2

Sau khi rời khỏi phòng luyện tập, cả nhóm TXT cùng nhau đi ăn tối. Dù Soobin cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng trong lòng cậu lại có những cảm xúc lạ lùng mà chính bản thân cũng không thể hiểu nổi. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Yeonjun, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

Ngồi quanh bàn ăn, Beomgyu không ngừng kể những câu chuyện vui, khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Taehyun, như thường lệ, luôn là người im lặng, nhưng đôi mắt của cậu lại chứa đầy sự chăm chú nghe câu chuyện của Beomgyu kể, tuy vô tri nhưng điều đó lại khiến Taehyun càng thấy Beomgyu đáng yêu hơn bao giờ hết. Huening Kai thì luôn làm mọi người bật cười với những câu nói ngây ngô của mình. Nhưng Yeonjun và Soobin lại khác. Dù không nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ dường như có một sức mạnh kỳ lạ, kéo cả hai lại gần nhau hơn.

"Em có muốn thử món này không?" Yeonjun bỗng lên tiếng, đưa một chiếc đũa với món ăn lạ lùng đến trước mặt Soobin.

Soobin ngẩng lên, đôi mắt bất ngờ gặp đôi mắt của Yeonjun. Cậu không biết phải làm gì, nhưng lại không thể từ chối. "Cảm ơn anh," cậu mỉm cười nhẹ, rồi từ từ thử món ăn.

Yeonjun nhìn Soobin với ánh mắt ấm áp, nhưng lại không nói gì thêm. Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng có một sự yên lặng kỳ lạ giữa Soobin và Yeonjun. Cảm giác này giống như một câu chuyện chưa được kể hết, một điều gì đó chưa được giải thích.

"Anh Yeonjun, chúng ta sẽ tập duyệt cho concert bao lâu nữa?" Beomgyu đột ngột hỏi, phá vỡ không khí yên tĩnh : "Thật tình em muốn nghỉ ngơi quá, cảm giác chỉ muốn ngủ thôi!!"

"Phải rồi, em cũng nghĩ như anh Beomgyu" Taehyun lên tiếng, ánh mắt lướt qua Soobin và Yeonjun.

Soobin cảm thấy chút bối rối khi thấy ánh mắt của mọi người đang hướng về mình. Cậu mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một sự bất an mơ hồ. Có phải mọi người đã nhận ra điều gì đó giữa cậu và Yeonjun?

"Mấy cái đứa này chỉ muốn thế là cùng thôi ư? Chẳng lẽ mấy đứa không muốn MOA tự hào về màn trình diễn của chúng ta?" Yeonjun lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết đoán : "Anh biết tuy có hơi vất vả nhưng mấy buổi tập về sau, anh sẽ cho mấy đứa nghỉ sớm, được chứ?"

"Wow!! Anh Yeonjun lâu lâu lại có ích rồi he" Beomgyu trêu.

"Riêng Beomgyu muốn ở lại tập thêm, anh có thể cho mày nếm mùi vị của nắm đấm"

"Ya!! Không nhé!" Beomgyu hét lên.

Soobin bật cười trước cuộc đối thoại của họ, nhưng không thể rời mắt khỏi anh. Cậu không thể lý giải được cảm giác trong lòng mình. Yeonjun luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự tin, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, anh lại khiến Soobin cảm thấy bình yên và an toàn. Cậu không thể phủ nhận rằng, ngay lúc này, cậu muốn ở bên Yeonjun nhiều hơn bao giờ hết.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, và mọi người đều trở về phòng nghỉ. Soobin không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cậu không biết liệu cảm xúc này có phải là tình yêu hay chỉ là sự quan tâm đơn giản giữa hai người. Nhưng có một điều Soobin chắc chắn, đó là Yeonjun có một sức hút đặc biệt đối với cậu, một sức mạnh mà cậu không thể cưỡng lại được.

Khi về đến ký túc xá, Soobin bước vào phòng và ngồi xuống giường. Cậu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu. Cảm giác bất an vẫn còn vương lại trong lòng cậu, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, trong tim mình có một cảm giác khác lạ về Yeonjun.

Ngoài cửa, có một tiếng gõ nhẹ vang lên.

"Em sao vậy?" Giọng của Yeonjun bất ngờ cất lên, khiến trái tim Soobin lại một lần nữa đập nhanh hơn.Cậu vội vã đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Anh...vào đi."

Yeonjun nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt không rời khỏi Soobin. Cậu nhìn anh, không biết phải nói gì. Yeonjun dừng lại trước mặt Soobin, đôi mắt đen láy nhìn vào mắt cậu, sâu thẳm và đầy ý nghĩa.

"Em ổn chứ?" Yeonjun hỏi, giọng anh trầm ấm nhưng cũng không thiếu sự quan tâm.

Soobin nuốt khan, cảm giác xao xuyến trong lòng lại nổi lên. "Em ổn mà"

Yeonjun không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, ngồi xuống cạnh Soobin. Anh không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của mình là đủ. Soobin cảm thấy như có một sự kết nối vô hình giữa họ, dù không cần nói thêm gì, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ cũng đủ khiến trái tim cậu rung động.

"Anh biết thời gian concert diễn ra chẳng còn bao lâu nhưng Soobin này, là leader, anh hiểu mọi vất vả mà em phải chịu nhưng đừng vì nó rồi nghĩ quá nhiều đâu đấy" Yeonjun nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn anh, Yeonjun"

Soobin mỉm cười, lần đầu tiên cảm nhận được sự an yên trong lòng. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, giờ đây, có Yeonjun bên cạnh, cậu cảm thấy không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonbin