Chương 1.

"Bác sĩ. Bọn em về trước đây, chị ở lại đây không sao chứ?"

Hai cô ý ta khoác chiếc áo khoác rồi quay lại hỏi tôi.

"À không các em cứ về trước đi chị ở đây thêm 1 chút nữa."

"Ồ vậy thì chúng em xin phép." Hai cô y tá lễ phép cúi đầu chào rồi mở cửa ra về.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vươn vai 2 3 cái cuối cùng 1 ngày của tôi cũng trôi qua. Làm bác sĩ thật vất vả ngay cả bác sĩ thú ý như tôi. Tôi là Phương Hy, 26 tuổi đang làm bác sĩ tại 1 phòng khám thú y ở thành phố X. Một ngày trôi qua đối với tôi như 1 năm, mọi thứ đều trôi qua 1 cách chậm rãi nhất có thể, không phải vì tôi buồn chán vì công việc mà buồn chán vì tôi luôn cô đơn và không có bờ vai nào đủ sức để cho tôi dựa dẫm. Nghĩ lại, 26 tuổi đến nơi rồi! Mà tôi vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai? Có phải vì tôi quá kén chọn hay do tôi quá hoàn hảo. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ im lặng trôi đến hết đời này mất. Đang suy tư trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cánh cửa bệnh viện mở ra 1 cách mạnh bạo. Người hốt hải chạy vào, trên tay còn bế 1 con mèo

"Bác sĩ! Bác sĩ! Con..con...mèo nó không ổn chút nào!? Cứu nó đi bác sĩ!!!!"

Tôi giật mình hoảng hốt vội ôm lấy con mèo rồi chạy ngay vào phòng cấp cứu. Sau hơn tiếng đồng hồ tôi cũng xong việc, để con mèo mun vào chuồng rồi truyền cho nó, tôi bước ra ngoài, người đàn ông đó vẫn ở đó, gương mặt anh ta toát ra vẻ lo lắng tột độ. Tôi lên tiếng

"Con mèo đã ổn định rồi, nó có vẻ đã nuốt 1 chiếc xương cá khá to đấy, cứ để nó ở đây 1 tuần nữa để tôi kiểm tra nó."

Người đàn ông đứng dậy, nhìn tôi như cảm kích vô cùng. Tôi lấy trong ngăn bàn tiếp tân ra 1 tờ giấy

"Anh ngồi xuống đi, anh hãy điền đầy đủ thông tin của mình và mèo của anh vào đây cho tôi."

Người đàn ông nhận tờ giấy, viết viết 1 hồi rồi dừng lại

"À. Tôi quên mất bác sĩ tôi chỉ là thấy con mèo mun này nằm thoi thóp bên đường. Tôi chỉ đem nó đến đấy chữa thôi không biết tôi phải ghi phần thông tin về chú mèo này như thế nào nữa?"

Tôi khá bất ngờ, rồi cầm tờ giấy lên nhìn, đúng là cái tên này.!!!!!!!!!

"NGUYỄN HẢI NAM???"

Tôi vô tình hét to lên, tay vội vàng che miệng đi. Người ngồi trước mặt cũng khá bất ngờ, hai mắt của hai người chúng tôi dán chặt vào nhau.

Nam là bạn trai cũ của tôi hồi cấp 3. Mọi chuyện của chúng tôi đã dừng hẳn đến khi thi đại học, anh ấy thi kiến trúc còn tôi thì thi ngành y và chúng tôi đã chia tay cũng từ đó mà tôi không còn gặp nhau 1 lần nào nữa.

Quay về lại với hiện tại, có vẻ anh Nam đã dần nhận ra tôi. Tôi đã thay đổi quá nhiều, từ tính cánh đến ngoại hình nên khó mà có nhiều người nhận ra tôi. Tôi không dám lên tiếng, chỉ sợ rằng anh ấy sẽ cho rằng tôi muốn quay lại xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ  nên đành lẳng lặng cầm tờ giấy đứng dậy

"Nếu vậy, tôi sẽ không lấy tiền chữa lần này coi như anh giúp được 1 mạng . Nếu không phiền mời anh về cho hiện tại cũng đã khá muộn rồi."

Anh Nam lặng người nhìn tôi. Tôi quay lưng đi thì

"Phương Hy? Em phải không?"

Tôi có hơi chút giật mình, mắt có chút dao động chần chừ 1 chút rồi quay lại

"Vâng tôi là Bác sĩ Phương Hy."

Tôi vội lấy tấm thẻ ghi tên mình trong túi áo ra đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi nhìn, cười

"Hahah. Vậy làm phiền bác sĩ rồi, tôi xin phép."

Bóng lưng ấy quay đi khuất vào màn đêm vô tận.

.

.

.

.

Chào : Lâu lắm không gặp.  💓🎉




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#romace