12

Ngày hôm sau, Soobin vẫn còn hơi mệt, nhưng cậu đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhờ vào sự chăm sóc tận tình của Yeonjun. Cậu thức dậy với ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, và khi nhìn sang bên cạnh, thấy Yeonjun vẫn đang ngồi đó, mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt anh như có sự lo lắng mà không hề giấu giếm, khiến Soobin cảm thấy trái tim mình hơi nhói."Em đã tỉnh rồi" Yeonjun nói với giọng dịu dàng, đôi tay anh khẽ đưa lên vén tóc Soobin ra khỏi trán. "Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Soobin mỉm cười nhẹ, cảm giác như có một làn sóng ấm áp lan tỏa trong cơ thể. "Cảm ơn anh. Em ổn rồi, thật sự đấy."

Yeonjun nhíu mày. "Em đừng gắng gượng. Nếu vẫn cảm thấy không khỏe, cứ nói với anh."

Soobin hơi ngạc nhiên trước sự chăm sóc tỉ mỉ của Yeonjun. Cậu đã quen với sự mạnh mẽ và tự tin của anh, nhưng hôm nay, sự dịu dàng này khiến cậu cảm thấy có gì đó thật đặc biệt.

"Anh lo lắng quá đấy," Soobin cười khẽ, đôi mắt sáng lên. "Em khỏe mà. Nhưng cảm ơn anh... vì tất cả."

Yeonjun im lặng một chút, ánh mắt anh không rời khỏi Soobin. "Em là người quan trọng đối với anh" anh nói, giọng trầm và nghiêm túc. "Vì thế, anh sẽ luôn chăm sóc em."Soobin cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy. Cậu không thể phủ nhận rằng, dù cả hai còn nhiều bất đồng và mâu thuẫn, nhưng tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc hơn. Cậu biết rằng, không chỉ là yêu thương, mà còn là sự bảo vệ, sự kiên nhẫn mà Yeonjun dành cho mình.

"Anh sẽ không để em chịu đựng một mình" Yeonjun tiếp tục, đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tay Soobin. "Anh hứa, sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra."

Câu nói ấy khiến Soobin cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Cậu không biết mình đã muốn nghe câu nói này bao lâu rồi. Một lời hứa, một lời cam kết. Dù không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhưng cậu hiểu rằng Yeonjun sẽ luôn là người bên cạnh cậu khi cần thiết.

"Anh có biết... em cũng muốn hứa điều gì không?" Soobin hỏi, đôi mắt cậu ánh lên một sự kiên định.

Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt tò mò, rồi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. "Hứa gì vậy?"

Soobin mỉm cười, đôi mắt sáng ngời. "Em hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có khó khăn hay thử thách gì. Và em hứa sẽ không bao giờ để anh cảm thấy cô đơn."

Yeonjun không thể không cảm thấy xúc động trước lời hứa đó. Cảm giác như tất cả những muộn phiền, những tranh cãi trước đây đều không còn quan trọng nữa. Họ đã vượt qua được nhiều chuyện, và bây giờ, chỉ có nhau.

"Soobin..." Yeonjun khẽ gọi tên cậu, rồi kéo cậu lại gần, ôm chặt lấy. "Anh sẽ giữ lời hứa của mình."Soobin cảm nhận được sự ấm áp từ Yeonjun, và cậu tựa đầu vào vai anh, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Không cần phải nói nhiều, không cần phải diễn đạt, cả hai chỉ cần hiểu rằng mình sẽ luôn ở bên nhau.

"Em tin anh" Soobin thì thầm, giọng cậu ngập tràn sự chân thành. "Và em sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra."

Yeonjun mỉm cười, cảm giác như mình đã tìm thấy thứ quý giá nhất trên đời. "Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, Soobin nhé"

Soobin lặng lẽ gật đầu, ôm chầm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonbin