RR•Cảm ơn
________________
1
Kim Kwanghee đã luôn nghĩ rằng, anh sẽ không bao giờ và không bao giờ cho phép một ai đó bước vào cuộc sống của anh. Bởi những vết thương trong quá khứ đã hằn sâu trong từ tế bào của anh, khiến anh trở nên khép kín và trầm tính hơn rất nhiều so với trước đây. Park Jinseong đã từng nói với anh rằng
" Sao anh lại khép kín như thế? Anh lạ quá anh... Không còn như xưa nữa rồi, anh trở về như trước kia được không anh?"
Kwanghee chỉ cười, trở về như trước sao? Đây là điều mà anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nhưng vết thương ở quá khứ quá đau đớn khiến anh chẳng còn dám giống như trước nữa, lòng tin sự tin tưởng của anh nó dần mất rồi, sau nhiều lần bị những nhiều thân yêu nhất lừa gạt xém mất mạng, thử nghĩ xem anh còn dám không?
Năm anh 6 tuổi, bị chính người mẹ ruột bỏ rơi đến hàng chục lần, còn xém bị bán may là có bà ngăn cản mẹ lại. Bị gia đình xuôi đuổi, đánh đập, hành hạ
Năm 14 tuổi, bị blhd, blnt và anh làm quen được với Park Jinseong
Năm 16 tuổi, bị những kẻ bắt nạt xâm hại tình dục, bị người bạn thân nhất bán đứng, là kẻ tiếp sức cho vụ việc đó. Bị bạn bè cô lập, nói xấu, kì thị
Năm 19 tuổi, mối tình đầu người khiến anh yêu sâu đậm nhất phản bội, lừa gạt, cắm sừng. Cuộc tình ấy kết thúc trong từng giọt lệ, trong từng nỗi đau của anh, cô ấy đi và để lại cho Kwanghee một trái tim đầy vết xước, tan nát rạn nứt
Năm 20 tuổi, anh đã quen với những nỗi đau, với những đêm không ngủ và nằm khóc một mình, với ngủ buổi sáng thức dậy nhưng lòng đầy nặng trĩu
Anh sống trong những tháng năm không có nỗi một nụ cười, chỉ có những giọt nước mắt, sự sợ hãi, bất lực và thất bại. Anh đã tự sát rất nhiều lần nhưng đều thất bại và Jinseong đã may mắn phát hiện ra
Anh nghĩ rằng, ông trời thật ác, ông trời cho anh sống nhưng lại sống theo cách không có hồn, sống thì không xong, chết cũng chẳng được. Ông trời chẳng công bằng gì cả, anh cứ nghĩ mình sẽ sống mãi như thế cho đến khi Park Jeahyuk xuất hiện
2
Park Jeahyuk không giống với những người mà Kim Kwanghee từng gặp, hắn không vội mà bước vào cuộc sống của anh, hắn nhẹ nhàng như gió mùa thu vậy. Hắn bên anh, quan tâm, chăm sóc cho anh, dẫn anh đi chơi bla bla
Lúc đầu anh nghĩ chắc hắn như vậy cùng lắm là 3 ngày, Kwanghee chỉ nghĩ rằng Jeahyuk chỉ là một kẻ thoáng qua cuộc đời Kwanghee như bao kẻ trước, anh không dám đặt lòng tin thêm một lần nữa, sau nhiều lần bị lừa gạt thì lòng tin của anh đã có vấn đề
Nhưng Jeahyuk không rời đi, hắn vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở bên anh, không bao giờ rời xa anh, hắn bên anh chữa lành cho anh, khi ở bên hắn anh thất yên bình và thoải mái lắm, hắn khiến cho anh lại lần nữa rung động rồi. Kim Kwanghee sợ lắm sợ lắm, anh cũng không biết nữa, lòng người khó đoán khó tin lắm, anh không muốn đau đớn thêm lần nữa đâu
Trong vô số đêm tĩnh lặng, anh nằm suy nghĩ rồi lại bật khóc, anh thương hắn rồi. Nhưng anh sợ lắm, sợ hắn sẽ bỏ anh, kì thị anh
Park Jeahyuk biết chứ, nhưng hắn không vội, hắn đợi anh tin tưởng hắn, hắn đợi anh yêu hắn, hắn đợi anh yên tâm khi bên hắn, không vội hắn đợi anh
3
Hôm nay Jinseong hẹn hắn ra ngoài nói chuyện
"Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"
" Anh thật sự yêu anh Kim Kwanghee sao?"
"Tôi nói xạo cậu tôi bị liệt dương"
"....."
Jinseong nghĩ hắn tự tin quá nghĩ, không sợ sao này hối hận, hứa mạnh miệng quá nhỉ
" Cậu đang nghĩ tôi sẽ hối hận sao"
" Tôi mong anh không bị liệt dương"
"..."
4
Kim Kwanghee thật sự rất thích những lúc bên Park Jeahyuk
Bên cạnh hắn thật sự rất yên bình, lòng anh thật sự rất nhẹ nhàng, không còn nặng nề như trước nữa. Anh thích cảm giác khi được hắn hỏi thăm, chăm sóc, thích cảm giác khi hắn nắm lấy tay anh khi đi chơi, đi dạo hay những lúc anh lạnh, thích cảm giác khi cùng hắn nói chuyện suốt đêm, hay xem phim cùng nhau, thích những lúc cùng nhau ngồi nhâm nhi cách cacao nóng vào những lúc trời lạnh, thích những chuyến đi xa cùng nhau. Tất cả những điều đó đã tạo nên những kỉ niệm khó phai giữa cả hai
Kim Kwanghee không đơn thuần chỉ thích bên cạnh Park Jeahyuk mà Kim Kwanghee yêu hắn rồi
5
Park Jeahyuk không thể xoá được những vết thương trong lòng Kim Kwanghee được, nhưng hắn giúp anh quên đi nó
" Anh có đi chơi cùng em không, em mới tìm được nới này đẹp lắm chắc chắn anh sẽ thích"
.
.
.
"Hôm nay anh muốn ăn gì? Ăn em không?"
Và thứ hắn nhận lại được là cái tát từ anh, gương mặt đỏ như trái cà chua vậy, trong yêu lắm cơ
.
.
.
" Anh ơi, hồi nãy em gặp một con chó, nó cứ nhìn em rồi gầm gừ trong ghê lắm"
Hắn vừa kể vừa diễn tả lại khuôn mặt mặt...
Nhìn hắn bẹo hình bẹo dạng mắc cười lắm. Nhưng hắn mặt kệ anh vui là được còn họ nghĩ gì hắn, hắn kệ luôn, còn ai nghĩ về anh là hắn cắn
.
.
.
" Anh ơi"
Khi anh sắp chìm vào trong giấc ngủ thì hắn gọi anh
" Hửm "
" Anh biết anh trong giống gì không?"
Tới rồi, hắn lại nói nhảm nữa rồi. Anh không trả lời
" Anh trong giống con dâu mẹ em lắm đó"
"Haha, em nói gì vậy"
"Anh giống vợ của em, con dâu của mẹ em"
" Ngủ đi"
"Anh chửi em à"
"Anh bỏ em giờ đó"
Jeahyuk tỏ vẻ giận dỗi, nhưng chưa được 5 giây nữa là hết rồi, tại Kwanghee xinh đẹp quá hắn không nỡ
6
Park Jeahyuk không hiểu, Kwanghee xinh đẹp như thế sao đời đối xử với anh bất công quá
Lúc đầu mới quen anh, anh sợ hắn lắm, hắn không hiểu, nhìn hắn giống kẻ đáng sợ lắm sao?
Hắn phải mất nhiều thời gian lắm anh mới có thể thoải mái khi bên hắn đấy, hắn sĩ thì thôi nhé luôn
Kwang đã dần quen với sự xuất hiện của Jeahyuk trong đời rồi. Trong suốt quá trình bên Kim Kwanghee, Park Jeahyuk không cần anh phải thích hắn nếu có thì càng tốt, hắn chỉ mong rằng anh tin tưởng hắn, và anh sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Park Jeahyuk chỉ cần như thế thôi
"Jeahyuk"
"Em nghe nèeee"
" Em không kinh tởm anh sao?"
"Tại sao??"
"Quá khứ của anh ý..."
Hắn phì cười, hắn còn tưởng chuyện gì chứ
" Em không quan tâm quá khứ của anh, em chỉ quan tâm anh của hiện tại và tương lai, quá khứ cứ để nó ngủ yên, chỉ cần là anh mọi thứ về anh em sẽ bỏ qua, em chỉ cần anh"
7
Park Jeahyuk không phải là người gây ra những viết thương trong lòng Kwanghee, nhưng Park Jeahyuk luôn nhẹ nhàng ở bên cạnh Kim Kwanghee kiên nhẫn giúp đỡ, và chữa lành cho những vết thương đó
Bên Park Jeahyuk, Kim Kwanghee cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và bắt đầu trở về như xưa rồi. Không phải là Kim Kwanghee luôn đặt niềm tin của mình cho nhiều người mà là một Kim Kwanghee đã được chữa lành gần hết vết thương trong lòng, một Kim Kwanghee luôn tươi cười mọi lúc mọi nơi, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được hắn và sẽ được yêu thương đến như thế cả
8
Bố mẹ hắn bắt hắn trở về Trung Quốc rồi
Hắn biết tin thì phản đối lắm, hắn không muốn xa anh, hắn không muốn bị quản thúc bởi bố mẹ, hắn cãi nhau với bố mẹ to lắm. Đến khi bố mẹ hắn doạ sẽ làm tổn thương anh, hắn mới hoảng hốt bảo bố mẹ cho hắn thời gian suy nghĩ
Khi anh biết chuyện anh chỉ nhẹ nhàng khuyên cậu hãy nghe lời bố mẹ hắn
" Còn anh thì sao? Em lo cho anh"
" Anh không sao, anh lớn rồi, không còn là con nít nữa"
" Em nhớ anh lắm"
" Anh sẽ gọi cho em"
"Anh đi cùng em nhé? Kim Kwanghee"
Anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu
" Không được, anh sống đây quen rồi"
" Em cũng sống với anh quen rồi, không có anh, em không sống nổi"
Hắn nắm lấy tay anh mà năn nỉ anh
" Em không muốn rời xa anh"
" Anh đợi em"
" Em đợi không nổi, chỉ muốn bên anh "
" Park Jeahyuk nghe lời anh"
"Em nghe anh thì ai nghe cho em"
" Em thật sự rất muốn anh"
" Anh ơi..."
Kim Kwanghee đứng dậy vào phòng, bỏ mặc Park Jeahyuk ở ngoài một mình
"Anh ơi hết thật sự hết sự lựa chọn rồi, em chỉ còn anh"
Hắn nói nhỏ dần, rồi đứng lại rời đi, trước khi đi hắn quay đầu lại, nhìn thêm một lần nữa
" Lần cuối rồi..."
" Em hết sự lựa chọn rồi..."
Rồi hắn rời đi, chẳng còn gì nữa
9
5 năm rồi, cũng 5 năm rồi kể từ ngày hôm đó
Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,anh phải chuẩn bị cho buổi chụp ảnh cưới mới được
Anh sắp cưới rồi, Kim Kwanghee sắp cưới rồi
"Anh dậy rồi à, mau vệ sinh cá nhân đi rồi ăn này, không có em dạo này anh hay bỏ buổi lắm đó"
Anh bật cười xoa đầu người trước mặt
" Em nói nhiều ghê"
Rồi quay đi vệ sinh cá nhân
Chiều tới cả hai cùng nắm tay nhau đi chụp ảnh cưới, hạnh phúc thật, họ thật dịu dàng với nhau, vẫn luôn ngọt ngào như thuở đầu yêu nhau vậy, khiến ai nhìn vào cùng phải chầm trồ, ghen tị
Ngày anh cưới hắn cũng có mặt trong buổi ngày hôm đó, anh đẹp lắm , anh xuất hiện với một bộ vest trắng, nhìn anh rực rỡ lắm, Jeahyuk nghĩ tạo sao lại có tận hai mặt trời nhứ thế này chứ? Hắn nhìn anh đắm đuối lâu rồi hắn chưa được gặp anh
Đang nhìn đắm đuối thì Jinseong lại và vỗ vào đầu hắn một cái bốp, hắn muốn chuyển kiếp luôn
" Nhìn gì mà lắm thế? Người thương ở trong kia kìa lên lẹ đi"
" Ông sợ hay gì mà không dám vào"
Jinseong cười vào mặt Jeahyuk
Jinseong là người đáng ghét nhất trong đời Jeahyuk lúc mới quen thì xưng anh giờ thì trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi
Sau một lúc cũng tới rồi
Anh bước lên lễ đường rồi, hắn khóc rồi
Vì....
Anh đã chính thức thuộc về hắn rồi
Hạnh phúc vcl
Anh lộng lẫy, kiêu sa bước lên lễ đường, ôi sao trên đời này lại có một thiên thần như thế chứ, sao lại để cho thiên thần ấy sống trên trần gian đầy khắc nghiệt như vậy chứ, thiên thần ấy chỉ nên ở bên hắn thôi
" Park Jeahyuk, con có đồng ý ở bên cạnh Kim Kwanghee cả đời không?"
"Con đồng ý"
" Kim Kwanghee, con có đồng ý Park Jeahyuk cả đời không?"
" Dạ, con đồng ý"
Họ trao nhau chiếc nhẫn và một nụ hôn, nụ hôn ấy chứng mình rằng Kim Kwanghee mãi mãi là của Park Jeahyuk
" Park Jeahyuk, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, chữa lành những vết thương không phải do em gây ra, cảm ơn vì đã khiến cho cuộc sống của anh thêm đẹp hơn, anh thật sự biết ơn em rất nhiều, Park Jeahyuk"
Kim Kwanghee nói vừa đủ cho cả hai nghe, Park Jeahyuk mỉm cười
" Không, em phải cảm ơn anh vì đã xuất hiện"
10
5 năm trước, sau khi hắn vừa đóng cửa lại thì anh vội vàng chạy ra, nắm lấy cổ tay hắn
"Park Jeahyuk, anh đi cùng em"
Hắn sững người, bất ngờ với lời nói của anh
" Anh nói thật sao?"
Anh gật đầu
" Anh chỉ muốn em bên cạnh, chỉ có em anh mới sống một cách có ý nghĩa được"
___________________________
Kim Kwanghee thật sự cảm thấy thật đúng đắn khi năm ấy cậu chọn bên cạnh Park Jeahyuk thay vì ở dưới đáy biển
" Park Jeahyuk, cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã ở bên anh"
Kim Kwanghee dựa vào lòng hắn thủ thỉ, hắn mỉm cười
" Cảm ơn anh đã tin tưởng bên cạnh em, cảm ơn đã chọn em, cảm ơn vì anh không rời đi và bỏ em"
Park Jeahyuk cũng phải cảm ơn ông trời nữa, cảm ơn vì đã cho hắn gặp anh để được yêu anh và được bên anh để chữa lành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top