, con gái con lứa mà chậm chạp thế. Tao cho mày nướng thêm 30 phút nữa là phúc đức lắm rồi con ạ.
Chi thở dài, gật đầu vâng lời. Đứng trước gương, cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng và một nụ cười gượng gạo. "Nếu không khổ thế này, có lẽ mình cũng đã được nhiều người để ý," cô nghĩ, nhưng rồi tự nhắc bản thân đừng mơ mộng. Mỗi ngày đều như một vòng lặp bất tận: quét nhà, lau nhà, dọn dẹp, sắp xếp từng thứ nhỏ nhặt. Dẫu vậy, cô chưa từng oán trách số phận. Điều duy nhất cô mong muốn là một ngày nào đó được thoát khỏi cuộc sống tù túng này, để có thể đỡ đần cha mẹ còn đang vất vả ở quê.
Tiếng Anh – ngôn ngữ mà Chi yêu thích – lại chẳng được đánh giá cao vào thời đó. Người ta dè bỉu, cho rằng nó là ngôn ngữ của "kẻ thù cũ". Trong mắt xã hội, tiếng Anh không có giá trị, không có chỗ đứng giữa những ngành "danh giá" như y, dược, hay kỹ thuật. Nhưng Chi không bận tâm. Với cô, tiếng Anh là một cánh cửa mở ra thế giới, một tia sáng trong những tháng ngày u tối. Cô kiên định với lựa chọn của mình, mặc những lời khuyên can hay chế giễu.
Tối hôm ấy, Chi ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua khung kính. Thành phố hiện lên như một bức tranh tương phản – phố xá rực rỡ ánh đèn nhưng bầu không khí lại lặng lẽ, trầm mặc. Dòng người qua lại, ai nấy đều mang theo những nỗi niềm riêng, chẳng ai nhìn ai, chẳng ai cất tiếng. Có người hối hả trở về với mái ấm gia đình, có người chìm đắm trong những lo toan không hồi kết. Chi nhìn tất cả với ánh mắt xa xăm, lòng khẽ nhói lên một nỗi buồn khó gọi tên.
Cơn gió nhẹ ùa qua, thổi tung mái tóc cô, nhưng Chi không buồn chỉnh lại. Cô để mặc mình hòa vào cái nhịp điệu hỗn độn ấy, như một giọt nước nhỏ nhoi trong dòng chảy cuộc đời. "Liệu họ có nhìn thấy mình không?" – cô tự hỏi. "Họ có cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt mình không? Hay mình cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt lướt qua, chẳng để lại dấu vết gì?"
Dẫu vậy, sâu thẳm trong tâm hồn cô vẫn cháy lên một ngọn lửa âm ỉ. Đó là niềm tin rằng rồi sẽ có một ngày, cô vượt qua tất cả, bước chân vào cánh cổng đại học mơ ước, và chứng minh rằng lựa chọn của mình chưa bao giờ là sai lầm.
Khi những suy nghĩ đan xen chằng chịt trong đầu, Chi cảm thấy ngột ngạt, như thể bầu không khí trong phòng chẳng còn đủ để cô hít thở. Cô quyết định lẻn ra ngoài, bước vào đêm hè tĩnh lặng.
Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua, mơn man trên làn da, hong khô đi những giọt lệ từ lúc nào còn đọng trên gò má. Mùi hương của cỏ cây phảng phất trong không gian, như những lời thì thầm an ủi. Ánh trăng bạc lấp ló qua những tán cây, phủ lên cảnh vật một vẻ đẹp yên bình, khiến lòng cô dịu lại.
Chi chậm rãi bước, để những cảm xúc u uất trôi dần theo từng hơi thở. Cô cảm nhận rõ nhịp tim mình dần ổn định, không còn những tiếng nức nở nghẹn ngào. Gió như đang gột rửa tâm hồn cô, mang theo mọi buồn phiền và trả lại một khoảng trống dịu nhẹ, đủ để cô thở ra một hơi thật sâu.
Phút chốc, cô cảm thấy phấn chấn hơn, như thể được tiếp thêm sức mạnh. "Không," Chi tự nhủ. "Mình không thể để những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy tâm trí nữa. Cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ mình phía trước."
Đêm hè ấy, giữa ánh trăng và tiếng sóng xa xôi, Chi nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần một chút dừng chân, một chút không gian, con người ta có thể tìm lại được sự bình yên nơi chính tâm hồn mình.
Từ xa, ánh mắt Chi khẽ dừng lại nơi bờ đường vắng, nơi một bóng người lẻ loi ngồi ủ rũ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chàng trai hiện lên với dáng vẻ khắc khoải, tay cầm vài lon bia đã uống cạn, vỏ lon nằm lăn lóc quanh chân như những chứng nhân im lặng của nỗi buồn. Bên cạnh, cây đàn guitar cũ kỹ tựa hờ vào vai chàng, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh trầm lặng, như đang kể lại câu chuyện của một trái tim tan vỡ.
Chi đứng lặng, gió thổi qua khiến tà váy khẽ rung, nhưng nàng chẳng vội tiến đến, chỉ lặng lẽ quan sát. Chàng trai ngước mặt lên bầu trời, đôi mắt mơ màng dõi theo những vì sao nhạt nhòa, rồi bất giác cất tiếng hát. Khúc tình ca chàng đàn, tiếng hát chàng cất lên, không phải là một giai điệu rực rỡ của hạnh phúc, mà là lời thủ thỉ đau thương, chất chứa nỗi lòng sâu kín.
Chi mỉm cười nhẹ, nhưng đôi môi lại như thoáng qua chút ưu tư:
– Có vẻ là thất tình ha, – cô khẽ nói với chính mình, giọng thì thầm như sợ làm kinh động không gian yên ắng.
Chàng trai dường như chẳng hay biết có ai đang nhìn mình, cứ tiếp tục chơi đàn, để từng ngón tay lướt trên dây như giải tỏa nỗi lòng. Chi đứng thêm một lúc, rồi quay đi, để lại chàng và khúc nhạc đêm giữa cái tĩnh lặng của phố phường đã ngủ yên. Nhưng đâu đó trong tim, nàng cảm nhận được một sự đồng điệu kỳ lạ với người xa lạ ấy, một kẻ, giống như cô, cũng đang ôm lấy những vết thương chẳng ai thấu.
Chi ngập ngừng, đôi chân như tự dẫn lối quay lại. Ánh mắt nàng thoáng chút ngại ngùng nhưng rồi sự tò mò và cảm giác đồng điệu thôi thúc cô bước tới. Càng tiến gần, giai điệu từ cây đàn guitar càng rõ ràng hơn, mỗi nốt nhạc như rót vào lòng cô chút gì đó vừa buồn bã, vừa thân thuộc.
Chàng trai vẫn cúi đầu, ngón tay lướt trên dây đàn một cách đầy cảm xúc, như thể không hay biết có người đang đến gần. Chi dừng lại trước mặt chàng, nhẹ nhàng cất lời, phá tan không gian yên lặng của đêm hè:
– Anh chơi hay quá. Nhưng bài hát này... có vẻ buồn nhỉ?
Chàng trai ngẩng lên, ánh mắt phảng phất sự mệt mỏi và chút bất ngờ khi thấy một cô gái lạ mặt đứng trước mình. Anh đặt cây đàn xuống, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nửa như tự trào, nửa như che giấu nỗi lòng:
– Chắc tại người đàn buồn nên bài hát cũng buồn thôi.
Chi cười nhẹ, kéo váy ngồi xuống bệ đường bên cạnh. Cô nhìn cây đàn, rồi nhìn những vỏ lon lăn lóc quanh chàng trai, khẽ nghiêng đầu hỏi:
– Có vẻ là thất tình, đúng không?
Chàng trai nhướng mày, hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô. Anh thở dài, ánh mắt hướng về phía xa xăm:
– Ừ, nếu cô đoán vậy, thì chắc đúng là vậy rồi. Còn cô? Một cô gái xinh đẹp thế này, sao lại ra đây vào giờ này?
Chi cười nhạt, đôi mắt thoáng chút u sầu:
– Có lẽ cũng giống anh thôi. Người ta nói những kẻ buồn thường hay tìm đến ban đêm để giấu nỗi lòng mà.
Câu nói của cô khiến chàng trai thoáng khựng lại. Anh nhặt cây đàn lên, lướt tay trên dây một đoạn ngắn, rồi nhìn cô, ánh mắt như đang dò hỏi:
– Vậy thì... cô muốn nghe một khúc nhạc vui hay buồn?
Chi im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, nhưng giọng nói nhẹ nhàng đáp:
– Chỉ cần là thật lòng, thì vui hay buồn đều được.
Chàng trai cười nhẹ, cúi đầu chơi tiếp, những nốt nhạc vang lên lần này dịu dàng và ấm áp hơn, như để xoa dịu hai trái tim đang mang vết thương. Trong khoảnh khắc ấy, Chi cảm thấy mình không còn cô đơn, như thể giữa đêm hè này, những nỗi niềm của cô đã tìm được một góc để tựa vào.
Chi lặng người lắng nghe từng giai điệu vang lên từ cây đàn guitar cũ kỹ, mỗi nốt nhạc như chạm vào sâu thẳm trong lòng cô. Gió vẫn thổi, nhẹ nhàng như ru lấy đêm hè tĩnh lặng, nhưng trái tim Chi lúc này không còn yên bình nữa. Từng lời hát, từng âm thanh mộc mạc của chàng trai như mang theo những mảnh vụn ký ức của chính cô, những cảm xúc đau đáu mà cô tưởng đã bị vùi lấp từ lâu.
Khúc tình ca tan vỡ, dù không cần lời giải thích, vẫn khiến Chi cảm nhận được nỗi đau và sự tiếc nuối mà chàng trai đang mang theo. Cô thấy chính mình trong từng cung bậc của bản nhạc, thấy những đêm dài không ngủ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Cô chợt nhận ra, giữa hai con người xa lạ, chẳng cần nhiều lời để thấu hiểu. Chỉ cần một bài hát, một chút chân thành, cũng đủ để tạo nên một sợi dây liên kết vô hình. Như những vì sao lạc giữa bầu trời đêm, dù xa cách nhưng vẫn cùng nhau tỏa sáng, cùng chia sẻ một không gian rộng lớn đầy trống trải.
Chàng trai dừng đàn, ngước nhìn Chi với ánh mắt phảng phất sự tò mò:
– Có vẻ bài hát này hợp với tâm trạng cô?
Chi khẽ gật đầu, giọng cô trầm nhẹ nhưng đầy cảm xúc:
– Không chỉ hợp, mà như thể... nó viết riêng cho tôi vậy.
Chàng trai cười nhẹ, một nụ cười nửa buồn nửa cảm thông:
– Có lẽ vì những người tổn thương luôn tìm thấy nhau trong nỗi đau.
Chi không đáp, chỉ khẽ quay mặt đi, để gió hong khô những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Lần đầu tiên, cô không cảm thấy cô đơn khi nhớ lại quá khứ của mình. Giữa đêm hè ấy, cô và chàng trai xa lạ như hai kẻ lạc đường, bất chợt tìm thấy nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
Giọng hát của chàng trai vang lên, khàn khàn nhưng đầy cảm xúc, tựa như gió lùa qua những nhành cây xao xác. Chi không thể rời mắt khỏi anh, mỗi câu hát như mang theo nỗi lòng của chính cô, chạm đến những góc khuất mà cô đã cố che giấu.
"Ngồi nhìn vầng trăng mới lên, lặng thầm ngoài sân rơi chiếc lá ngập ngừng..."
Giai điệu ấy, giọng hát ấy, cả những lời ca đầy chất thơ, như dệt nên một bức tranh buồn mà đẹp. Trăng trên cao dường như cũng héo úa hơn, mờ nhạt trong lớp mây mỏng, tựa như đang lắng nghe nỗi niềm của kẻ si tình.
Chi ngồi đó, bàn tay khẽ đan vào nhau, lặng lẽ như sợ phá vỡ khoảnh khắc này. Mỗi câu hát đều làm sống lại trong cô những ký ức tưởng chừng đã nguôi ngoai: những lời hẹn ước dưới ánh trăng, những nụ cười ngây thơ của thời mới yêu, và cả những giọt nước mắt khi giấc mơ tan vỡ.
"Cuộc tình tan mau giấc mơ, còn lại một vầng trăng héo úa đợi chờ..."
Chàng trai khép mắt, ngẩng đầu lên bầu trời, như muốn gửi gắm tất cả nỗi lòng của mình vào ánh trăng cô đơn kia. Cây đàn trong tay anh ngân vang nốt cuối, khẽ rung lên như trái tim anh đang thổn thức.
Bài hát như là hiện thân cho nỗi buồn của cả hai. Nỗi buồn mất mát đi tình yêu và nỗi buồn cay đắng của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top