4

Ngày hôm sau, cả nhóm TXT chuẩn bị cho một buổi ghi hình quan trọng. Áp lực công việc và lịch trình dày đặc khiến mọi người đều căng thẳng. Nhưng đối với Soobin, cảm giác lo âu lại đến từ một nơi khác – từ mối quan hệ đang dần thay đổi giữa cậu và Yeonjun.

Soobin không biết mình có đang nghĩ quá nhiều về Yeonjun hay không, nhưng những ánh mắt chăm chú, những hành động quan tâm của anh vẫn luôn khiến trái tim cậu đập mạnh mẽ. Cảm giác ấy không thể phủ nhận, nhưng Soobin lại không dám thừa nhận, ít nhất là không thể thừa nhận khi mọi người vẫn còn đang nhìn vào họ.

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị, Soobin nhận ra mình vô tình làm rơi một chiếc dây chuyền, là món quà mà Yeonjun đã tặng cậu từ lâu. Cậu cúi xuống nhặt lên, nhìn chiếc dây chuyền trong tay mà không khỏi nhớ lại khoảnh khắc khi Yeonjun trao nó cho cậu. Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng Soobin, nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối, như thể cậu đang giữ lại một điều gì đó mà không thể nói ra.

"Anh Soobin- ể? Dây chuyền này..của anh à?" Taehyun bỗng hỏi, bước lại gần và nhìn chiếc dây chuyền trong tay Soobin.

Soobin giật mình, vội vàng nhét nó vào trong túi. "K-Không phải đâu, Taehyun.." cậu cười gượng.

Taehyun không hỏi thêm, nhưng đôi mắt của cậu lại nhìn chằm chằm vào Soobin, khiến cậu có cảm giác như mọi thứ đều bị nhìn thấu.

"Được rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa?" Beomgyu lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng.

"Mình sẽ phải ra ngoài ngay và ghi hình luôn đó!"

Nghe thấy vậy, cả nhóm liền nhanh chóng ra khỏi phòng và bắt đầu buổi ghi hình. Nhưng trong suốt buổi ghi hình, Soobin không thể không chú ý đến Yeonjun. Mỗi khi anh đứng gần, cậu lại cảm thấy như có một sự kết nối đặc biệt giữa họ. Những hành động ân cần của Yeonjun, những lời động viên, tất cả đều khiến trái tim Soobin không ngừng thổn thức.

Trong giờ nghỉ, Soobin ngồi một mình ở góc phòng, mắt nhìn xa xăm. Cậu không muốn nghĩ đến Yeonjun, nhưng không thể ngừng cảm thấy trái tim mình cứ loạn nhịp mỗi khi nhớ về anh. Yeonjun bỗng xuất hiện trước mặt Soobin, không nói gì mà chỉ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt không thể đoán được. Soobin cảm thấy hơi căng thẳng khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, nhưng cậu lại không thể quay đi.

"Em ổn không?" Yeonjun nhẹ nhàng hỏi, vẫn là câu hỏi quen thuộc mà lúc nào nhìn thấy Soobin, anh đều hỏi cả. 

Soobin nhìn vào đôi mắt ấy, một cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng. "Em vẫn ổn ạ.." Cậu đáp, nhưng giọng nói không thật sự chắc chắn.

Yeonjun không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh Soobin. Lặng im, nhưng lại có một sự gần gũi khó tả trong không gian.

"Em biết không, Soobin? Đôi khi, anh chỉ muốn làm em thấy thoải mái, cũng nên đừng căng thẳng quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, em à" Yeonjun bỗng nói, giọng anh trầm ấm nhưng lại đầy sự chân thành.

Soobin nhìn vào anh, không thể không cảm thấy xúc động. "Anh luôn làm vậy..với em sao?" Cậu hỏi, giọng mình bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Chỉ là anh không muốn em phải lo lắng quá nhiều" Yeonjun đáp lại, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó buồn bã. "Dù gì thì, em cũng rất quan trọng với anh, anh và nhóm luôn cần em"

Những lời này của Yeonjun khiến Soobin không thể kìm được cảm xúc. Cậu đã từng nghĩ mình chỉ xem Yeonjun là người bạn thân, nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, tình cảm mà cậu dành cho Yeonjun không chỉ là sự ngưỡng mộ hay tình bạn đơn giản. Nó là điều gì đó sâu sắc hơn, điều gì đó mà Soobin không thể thừa nhận ngay lúc này.

Anh cũng quan trọng với em.

Soobin nghĩ thầm, đôi mắt hơi nhòa đi. "Em chỉ không biết... liệu có phải là... những gì anh nghĩ không?.."

Yeonjun quay sang nhìn Soobin, đôi mắt anh không rời khỏi cậu. "Anh nghĩ rằng, em không cần phải lo lắng quá nhiều. Mọi thứ sẽ ổn thôi"

Cả hai ngồi bên nhau, không cần phải nói thêm gì. Chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Nhưng những cảm xúc đang trào dâng trong lòng họ lại không thể dừng lại. Soobin không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, cậu cũng đã biết một điều: Yeonjun đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonbin