9
Cảm giác ấm áp từ cái ôm của Yeonjun khiến Soobin cảm thấy bình yên, nhưng cũng là một thứ cảm xúc lạ lùng. Không phải chỉ là tình bạn, mà là tình yêu đã bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt, khiến trái tim cậu đập mạnh mỗi khi Yeonjun ở gần. Đặc biệt, tối nay, giữa không gian tĩnh lặng và những cơn gió nhẹ nhàng, mọi thứ có vẻ gần gũi hơn, như thể họ đã sẵn sàng bước qua một ranh giới mới.
"Yeonjun..." Soobin nhẹ nhàng gọi, giọng nói có chút khàn đặc, như thể có điều gì đó đang trào dâng trong lòng cậu.
Yeonjun vẫn ôm Soobin, nhưng cảm nhận được sự khác biệt trong giọng nói của cậu. Anh khẽ lùi lại một chút để nhìn vào mắt Soobin, ánh mắt lấp lánh một cách đầy hiểu biết.
"Có chuyện gì vậy sao?" Yeonjun thì thầm, ngón tay anh khẽ chạm vào làn da mịn màng của Soobin, dừng lại ở cổ tay cậu. Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng một cảm xúc mà Soobin chưa từng thấy trước đây.
Soobin cảm thấy hơi bối rối, nhưng trái tim cậu không thể che giấu được điều gì nữa. Cậu nhìn vào đôi mắt của Yeonjun, đôi mắt ấy khiến cậu có cảm giác như mình đang bị kéo vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới chỉ có cả hai.
"Anh hôn em, được không?" Soobin ngập ngừng, nhưng những lời nói ra như một sự thừa nhận từ sâu trong trái tim.
Yeonjun hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh không hề do dự. Anh biết Soobin không phải là người dễ dàng mở lòng, vì vậy nếu cậu đã nói ra, chắc chắn điều đó không phải là một lời nói suông.
"Nếu em muốn" Yeonjun đáp, rồi từ từ kéo Soobin lại gần hơn, cơ thể họ giờ đây chỉ cách nhau một chút nữa thôi. Anh đặt một nụ hôn lên trán Soobin, rồi từ từ di chuyển xuống môi cậu, nhẹ nhàng, như thể đang hỏi xem Soobin có sẵn sàng hay không.
Soobin không thể giữ được khoảng cách nữa. Cậu không còn cảm thấy ngại ngùng, mà thay vào đó là một sự khát khao được hòa mình vào Yeonjun. Bàn tay cậu vươn lên, ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn, và không còn khoảng cách nào nữa. Đôi môi họ gặp nhau trong một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn như một lời khẳng định cho tất cả những gì họ đã chia sẻ.
Yeonjun cảm nhận được sự đáp lại từ Soobin, và anh cũng không ngần ngại đưa tay ra phía sau lưng cậu, kéo cậu gần hơn nữa. Tình cảm đã tràn ngập trong họ, và lúc này, mọi thứ như một dòng chảy tự nhiên, không còn gì cản trở.
Đưa tay xuống, Yeonjun khẽ vuốt ve lưng Soobin, cảm giác da thịt mềm mại dưới tay khiến anh không thể không nhắm mắt lại, tận hưởng từng khoảnh khắc.
"Em muốn không?" Yeonjun khẽ thì thầm, giọng anh trầm thấp, đầy mê hoặc.
Soobin không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn vào mắt Yeonjun, đôi mắt ấy đầy sự kiên nhẫn, nhưng cũng đầy mong đợi. Cậu biết rằng mình không thể né tránh mãi được. Tình cảm giữa họ đã vượt qua mức độ đơn thuần của tình bạn từ lâu rồi.
Cậu gật đầu nhẹ, một cách kiên định.
Yeonjun mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên đầy yêu thương. Anh hôn Soobin một lần nữa, lần này sâu hơn, nồng nhiệt hơn, như thể không muốn buông tay. Bàn tay của anh di chuyển khắp cơ thể Soobin, cảm nhận từng đường cong mềm mại, sự ấm áp của cậu.
"Chúng ta sẽ cùng nhau" Yeonjun thì thầm, "Em là của anh, và anh sẽ luôn ở đây."
Soobin không nói gì, chỉ đơn giản là đáp lại bằng một nụ hôn khác, đầy mạnh mẽ và đầy khát khao. Cậu đã sẵn sàng cho bước tiếp theo này, cùng với Yeonjun, cùng với những gì họ đã xây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top