zeper• Chúng ta
_____________________
1
Park Dohyeon gặp Kim Geonwoo vào một mùa hè oi ả. Anh vô tình gặp hắn khi đang nhâm nhi tách cà phê và đọc sách ở một quán cà phê ở gần nhà
Park Dohyeon là một người khá trầm tính và ít nói, anh thích ở một mình và không thích ồn ào. Còn hắn thì ngược lại, hắn là người hoạt bát, sôi nổi và nói khá nhiều, hắn là cơn gió mùa hè đầy sôi nổi lướt trúng anh. Hắn vô tư bước vào cuộc sống của anh, khiến cho cả hai sau này không thể quên được nhau
Khi anh còn đang đắm chìm vào thế giới riêng của anh, thì nhiên anh bỗng nghe thấy tiếng của một người
"Chào anh, em xin tự giới thiệu em là Kim Geonwoo, còn anh tên là gì? Anh thật xinh đẹp"
Khi nghe hắn nói anh bỗng chốc đừng hình rồi lại bật cười, người này là ai mà khen người khác xinh đẹp tự nhiên thế
"Anh là con trai tại sao lại khen xinh đẹp được phải khen là đẹp trai"
Anh buông cuốn sách trong tay xuống nhìn người con trai cao lớn trước mặt, em ấy cao thật lại còn to nữa
"Nhưng anh xinh đẹp thật mòo, mà anh tên là gì anh chưa nói cho em biết nữa đó"
Geonwoo tỏ ra vẻ giận dỗi với người trước mặt. Anh lần nữa lại bật cười thành tiếng
"Anh tên là Park Dohyeon, em vui tính thật đấy,"
"Anh ơi, mình làm quen nhá,mình đi chơi cùng anh đi anh, anh cứ dán mặt vào sách như thế không chán à, sách gì mà dày ghê luôn á"
Dohyeon suy nghĩ một lúc rồi đồng ý ngay, dù vì cũng lâu rồi anh cũng chưa đi chơi
Anh cứ nghĩ đấy chỉ là một buổi đi chơi bình thường nhưng nó là một bước ngoặt mới của cuộc đời anh và hắn
2
"Anh à, sau anh cứ suốt ngày một mình đọc sách vậy,anh không chán à, đi chơi với em đi"
Geonwoo nằm mèo nheo kế bên chỗ Dohyeon ngồi đọc sách
"........"
"Anhhhhhhh"
Hắn la lớn lên để có được sự chú ý từ anh
"Đợi anh đọc nốt hết quyển"
"Em đợi anh cả đời cũng được"
3
Từ ngày gặp Geonwoo anh cảm thấy cuộc đời không nhàm chán như anh nghĩ, à không, là vì có Geonwoo nên cuộc đời của Dohyeon không còn nhàm chán nữa
Trong từng ngày hè, hắn luôn cố gắng kéo anh theo kịp nhịp điệu cuộc sống
Những buổi sớm của ngày hè, họ cùng nhau chạy bộ, làm đồ ăn sáng của nhau. Những buổi trưa cùng nhau trò chuyện. Những buổi chiều cùng nhau đi chơi đi dạo khắp nơi trên thành phố, cùng nhau đi ăn. Những buổi tối cùng nhau chơi game
Những ngày hè của họ trôi qua với đầy những tiếng cười, những lần cùng nhau dầm mưa về nhà khi quên mang ô, những lần cùng nhau ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn dòng người đi qua
Dohyeon chưa từng nghĩ rằng, lại sẽ có ngày, anh gặp được một người khiến anh vui, khiến anh hạnh phúc đến thế. Geonwoo đã khiến cho Dohyeon rung động rồi, anh thích hắn rồi
Và Geonwoo cũng rung động với Dohyeon rồi, yêu rồi, thương rồi
Tình cảm là nhưng thế nhưng tình yêu thì không như vậy
6
Không xong rồi gia đình cả hai biết chuyện rồi
Kkaze_kim
Anh ơi
Anh rảnh không?
Park_viper
Anh rảnh
Kkaze_kim
Em gặp anh nhé
Ở quán cà phê gần nhà anh
Em đang đợi anh
Park_viper
Đợi anh
Anh tới nhau
Anh khi nhận được tin nhắn thì tức tốc chạy ra. Khi tới nới anh thấy vẻ mặt hắn u buồn lắm, đôi mắt thường ngày sẽ sáng lên với ngọn lửa của tuổi trẻ nay còn đâu.Anh ngoài xuống, hắn mới chậm rãi lên tiếng
"Anh ơi, bố mẹ không chấp nhận hai chúng ta"
Dohyeon sững người, rồi lại cười trừ, anh biết, anh biết rất rõ tình yêu giữa hai đứa con trai làm gì mà được chấp nhận, làm gì mà có thể hái được trái ngọt
Geonwoo khóc rồi, hắn khóc rồi, hắn khóc cho một cuộc tình còn đang dang dở, khóc cho sống phận của cả hai
"Xã hội khắc nghiệt với chúng ta quá em ơi"
"Anh ơi.... Em thương anh"
"Anh biết, anh thương em,yêu em"
Anh nhìn hắn, những giọt lệ không tự chủ mà rơi xuống, anh biết phải làm sao đây, anh yêu hắn, anh muốn hắn, xã hội khắc nghiệt quá, hai đứa con trai bên nhau là không thể trong một xã hội này, anh biết phải làm sao đây. Đành vậy thôi
"Bố mẹ bảo em phải chuyển đi"
"Bố mẹ anh bảo không được gặp em"
"Bố mẹ em không chấp nhận chúng ta"
"Bố mẹ anh kinh tởm hai chúng ta"
"Chúng ta phải làm sao đây anh ơi?"
Dohyeon ghét chính mình, ghét sự nhút nhát, ghét sự sãi hãi,ghét sự bối rối của mình
Geonwoo ghét chính mình, hắn ghét sự yếu đuối, ghét sự bất lực, ghét sự bối rối của chính mình
"Anh ơi, chúng ta chắc phải bỏ lở nhau rồi anh ơi"
"Hay là anh và em cùng nhau chạy trốn nhé"
"Không được. Geonwoo nếu em thương anh, anh xin em nghe lời bố mẹ em nhé, em phải cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, em phải..."
"Còn chúng ta thì sao hả anh?"
Hắn cắt ngang lời anh nói, giọng nói đầy nghẹn ngào, hắn biết chứ nhưng hắn muốn anh, hắn không muốn ai hết,hắn chỉ muốn anh, không phải anh thì chẳng là ai khác hết
"Coi nhưng kiếp này, cuộc tình hai ta dang dở, nếu có kiếp sau anh là con gái,anh sẽ tới tìm em"
"Anh không được bỏ em"
"Anh không bỏ em, anh vẫn luôn bên em"
"Giới tính không thể ngăn cách được tình yêu của hai chúng ta, nhưng định kiến thì có em ạ"
Đành vậy thôi, định kiến quá khắc khe với hai đứa chúng ta, anh biết phải làm sao? Đành hẹn em vào kiếp sau, chúng ta gặp gỡ rồi lại yêu nhau. Kiếp này anh nợ em, kiếp sau sẽ gặp em để trả nợ
"Em yêu anh"
"Anh yêu em"
" Em muốn được anh gọi em bằng tên của anh, em muốn được gọi anh bằng tên của em"
"Được, coi như anh nợ em, Park Dohyeon"
"Kiếp sau em sẽ kiếm anh để trả nợ cho em, Kim Geonwoo"
"Em có chờ anh không?"
"Luôn chờ anh kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa vẫn sẽ luôn chờ anh"
Trước khi rời đi họ trao nhau nụ hôn, nụ hôn cho sự chấm dứt, nụ hôn cho sự rời đi, nụ hôn cho sự bỏ lỡ, nụ hôn cho sự tiếc nuối, nụ hôn cho nhiều lời không thể nói ra
Rồi họ nắm tay nhau bước đi dưới anh đèn đường mờ nhạt, giống như chuyện tình đôi ta vậy
Hôm ấy đã có ánh trăng và những vì sao đã chứng kiến hết cuộc tình dang dở và tiếc nuối của họ
Họ ước gì, xã hội đừng khắc khe với hai đứa con trai bên nhau như thế, có lẻ không phải rời xa nhau, cũng chẳng phải bỏ lỡ nhau như thế.
7
Park Dohyeon vẫn ở đây vẫn ở nơi chốn cũ để đợi Geonwoo, từ khi họ xa nhau, họ chưa từng liên lạc với nhau dù một lần, anh vẫn luôn giữ số cũ còn Geonwoo thì không
"Đã bao lâu rồi nhỉ, 7 năm rồi..."
Dohyeon chợt bật khóc, anh nhớ rồi, nhớ Geonwoo không thể tả nổi. Geonwoo có nhớ anh không
Mùa xuân vừa rồi Geonwoo lên xe hoa rồi, hắn cưới vợ rồi
Sao anh lại buồn như thế này?
Phải vui lên chứ, đây là điều anh muốn mà
Dáng vẻ, nụ cười ấy đã từng thuộc về anh nay đã dành cho người khác rồi. Nhưng đôi mắt của Geonwoo luôn chỉ dành cho mỗi Dohyeon
Dohyeon vừa nghĩ vừa đau đớn bước đi trên con đường mà cả hai từng đi, anh nhẹ nhàng bước vào quán cà phê đó, nơi đó đã chứng kiến cuộc gặp gỡ và cuộc chia ly của họ
Vẫn là mùa hè, vẫn là thành phố đó, vẫn là quán cà phê đó, vẫn là chỗ ngồi đó nhưng.... Geonwoo đã không còn ở đây nữa rồi...
Viết cho chúng ta
Những người quen thành lạ
Vẫn là mùa hạ
Nhưng không còn là "chúng ta"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top