5
Một tuần sau khi buổi ghi hình kết thúc, mọi thứ dường như đã dần trở lại quỹ đạo bình thường. Tuy nhiên, với Soobin, cảm giác về Yeonjun vẫn không thể dập tắt. Cậu không thể ngừng nghĩ về anh, những lần trao nhau ánh mắt, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy ẩn ý... mọi thứ đều khiến trái tim cậu không ngừng rung động.
Hôm nay, khi cả nhóm đang chuẩn bị cho buổi tập luyện tiếp theo, Soobin và Yeonjun tình cờ cùng nhau đứng đợi ở một góc khuôn viên rộng. Không khí hôm nay đặc biệt tĩnh lặng, giống như sự chờ đợi nào đó đang bao trùm không gian.
Soobin cố gắng không nhìn về phía Yeonjun, nhưng không thể. Chỉ một ánh mắt từ anh cũng đủ khiến cậu cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Nhưng dường như Yeonjun cũng cảm nhận được điều đó, vì anh lại tiến lại gần, với một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ya Soobin, dạo này em cứ như người mất hồn đấy nhé" Yeonjun trêu, nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng sự quan tâm đặc biệt.
Soobin đỏ mặt, nhanh chóng quay đi. "Không có, em..em nghĩ linh tinh ấy mà"
"Vậy thì đừng nghĩ nữa" Yeonjun nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Soobin. "Anh không muốn em như thế mãi đâu"
Câu nói ấy khiến Soobin hơi bất ngờ. Cậu nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào. Đã bao nhiêu lần, Soobin tự hỏi liệu mình có thật sự xứng đáng với sự quan tâm mà Yeonjun dành cho cậu hay không?
Yeonjun thấy Soobin im lặng, anh nhẹ nhàng vươn tay ra, đặt một tay lên vai cậu. "Anh biết em đang cảm thấy thế nào mà" anh nói, giọng trầm ấm đầy sự an ủi. "Em không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, rồi sẽ bước qua tất cả thôi"
Soobin nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Yeonjun, bất giác cảm thấy trái tim mình như vỡ ra từng mảnh. Cậu chưa bao giờ muốn bày tỏ quá nhiều, nhưng những lời này của Yeonjun khiến cậu không thể cầm lòng.
"Anh..." Soobin khẽ lên tiếng, nhưng lại không thể tiếp tục. Cậu cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng, không biết phải nói gì để diễn tả hết những cảm xúc đang dâng trào trong mình.
"Đừng lo" Yeonjun nói, gần như đoán được suy nghĩ của Soobin. "Anh hiểu"
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Soobin. Cậu nhìn Yeonjun, thấy anh luôn là người bảo vệ và hiểu cậu nhất, nhưng lại không biết làm sao để nói rõ rằng cậu cũng cần anh, không chỉ như một người bạn, mà còn hơn thế nữa.
Ngay lúc đó, Beomgyu bỗng chạy lại gần, làm vỡ tan không khí yên lặng giữa Soobin và Yeonjun.
"Anh Soobin em-" Beomgyu nói, nhưng rồi khi thấy sự căng thẳng giữa hai người, cậu im bặt.
"Ờm...em, em không làm phiền chứ?"
"K-Không sao Beomgyu" Soobin vội vàng lảng tránh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Bọn anh đang nói chuyện với nhau thôi mà"
Beomgyu cười nửa miệng, lắc đầu. "Hai người dạo này...cũng khó hiểu như nhau"
Yeonjun không nói gì thêm, chỉ nhìn Beomgyu với ánh mắt có chút gì đó giễu cợt, nhưng lại đầy bảo vệ. Cậu không thể không nhận ra rằng, sự xuất hiện của Beomgyu dường như đã khiến tình huống giữa cậu và Yeonjun hơi căng thẳng. Nhưng Soobin lại cảm thấy một chút gì đó nhẹ nhõm, như thể đã thoát khỏi những cảm xúc dồn nén trong lòng.
Vài giờ sau, buổi luyện tập chính thức bắt đầu. Soobin và Yeonjun cố gắng tập trung vào công việc, nhưng trong suốt thời gian ấy, Soobin vẫn không thể xóa đi cảm giác Yeonjun luôn dõi theo cậu. Cậu biết anh đang ở đó, luôn ở gần, nhưng cũng cảm thấy một khoảng cách vô hình nào đó giữa họ. Những cảm xúc chưa thể nói thành lời cứ quấn quýt trong đầu Soobin, làm cậu không thể nào tập trung được vào buổi luyện tập.
Cuối cùng, khi buổi tập kết thúc, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại với công việc. Soobin lại một lần nữa cảm thấy như có một sự xao nhãng lạ kỳ, nhưng ngay khi đang chuẩn bị quay lại phòng, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
"Hay hôm nay, chúng ta đi uống gì nhé?" Yeonjun hỏi, giọng anh trầm ấm như thường lệ. "Anh có điều muốn nói"
Soobin nhìn vào mắt Yeonjun, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. Cậu không biết liệu đây có phải là lúc mình phải đối diện với những cảm xúc mà bản thân vẫn luôn né tránh hay không.Cậu gật đầu, không nói gì, và cả hai cùng bước ra ngoài. Chỉ có Yeonjun, chỉ có Soobin, trong một khoảnh khắc riêng biệt giữa hai người, nơi những cảm xúc không lời dần dần được bộc lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top